Chương 2
Hai người mỗi người xách một cái va li ra khỏi dãy lớp học, sắc mặt Trịnh Lãng Yến vẫn còn hơi mất tự nhiên, đôi chân dài bước đi rất nhanh.
Cách một lát lại thầm bước chậm lại, mãi đến khi Lâm Tiếu theo kịp, sánh vai với anh.
"Khi nãy cậu..."
Lúc tới gần chiếc Bentley ở bãi đỗ xe, Trịnh Lãng Yến hơi bực bội cào mái tóc vừa chỉnh lại tỉ mỉ của mình, do dự lên tiếng.
Có lẽ là vẫn chưa nghĩ xong phải nói thế nào nên anh hơi khựng lại, tay vẫn còn đặt sau ót, cánh tay đúng lúc ngăn chặn tầm mắt của Lâm Tiếu, che đi gương mặt đẹp trai hiếm khi ngượng ngùng của anh.
Lâm Tiếu cũng không nhìn nữa, khẽ lên tiếng: "Trường chúng tôi khá đặc biệt, hai góc trái phải của lầu ba đều là nhà vệ sinh nữ, còn lầu hai là nhà vệ sinh nam. Cuối học kì cái bảng hiệu của nhà vệ sinh bên trái vừa bị rớt nhưng chưa thay cái mới."
Nam sinh cao lớn trước mặt khựng lại, Trịnh Lãng Yến chậm rãi thả tay xuống. Rõ ràng khi nãy anh đã nhìn bên phải trước, đúng là bên kia có bảng hiệu nhà vệ sinh nữ nên anh mới chọn bên trái, nhưng không ngờ là...
Chuyện này cũng không trách anh được, anh cũng có học trường này đâu.
Đi tới cạnh xe, Khổng Kỳ chủ động mở cửa xe cho hai người.
Lúc bỏ va li vào phía sau, Lâm Tiếu nghe thấy Trịnh Lãng Yến tức giận lầm bầm: "Trường này phản nhân loại thế, chuyển đi mới tốt..."
Cô quay sang, chỉ thấy thiếu niên đang cúi đầu.
Khổng Kỳ vẫn nho nhã lễ độ, nghe vậy thì nghiêng sang hỏi: "Gì thế?"
Hai người đều không trả lời, Lâm Tiếu chủ động dời sang chuyện khác: "Khi nãy... Không sao chứ ạ?"
Khổng Kỳ lắc đầu: "Không sao, đã giải quyết xong rồi."
Anh ấy ngồi vào ghế lại, khởi động xe, hỏi hai người: "Có suôn sẻ không?"
Lâm Tiếu theo bản năng nhìn sang nam sinh bên cạnh, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, gương mặt ánh vào cửa sổ xe, có thể nhìn thấy góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen hơi trầm xuống.
"Vâng, cậu ấy tìm thấy em rất nhanh."
Trịnh Lãng Yến nghe vậy thì hơi khó tin quay sang nhìn nữ sinh bên cạnh, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt hờ hững, vẻ ngoài ngoan ngoãn, lại còn nói dối vì anh.
... Cũng không ngoan nhưng vẻ ngoài lắm nhỉ.
Không biết vì sao trong lòng cậu chủ Trịnh hơi cân bằng một chút.
...
Lộ trình từ thành phố Diệc tới thành phố B mất nửa tiếng, Khổng Kỳ lái xe ổn định, thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu trò chuyện với hai người phía sau.
"Một lát anh đưa hai đứa tới trường báo danh trước."
Lâm Tiếu hơi thẳng lưng, đáp lời: "Vâng ạ, cảm ơn anh."
Khóe môi Khổng Kỳ nở nụ cười nhạt, ánh mắt dời sang Trịnh Lãng Yến: "A Yến, đã làm phiền em rồi, có tiết mà còn chạy theo giúp anh một chuyến."
Lâm Tiếu nghe vậy quay sang nhìn nam sinh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ: Cậu ấy xin nghỉ để đi hay là... cúp học?
Trịnh Lãng Yến dời mắt, khôi phục vẻ hờ hững trước kia: "Không có gì."
Lâm Tiếu ngoảnh đầu về cửa sổ.
Trong thời tiết tháng chín, hai hàng cây xanh ven đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, xe lao vùn vụt đưa cô rời khỏi nơi mình đã sống từ nhỏ. Cô nhìn thấy sắc mặt không rõ ràng của mình qua cửa kính, sau lưng là nam sinh đang chậm rãi cúi đầu.
Qua mấy giây, người bên cạnh lẩm bẩm một câu: "Tôi không có tiết."
Lúc nói câu này, nam sinh nhanh chóng ngẩng đầu lên lườm cô một cái.
Sau đó...
Một giây, hai giây, ba giây.
Xuyên qua cửa kính, Lâm Tiếu thấy rõ sắc mặt rầu rĩ của cậu, cậu giơ tay lên cào mái tóc vừa chỉnh sửa, sau đó lại nhìn ra cửa sổ lần nữa.
Khóe môi Lâm Tiếu mơ hồ cong lên, một chút sốt ruột vì chia xa và thay đổi hoàn cảnh mới cũng tản đi.
...
So với thành phố Diệc thì thành phố B thật sự là đô thị hiện đại hóa, chỉ cần nhìn kiến trúc và mấy công trình xây dựng là biết ngay.
Xe vững vàng dừng trước cổng trường cấp ba trực thuộc Đại học Ngoại Ngữ XX, kiến trúc thiên kiểu dáng Châu Âu, ở cổng dùng hoa tươi để bày ra huy hiệu trường.
Khổng Kỳ tháo dây an toàn, cầm hai cái hộp màu xám tro nhạt từ ghế lái phụ đưa tới: "Đồng phục và giày."
Lâm Tiếu nhận hộp, đặt chung với túi quà của Đan Tử Huy đưa.
"Một lát đi thay đồng phục trước, sau đó chúng ta đi làm thủ tục nhập học."
Mở hộp ra, trong đó có ba bộ đồng phục được xếp ngay ngắn. Đồng phục phong cách nước Anh, váy ngắn sọc caro xám trắng phối với một cái áo sơ mi tay ngắn, đôi vớ màu đen dài tới gối và cả một cái nơ cùng màu. Cái hộp bên dưới nữa là một đôi giày da mũi tròn màu đen.
Lâm Tiếu nhếch môi, liếc nhìn dòng chữ "Nhất Trung Diệc thành" bình thường được in sau lưng đồng phục trên người mình.
Phong cách vẽ thật sự quá chênh lệch.
Cô cụp mắt đáp: "Vâng, cảm ơn."
Xuống xe, Lâm Tiếu ôm hai cái hộp nên không có tay trống, trong lúc do dự, Trịnh Lãng Yến đã xách một cái va li xuống.
Lúc anh vươn tay lấy cái thứ hai, Lâm Tiếu vội lên tiếng: "Cái kia phải xách về nhà."
Trịnh Lãng Yến hơi khom người, liếc mắt nhìn qua cô.
Lâm Tiếu ôm chặt cái hộp trong lòng, nói tiếp: "Không cần xách xuống."
Khổng Kỳ vừa nhận điện thoại, sắc mặt hơi nghiêm túc.
Trịnh Lãng Yến đứng bên cạnh cô, giọng nói lành lạnh, bình tĩnh nói với Khổng Kỳ: "Công ty có việc thì anh đi trước đi, em dẫn cậu ấy đi báo danh."
Khổng Kỳ hơi do dự rồi gật đầu: "Lâm Tiếu, A Yến bằng tuổi em, cũng quen với trường học nên để em ấy dẫn em đi trước được không?"
"Không sao đâu, anh đi làm việc đi."
Lâm Tiếu vẫn không thể tự nhiên quen thuộc với sự khách khí của anh.
"Có chuyện gì thì gọi cho anh. Em có số của anh chưa?"
Lâm Tiếu ngoan ngoãn gật đầu.
"Tối anh tới đón em."
"Dạ."
Sau đó là một hồi im lặng, Lâm Tiếu cắn môi nhìn Khổng Kỳ đứng đối diện chậm rãi nâng tay lên, hơi khựng lại, cuối cùng đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ hai cái.
"Từ từ sẽ quen."
Có lẽ sự luống cuống của cô vẫn bị phát hiện.
...
Dõi mắt nhìn xe đi xa, nam sinh bên cạnh trầm giọng lên tiếng: "Vào thôi."
Trường cấp ba trực thuộc Đại học Ngoại Ngữ ở thành phố B có lịch sử cực kỳ lâu đời, lâu gần bằng lịch sự của Đại học Ngoại Ngữ, là do trong và ngoài nước hùn vốn làm, chịu ảnh hưởng của hai loại văn hóa, nhất là phong cách nước Anh.
Trịnh Lãng Yến kéo cái va li màu lam của cô, đi một mạch đưa cô vào lầu một của tòa nhà bên trái.
"Đây là phòng thay đồ của nữ sinh lớp mười một, cậu đi thay đồng phục trước đi."
Lâm Tiếu nhìn bên còn lại, quay sang hỏi: "Còn bên kia thì sao? Là phòng thay đồ nam à?"
"Đương nhiên rồi, không phải trường nào cũng phản nhân loại thế đâu." Trịnh Lãng Yến khẽ cười một tiếng, cuối cùng trên mặt cũng trở lại bất cần đời như trước: "Tôi tới phòng giáo vụ làm thủ tục."
Lâm Tiếu sững sờ: "Đợi lát nữa tôi và cậu..."
"Nhanh mà." Trịnh Lãng Yến ngắt lời cô: "Cậu thay xong rồi tới cũng được, ở ngay lầu hai thôi. Hồ sơ đâu?"
Lâm Tiếu mím môi hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa túi hồ sơ: "Cảm ơn."
"Ừ."
Trịnh Lãng Yến dõi mắt nhìn Lâm Tiếu đi vào đóng cửa lại, hít sâu một hơi, nắm chặt túi hồ sơ trong tay, xách va li đi tới lầu hai.
Đang đi thì đụng phải Đoàn Nghị Cách.
Đoàn Nghị Cách "ôi" một tiếng rồi lập tức tới gần, giọng điệu cực kỳ tha thiết.
"Anh Yến, sao rồi sao rồi? Anh có dùng sự đẹp trai ngầu lòi vô địch của mình cho Tiếu gì đó biết tay không? Bởi phải ra oai phủ đầu trước, dám láo trước mặt anh Yến à!"
Trịnh Lãng Yến xách va li, lời ít ý nhiều: "Cút."
Đoàn Nghị Cách tập mãi thành quen, cậu ta liếc xem tay anh, vội vàng nhận cái va li kia, đã vậy còn lẩm bẩm: "Ai bắt anh Yến xách cái va li nát này vậy trời! À mà sáng này anh không tới lớp, chủ nhiệm lớp có hỏi hai lần, nói là..."
Trịnh Lãng Yến dễ dàng xách va li tránh đi, tránh khỏi bàn tay của Đoàn Nghị Cách, lườm cậu ta.
"Cậu không cần miệng nữa à?"
Tay Đoàn Nghị Cách lúng túng dừng tại chỗ, lập tức im lặng.
"Cô giáo nói gì?"
Đoàn Nghị Cách vừa thấp thỏm vừa ấm ức hơi sửng sốt, vội nói: "Không, không nói gì cả, chỉ hỏi thăm chút thôi."
Trịnh Lãng Yến không thèm để ý, anh đặt va li trước cửa phòng giáo vụ, còn tiện thể quay lại dọa dẫm Đoàn Nghị Cách một chút.
"Đừng có đụng lung tung."
"Hả? Vâng!"
Đoàn Nghị Cách hơi ngu người, không biết Trịnh Lãng Yến sáng sớm còn hăng hái cúp học đi "báo thù" đã ăn phải cái gì rồi.
"Còn chuyện gì nữa?"
"Dạ? Không có, không có."
Đoàn Nghị Cách sững sờ, không cho bản thân cơ hội bĩnh tĩnh, lập tức chạy đi trước khi Trịnh Lãng Yến nói thêm một chữ "cút" khác.
...
Lâm Tiếu loay hoay trong phòng thay đồ một hồi mới thay xong, cô giẫm giẫm lên nền làm quen một chút, sau đó hơi kéo mép váy xuống, lúc này mới yên tâm ra ngoài.
Ở cửa lầu hai có va li của cô, cô vội bước nhanh hai bước, cửa phòng giáo vụ bị mở ra. Trịnh Lãng Yến cầm một tờ giấy, tay còn lại đút vào túi quần, ánh mắt đặt trên tờ giấy, khóe miệng hơi cong lên như thể tâm trạng không tồi.
Nhìn thấy Lâm Tiếu, ánh mắt anh run lên, nụ cười bên môi cũng cứng đờ.
Lâm Tiếu đã thay áo sơ mi ngắn tay, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh bị lộ ra một đoạn, cổ cũng càng trắng nõn, phần đùi lộ ra giữa váy và vớ dài cũng được màu đen tôn lên sự thon dài trắng nõn của nó.
Qua mấy giây, Trịnh Lãng Yến mới tỉnh táo lại, anh chậm rãi dời mắt, rút tay ra giơ lên hắng giọng một cái: "Thủ tục làm xong rồi, cậu học lớp 11-5."
"À..." Lâm Tiếu giơ tay nhận giấy: "Cảm ơn."
Giây phút tay sắp chạm vào tờ giấy, Trịnh Lãng Yến lại chợt nâng tay lên. Tờ giấy lướt qua tay, Lâm Tiếu ngửa đầu khó hiểu nhìn anh.
"Đột nhiên tôi nhớ ra tôi cũng học lớp 11-5, hai chúng ta chung lớp đó." Anh nói xong, tay kia nhẹ nhàng kéo va li của cô, giọng nói còn có ý cười lười biếng trầm trầm: "Trùng hợp nhỉ, sáng nay còn có tiết, đi chung đi."
Lâm Tiếu: "..."
...
Bởi vì là ngày đầu tiên chuyển trường nên sau khi tan học, chủ nhiệm lớp giữ cô lại một lát.
Lâm Tiếu gọi điện thoại nói buổi trưa mình ăn ở trường, tiện thể làm quen với hoàn cảnh, Lâm Tri Ngộ cũng bận rộn nên nhắc cô phải ăn cơm ngon miệng.
Chủ nhiệm lớp Trần Anh là một người phụ nữ trung niên rất khéo léo, được bảo dưỡng tốt nên có thể nhìn ra được vẻ đẹp cực kỳ nghiêm cẩn của cô ấy.
Cô ấy hài lòng cầm phiếu điểm lớp mười của Lâm Tiếu, ý cười bên môi càng sâu hơn: "Không tồi, cứ theo tình hình này rồi cố gắng thêm chút nữa, tới Đại học B chúng ta sẽ không thành vấn đề, đi du học bên Anh cũng được. Lâm Tiếu, em định học khối Văn hay khối Lý?"
Lâm Tiếu ngồi đối diện cô giáo, tay nắm chặt đặt trên đùi.
Cô cắn môi dưới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên định: "Cô, em định theo nghệ thuật, học diễn xuất."
"Hả?"
Trần Anh thật sự khó tin, kinh ngạc nhìn thẳng vào cô, than một tiếng.
Cô ấy nhanh chóng nhật ra sự thất thố của mình nên cúi xuống lật vài trang hồ sơ của Lâm Tiếu.
"Em đã thương lượng với người nhà chưa?" Giọng điệu của Trần Anh trở nên khó đoán.
"Rồi ạ, mẹ em đồng ý."
"Vậy à..."
...
Ra khỏi văn phòng, cách cái cửa sổ lớn hình vòm được thiết kế kiểu dáng Châu Âu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cực kỳ chói chang.
Lâm Tiếu xách túi quà của Đan Tử Huy, hít sâu một hơi, chậm rãi bước xuống mười bậc thang. Vừa rồi ngồi trong máy điều hòa khá lâu, bây giờ ra ánh nắng mặt trời, khí lạnh trên người bị thổi đi hết, cô chợt giật mình.
Trước khi đến Lâm Tiếu đã tra bản đồ, sau dãy lớp học chính là mấy cái căn tin với phong cách khác nhau. Nhưng lục hóa bên này thật sự rất tốt, trường học còn to hơn trong tưởng tượng, tầng lầu cũng cao dần trông phức tạp hơn mặt bằng nhiều.
Xung quanh yên tĩnh, Lâm Tiếu đi theo đánh dấu trên bản đồ, khó khăn lắm mới tìm được hướng căn tin.
Đi một hồi, vòng vào có hành lang có mái vòm như trong giáo đường, cô đi vào trong, có hai nam sinh đang dựa vào cây cột hành lang trước mặt.
Lâm Tiếu cúi đầu đi qua, đến gần một chút có thể nghe thấy tiếng bật lửa kim loại lúc đóng lúc mở của nam sinh kia, tiếng cùm cụp vang lên có tiết tấu.
Cô không muốn xen vào chuyện của người khác nên đi lướt qua bọn họ.
"Này học sinh chuyển trường."
Ngón tay Lâm Tiếu hơi siết chặt, không quan tâm tới.
"Học sinh chuyển trường." Giọng nam sinh to hơn, âm thanh chí chóe cực kỳ chướng tai: "Bố mày gọi mày đó!"
Bên cạnh có tiếng bước chân nhanh chóng vượt qua cô, cản trước mặt. Lâm Tiếu dừng bước, ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt hung dữ có mấy nốt mụn của nam sinh.
"Ôi trời, còn láo lắm cơ."
Nam sinh có tướng du côn, một tay nắm áo khoác đồng phục vắt trên vai, quay lại nói với người sau lưng: "Anh Lượng, chính là con nhỏ này."
Sau lưng lại có tiếng bước chân, chẳng mấy chốc một nam sinh khác cũng chặn trước mặt cô. Ngón tay cái của cậu ta gảy cái nắp bật lửa, cái bật lửa chợt đóng lại vang lên tiếng cùm cụp.
Lâm Tiếu cau mày, dời mắt sang đối mặt với đối phương.
"Cô chính là người mới tới đó à?"
"Anh Lượng bọn tao đang hỏi mày đó, mày bị câm bị điếc à!"
Thấy cô không nói gì, nam sinh vắt áo khoác ra vẻ hung dữ muốn vung tay qua thì bị một tay khác cản lại.
Nam sinh cầm bật lửa xoay cổ, híp mắt nhìn cô.
Cổ Lâm Tiếu hơi cứng lại, tay vẫn nắm chặt túi, lạnh mặt nhìn hai người họ.
Nam sinh bị cản lại dù không phục nhưng vẫn nghe theo. Cậu ta liếc Lâm Tiếu một cái, sau đó nhích gần tới bên tai nam sinh còn lại, không hề giảm âm lượng: "Anh Lượng đừng sợ, em điều tra kỹ rồi, ba dượng của nó chỉ là một tổng giám đốc vật liệu thế gia mà thôi, chống lưng không cứng lắm."
Tay Lâm Tiếu nắm chặt lại. Hai chữ "ba dượng" bị người ta dùng giọng điệu này nói ra vẫn khiến nhiệt độ trong mắt cô lạnh tới cực điểm.
Nam sinh vừa dứt lời, Lâm Tiếu còn chưa kịp có bất kỳ hành động gì thì sau lưng chợt vang lên giọng nói lành lạnh của thiếu niên.
"Bà mẹ mày, ai nói bố mày không cứng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro