
Chương 63: Trạm vương trở về
Đáng lẽ đầu tháng chín sẽ tiến hành săn bắn, nhưng mấy ngày nay mưa dầm kéo dài, dời đi dời lại, dời từ tháng chín sang đầu tháng mười.
Trong triều đủ loại quan viên đi theo, thanh thế to lớn đi tới Tây Lệ sơn, Phương Duệ cũng lưu lại vài người ở Kim Đô Thành, còn hoàng cung, nếu thái hậu ngu xuẩn đến nổi ngay lúc này muốn khống chế toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ Kim Đô Thành, thì hắn sẽ có lý do chính đáng, quang minh chính đại ra tay với thái hậu, không có ai dám lên án.
Tuy hắn rất chờ mong, nhưng Phương Duệ cũng biết, thái hậu không có xuẩn đến nông nỗi này.
Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tiến đến Tây Lệ sơn, nhưng Phương Duệ lại cười không nổi, hậu cung tam phi cũng đi theo, Hạ phi bị cấm cửa mới tạm thời hủy bỏ, nên vẫn ở lại hoàng cung.
Sao hắn có thể còn cười được, này không chỉ có hậu cung tam phi…
- Rốt cuộc đến khi nào mới có thể ra ngoài hít thở không khí, đi hơn một tháng, nghẹn chết ta.
Đức An ghé vào cửa sổ xe ngựa, trong xe ngựa trừ Phương Duệ thì không còn ai khác, nên Đức An không hề giữ hình tượng, nàng ghé vào cửa sổ hưng phấn nhìn cảnh sắc hai bên đường.
So với hậu cung tam phi, thì Đức An chỉ là phiền toái nhỏ.
Sau khi Đức An ra khỏi Kim Đô Thành, liền giống như lão thử( chuột) được thả ra khỏi lồng sắt, vô cùng hưng phấn, không ngồi xe ngựa của chính mình, cứ muốn ngồi chung xe với hắn.
Phương Duệ thở dài một hơi, dựa người vào cửa sổ bên kia, nhìn về phía sau, Thẩm Ngọc ngồi ở xe ngựa phía sau, hắn muốn Thẩm Ngọc ngồi cùng xe với hắn, nhưng Đức An đúng là phiền toái, nên thôi.
Điều duy nhất cảm thấy an ủi chính là lần trước trở về từ Tây Lệ sơn, hình như Đức An đã tiếp nhận hắn cùng Thẩm Ngọc, trước khi đi Tây Lệ sơn duyệt binh, Đức An cứ cách hai ba ngày lại chạy đến Thái Bảo phủ, cũng thường xuyên ngẫu nhiên gặp Thẩm Ngọc, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất, trừ lần Thẩm Ngọc sinh bệnh, nàng tặng lễ vật tới Thái Bảo phủ ra, thì cũng không có lần thứ hai, cũng không ngẫu nhiên gặp Thẩm Ngọc.
Chỉ là sau khi trở về từ Tây Lệ sơn, Đức An thường tự nhốt mình trong phủ công chúa, nghe hạ nhân nói, thường nghe tiếng đập vỡ đồ vật trong phòng công chúa.
Hoàng gia những thứ khác không nhiều lắm, chỉ có vật phẩm là nhiều nhất, tùy tiện để nàng đập đến già cũng không hết, quan trọng là đừng đem tâm tư vứt lên người Thẩm Ngọc là tốt rồi.
Sau mấy canh giờ mới đến Tây Lệ sơn, Phương Duệ sai mọi người thu thập đồ vật, bắt đầu dựng trại đóng quân.
Lôi Thanh Đại thủ mấy tháng ở Hổ Khiếu doanh, cũng buồn vài tháng, lần trước bệ hạ mới tới mấy ngày đã vội vàng rời đi, hắn còn chưa cùng Thẩm Ngọc uống vài ly, lúc này nghĩ thầm Thẩm Ngọc ở đây đến nửa tháng, hắn có thể kéo Thẩm Ngọc đi uống vài lần rượu.
…Nhưng này đúng là Lôi Thanh Đại suy nghĩ nhiều.
Sau khi dựng trại đóng quân xong, Phương Duệ hạ lệnh hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu săn bắn.
Sai người dẫn Thẩm Ngọc tới liều trại, Thẩm Ngọc vừa đến, hắn vẫy lui hạ nhân trong lều, biểu tình cao lãnh:
- Đều lui xuống đi.
Thẩm Ngọc mới tiến vào, nghe Phương Duệ vẫy lui tất cả hạ nhân, nàng liền nghĩ tới lúc ở trà lâu, rõ ràng không có chuyện gì, lại bắt Cố Trường Khanh đi về trước, nói là còn có chuyện quan trọng cần nói với nàng, nhưng nào có chuyện gì quan trọng, rõ ràng chỉ hỏi nàng, có vừa lòng với lễ vật hắn đưa hay không, này cũng thôi đi, ban ngày vừa mới gặp, ban đêm lại mang theo bạch đoàn tử xông vào Thái Bảo phủ…
Thẩm Ngọc thật sự lo lắng lỡ có ngày hắn bị phát hiện, nàng biết giải thích thế nào? Lý do bệ hạ xuất hiện ở Thái Bảo phủ, xuất hiện trong phòng nàng?
Toàn bộ hạ nhân đều lui xuống, Phương Duệ thay đổi sắc mặt, đứng lên bước xuống, khuôn mặt thu lại nét lãnh khí, khóe miệng khẽ cong, ý cười như tắm gió xuân.
Thẩm Ngọc lại cảm thấy, trước kia nàng đúng là mắt mù.
Phương Duệ bước tới gần nàng, nàng khẽ lui về phía sau, nhưng Phương Duệ vẫn kéo tay Thẩm Ngọc, kéo nàng tới sau bức bình phong tú Vạn Dặm Non Sông, sau bình phong là nơi để ngủ.
Phương Duệ nói:
- A Ngọc, trước giờ ngươi đánh cờ rất tốt, cùng trẫm đánh mấy bàn, như thế nào?
Thẩm Ngọc nhìn cổ tay bị nắm chặt, nghẹn lại xúc động muốn vung ra, uyển chuyển nói:
- Bệ hạ, thần cờ nghệ không tinh, Cố đại nhân có cờ nghệ so với thần còn tinh vi hơn nhiều, hay là bệ hạ sai người gọi Cố đại nhân đến đây chơi cờ cùng bệ hạ.
Từ lúc bị nàng phát hiện thân phận, Phương Duệ vẫn luôn cẩn thận, nhưng sau lần nàng để cho hắn vào phòng, hắn đã bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.
Thẩm Ngọc cảm thấy…Nếu nàng lại thoái nhượng, đừng nói tiếp tục làm quan, hiện tại phát triển đến loại tình huống này, bệ hạ rõ ràng muốn đổi từ quân thần thành đế phi.
Phương Duệ nghe vậy, bước chân chậm lại, ngừng chân bên bình phong, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, hơi híp mắt:
- A Ngọc sao ngươi biết Cố khanh có cờ nghệ còn cao hơn ngươi, chẳng lẽ hai người đã từng ước hẹn chơi cờ nhiều lần?
Thẩm Ngọc:
- …
Dù chưa từng biết dấm trông như thế nào, nhưng Thẩm Ngọc biết dấm là chua, lời này khiến nàng có thể nghe thấy mùi chua.
Nàng cúi thấp đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, nói:
- Chỉ có một lần.
Phương Duệ lại muốn nói gì đó, mành trại đột nhiên bị người vén lên.
- Hoàng huynh, hoàng huynh, ta có thể mang theo tiểu binh lần trước tiến vào…núi, săn thú…
Đức An đang vô cùng kích động, sau khi xông vào, nhìn Phương Duệ nắm tay Thẩm Ngọc, nàng ấp úng không thể nói tiếp.
Đức An nhìn Thẩm Ngọc rồi nhìn Phương Duệ, lại nhìn tay hai người, cuối cùng nhìn nơi bọn họ sắp vào, nàng cảm thấy hiểu ra chút gì đó, cả người không khỏe.
Phương Duệ buông lỏng tay, biểu tình có chút giận, giáo huấn nói:
- Đức An, chừng nào ngươi mới có thể sửa đổi tính tình lỗ mãng, nếu không sớm hay muộn sẽ gặp rắc rối!
Đức An giựt giựt khóe miệng, ghét bỏ nhìn hoàng huynh, thầm nghĩ nói gì mà sớm hay muộn sẽ gặp rắc rối, còn không phải muốn nói hiện tại nàng phá hư chuyện tốt của hắn.
Thẩm Ngọc thu hồi tay, không hề có biểu tình kinh hoảng thất thố, sống lưng thẳng thắn, cúi đầu cung kính gọi một tiếng:
- Công chúa điện hạ.
Đức An nhìn Thẩm Ngọc, rồi liếc nhìn hoàng huynh, nàng đưa mắt nhìn góc lều, biểu tình ghét bỏ:
- Hoàng huynh, chính người còn không biết thu liễm, còn trách Đức An không ổn trọng.
Thẩm Ngọc biểu tình cứng đờ, Đức An công chúa nói như vậy... Chẳng lẽ đã biết gì?
- Hoàng huynh, Thẩm đại nhân chỉ là thần tử, người có ba phi tần như hoa như ngọc canh giữ bên ngoài lều trại, chờ vào hầu hạ hoàng huynh đó.
Đức An từ trước đến nay vô cùng kính trọng hoàng huynh, chỉ là nơi đây có thêm Thẩm Ngọc, những lời nói như mang theo vị chua nồng đậm.
Thẩm Ngọc nghe vậy, âm thầm thở phào một hơi, tuy lời nói nghe có chút không thích hợp, nhưng vẫn chưa phát hiện nàng là nữ nhân.
Đức An ở trước mặt Thẩm Ngọc nhắc nhở Phương Duệ còn có ba phi tần như hoa như ngọc, Phương Duệ xụ mặt nói:
- Đức An không phải ngươi muốn cùng tiểu binh lần trước cứu ngươi đi vào núi săn thú sao, vậy đi đi, mang nhiều người một chút.
Đức An hành lễ, nói cho có lệ:
- Đức An cảm tạ hoàng huynh.
Lúc xoay người, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói:
- Còn không phải chê ta vướng bận.
Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng.
Hắn định cùng Thẩm Ngọc chơi cờ cả buổi chiều, nhưng bị Đức An ầm ĩ như vậy, đừng nói là Thẩm Ngọc không có hứng thú chơi cờ, mà ngay cả hắn cũng không có hứng thú.
Phương Duệ phân phó người bên ngoài lều, nói:
- Gọi Lôi Thanh Đại tới đây.
Sau đó nhìn về phía Thẩm Ngọc, khóe miệng hơi cong lên:
- A Ngọc ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng trẫm vào núi săn thú.
Vừa nghe ngày mai phải vào núi săn thú, Thẩm Ngọc quyết đoán nói:
- Bệ hạ, hay là chúng ta chơi cờ đi.
Phương Duệ lắc đầu:
- Lát nữa trẫm cùng Lôi Thanh Đại thương lượng cuộc thi vây săn vào ngày mai, còn nữa, A Ngọc dù lúc này ngươi đánh cờ với trẫm, thì ngày mai vẫn phải cùng trẫm vào núi săn thú.
Thẩm Ngọc:
- …
Thấy tình thế không ổn, nàng ngượng nghịu nói:
- Bệ hạ, người cảm thấy thần tay nhỏ chân nhỏ, có thể săn được thú sao?
Dù nàng đuổi theo con mồi, thì con mồi đã chạy trốn không thấy bóng.
Phương Duệ nghiêm túc nhìn tay chân Thẩm Ngọc, nhìn đến nổi Thẩm Ngọc cảm thấy không được tự nhiên.
Lúc ấy nàng đối mặt với Cổ Minh, da Cổ Minh thịt Phương Duệ, nàng luôn cảm giác, hắn có loại xúc động muốn lột sạch y phục của nàng, cũng chính từ lúc đó, nàng buộc ngực càng ngày càng chặt, nhiều lần khiến bản thân hít thở không thông.
Hắn nhìn Thẩm Ngọc ăn mặc y phục to rộng, vẫn không lấn át được cặp chân thon dài, trong đầu hiện lên cảnh sắc ở Đại Lý Tự, y phục hơi mỏng hoàn toàn ướt đẫm, dính vào da thịt của Thẩm Ngọc, mê người đến cạn lời.
Nghĩ nghĩ, Phương Duệ nóng mũi, tự giác dùng tay che mũi lại, thu hồi ánh mắt, vẫy vẫy tay:
- Ngày mai theo trẫm vào núi, không thể thay đổi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.
Thẩm Ngọc biết nàng có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể chắp tay cáo lui:
- Thần cáo lui.
Phương Duệ “ừ” một tiếng liền xoay người, sau khi Thẩm Ngọc rời khỏi lều trại, Phương Duệ yên lặng xoa xoa máu mũi, nhìn vết máu trên tay.
Phương Duệ lẩm bẩm:
- Nghẹn lâu rồi, hỏa đại.
____________________________________
Lúc này Thẩm Ngọc vừa bước ra khỏi lều trại của Phương Duệ, nàng ủ rũ cúi đầu, võ quan săn thú, vì sao còn muốn quan văn tham gia.
Thật đau đầu.
Thẩm Ngọc thở dài một hơi, khẽ nâng mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, Thẩm Ngọc không kịp phản ứng.
Thân ảnh cao lớn kia, trong nháy mắt ôm lấy Thẩm Ngọc, ngữ khí mang theo cao hứng:
- Thẩm đại nhân, đã lâu không gặp.
Nghe thấy thanh âm, Thẩm Ngọc sửng sốt, cũng quên đẩy người này ra.
- Trạm vương điện hạ?
P/s: Mấy ngày nay ta bận đến khuya, sẽ có chút chậm trễ trong quá trình edit nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro