2. Thời gian lâu dài
Thời tiết mùa thu đẹp vô cùng.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu loang lỗ trên bãi cỏ.
Hôm nay là này kết hôn của George cùng Angelina, từ sáng sớm mọi người đã trở nên bận rộn túi bụi. Fred trốn thoát khỏi tiếng gầm thét của mẹ, trèo lên một cái cây cách đó không xa mà ngồi.
Anh cong chân phải lại dựa lưng vào thân cây, nghe Molly gào thét kêu Ron làm việc mà nở một nụ cười vui sướng khi trên nỗi đau của người khác.
Không thể nhịn được nữa, tiếng cười của anh ngày một lớn. Nhưng mà, cười một lúc nước mắt anh lại không kiểm soát được mà rơi xuống.
Đã hai năm trôi qua kể từ trận chiến đó.
Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai! Mỗi một khoảng khắc đều có sinh mệnh mới ra đời, đồng thời cũng có sinh mệnh chết đi.
Từ lúc anh tỉnh lại ở St. Mungo, anh được chào đón bởi những giọt nước mắt vì mất đi mà tìm lại được của người nhà thân yêu của anh. Khoảng thời gian đó, thái độ mọi người đối với anh gần như là muốn gì được đấy, anh hưởng thụ nhưng cũng cảm thấy không quen.
Ôi râu của Merlin!
Phải nói rằng từ bé đến lớn, mẹ rất hiếm khi mà nói chuyện với anh bằng vẻ mặt ôn hoà như vậy. Thằng em Ron mà anh và George thích trêu đùa nhất cũng chấp nhận mọi yêu cầu của anh.
Tất cả những người anh quen ở Hogwarts đều đến thăm anh, ngay cả Giáo sư McGonagall luôn nghiêm túc, thậm chí bà con cười với anh. Fred cảm thán, là do cách mở mắt của anh không đúng ư??
Có điều, chỉ thiếu mỗi cô gái kia.
Vào lúc anh hỏi George, biểu cảm ngập ngừng của George khiến nụ cười của anh cứng lại.
Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!
Cảm giác khó thở ập đến, anh sợ hãi bật dậy từ trên giường chạy ra ngoài.
Làm sao có thể như thế được! Shire, Shire làm sao lại chết chứ?
George đuổi theo phía sau, cậu vòng tay qua nách và ghìm chặt anh, cố gắng ngăn Fred lại.
"Buông tay ra!" anh quay đầu sang phía George quát lớn.
Anh giãy giụa: "Buông anh ra! Anh muốn đi tìm cô ấy!" Nước mắt sớm đã rời đầy trên mặt anh.
"Anh bình tĩnh một chút! Bình tĩnh lại!" George ôm chặt lấy Fred, nhưng sợ làm anh đau.
Không biết từ bao gia, Harry cùng những người khác xuất hiện trong phòng, Molly và Hermione nhỏ giọng nức nở, còn Ron thì cúi đầu, cậu không muốn người khác biết hốc mắt cậu đã đỏ bừng.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy Fred như thế, anh giống như một con sư tử nổi điên, mái tóc màu đỏ gừng rối tung, trong hốc mắt đầy tơ máu.
Chật vật bất kham.
"Buông anh ra! Buông anh ra! Anh muốn đi tìm cô ấy!" Dường như gào mệt rồi, quậy đủ rồi. Fred dần dần ngừng giãy giụa, "Xin em đó, cho anh gặp cô ấy đi."
Trong căn phòng rộng, tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có âm thanh của anh càng ngày càng nhỏ, tựa như đang thì thầm. Cuối cùng, Fred cuộn tròn trên sàn, bật khóc như một đứa bé.
Từ lúc nào lại đem cô gái có mái tóc màu vàng nhạt đó để vào trong lòng nhỉ?
À, đúng rồi, hình như là hôm đó.
Shire Malfoy là một sự tồn tại hoàng mỹ.
Gia thế hoàn hảo, vẻ ngoài mỹ lệ, bài tập toàn O, luôn cư xử với mọi người hoà nhã. Nhưng chỉ cần cùng tiết học với cô thì bạn mãi mãi cũng chẳng giành được một điểm nào từ tay cô, từ tay Slytherin.
Hôm đó, bởi vì George chưa xong luận văn môn thảo dược học mà bị Angelina bắt đi làm bù bài tập. Fred cảm thấy hơi buồn chán khi không có người anh em sinh đôi của mình. Anh tùy ý lang thang khắp lâu đài, trong lúc vô tình đi đến tháp thiên văn.
Cô gái không hề nhận ra có khách không mời mà đến.
Gió thổi rớt mũ trùm đầu của cô, để lộ ra mái tóc màu vàng nhạt. Sườn mặt của cô rất đẹp, mí mắt rũ xuống, hàng lông mi dài tạo thành bóng trên mặt cô. Ánh mặt trời tưới xuống người cô một tầng ánh sáng, cô vươn tay ra tựa như muốn bắt lấy thứ gì, cơ thể cô rướn về phía trước.
Vào lúc đó, trái tim Fred run lên dữ dội.
Bởi vì thời điểm cô gái vươn tay ra, cơ thể cô giống như sẽ biến mất trong tia ánh sáng đó.
Không chút suy nghĩ, Fred nắm lấy cánh tay đang vươn ra của cô gái và kéo cô lại.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt xám phản chiếu lại biểu cảm hoảng loạn của anh.
Fred giống như tìm thấy món đồ chơi mới.
Vốn thích trò chơi thám hiểm đêm khuya nhất, giờ biến thành trêu chọc Shire.
Anh rất muốn xé bỏ vẻ ngoài dịu dàng của Shire. Anh muốn nhìn thấy Shire cười lớn, thấy cô khóc, thấy tất cả những biểu cảm khác của cô.
George nói anh điên mất rồi.
"Ôi râu của Merlin!" đó là lần đầu tiên cặp sinh đôi cãi nhau.
"Cô ấy là một Malfoy!" George giữ chặt Fred đang chuẩn bị đi tìm Shire, kéo anh vào một phòng học bị bỏ hoang.
George có chút tức hộc máu mà quát với Fred: "nếu mà mẹ biết, bà ấy có khi dọng họng anh một tá Bản Thảo Của Sống Chết (Draught of Living Death) rồi ném anh lên gác mái cho con ma cà rồng (Ghoul)."
"Ôi! Thôi đi!" so với George, Fred tỏ vẻ chả có vấn đề gì cả. Anh khoanh tay trước ngực rồi nhìn George, nói: "Từ bao giờ mà em trở thành em bé ngoan trong miệng mẹ vậy hả?"
George hơi bất đắc dĩ, cậu hiểu Fred hơn bất cứ ai. Dù sao bọn họ cũng là anh em sinh đôi. Mặc kệ Fred giấu giếm cậu bất kỳ điều gì, nhưng cảm ứng giữa cặp sinh đôi đôi lúc cũng khiến cậu cảm nhận được cảm xúc y chang.
"Em mong là anh hiểu rõ anh đang làm cái gì, người anh em."
"Tất nhiên rồi, người anh em."
Fred đã thành công, anh đã thành công lôi Shire ra khỏi thế giới của riêng cô.
Ôi Merlin!
Anh vậy mà lại đem học sinh ngoan giỏi trong miệng các giáo sư, công chúa nhà Malfoy, huynh trưởng nhà Slytherin đi thám hiểm "đêm phia", xâm nhập rừng cấm, thăm dò đủ loại mật đạo trong lâu đài.
Anh thích khi cô đọc sách bỗng đem sách rút ra, nhìn đôi mắt xám của cô trừng chính mình.
Anh thích đánh lén khi cô đang viết luận văn, đôi môi ấm áp dừng trên sườn mặt trắng nõn của cô, cô sẽ nhìn anh một cách kinh ngạc, vệt đỏ xinh đẹp xuất hiện trên hai má.
Anh càng ngày càng yêu việc nhìn vào đôi mắt màu xám của cô, mỗi lúc cô vui vẻ sẽ hơi hơi toả sáng.
Anh càng ngày càng yêu việc vuốt ve mái tóc màu vàng nhạt của cô, thích cảm giác sợi tóc mềm mại của cô quấn quanh đầu ngón tay.
Anh càng ngày càng yêu cô. Mọi thứ về cô.
Anh sẽ cùng cô ở đài thiên văn mà cô thích nhất, nhìn bầu trời đầy sao.
"Anh yêu em." Fred nhẹ hôn lên môi Shire, trong con ngươi màu xám của cô chỉ có anh.
Một khắc đó, linh hồn cứ như đã dung hợp vào nhau.
Shire Malfoy gi·ết ch·ết Dumbledore.
Thời điểm nghe thấy tin tức này, Fred và George đang trong tiệm chế tác sản phẩm mới.
Trong lúc anh đang xử lý nguyên liệu, vô tình cắt vào ngón tay.
Đau không?
Không hề đau! Chút đau này làm sao so được với nỗi đau trong lòng.
Tựa như bị kim đâm, nỗi đau rậm rạp.
Anh phẫn nộ, mặc cho George kêu to sau người, quay về phòng.
Tại sao tại sao tại sao! Lòng anh đang rít gào, đầu óc bị xâm chiếm bởi cảm xúc phẫn nộ cùng bị phản bội. Cầm lấy món quà Giáng Sinh năm trước Shire tặng cho anh.
Đó là một chìa khoá cảng. Cho dù cô ở đâu, nó cũng sẽ dịch chuyển anh đến đó.
Đó là một buổi tối điên cuồng.
Anh hung hăng làm cô đau. Nhung mà! Lòng anh càng đau hơn!
Anh yêu người phụ nữ nhẫn tâm này, anh cũng hận cô.
Cô chặt đứt mọi khả năng của bọn họ.
Bọn họ như hai con vật bị nhốt lại, rượt đuổi, nổi điên. Đẩy nhau ra nhưng cũng khát vọng đối phương.
Nhìn cô ở bên dưới, bô dáng mông lung hai mắt ngập nước, dục vọng vốn đã bình ổn lại một lần nữa vùng dậy.
Như một trận thi đấu, không bên nào muốn chịu thua.
Chờ anh tỉnh táo lại, anh đã trở về phòng của mình.
Mọi việc diễn ra đêm hôm trước cứ như một giấc mơ. Nhưng cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ nhẫn bạc ở ngón áp út nhắc nhở anh nó không phải.
Đó là loại cảm giác như thế nào? Đó là loại cảm giác bi thương đến mức không thể hoà tan được, tuyệt vọng đén tê tâm liệt phế!
Trận chiến cuối cùng kia, George cùng anh đứng trên tường cao của lâu đài, nhìn nhiếp hồn quái bị chặn lại bên ngoài lá chắn bảo hộ, Fred mở miệng hỏi: "Em sợ không?"
"Không."
Anh dùng khuỷ tay chạm vào George, nở nụ cười: "Me too."
Nhưng anh thật sự không sợ sao?
Anh sợ! Fred tự giễu nói. Anh không sợ chết, anh sợ đứng đối diện với cô gái kia nhất.
Sau đó thì sao?
Anh tựa như hôn ma bay giữa không trung, nhìn người nhà mình vì cái ch·ết của mình mà khổ sở, khóc thút thít.
Fred muốn an ủi bọn họ.
Hê! Người anh em thân ái nhất của em ở đây nè George!
Ha! Mẹ đừng khóc nữa! So với việc mẹ khóc, con càng thích bộ dáng mẹ rống con với George.
Nhưng mà không ai có thể nhìn thấy anh, không ai có thể nghe thấy tiếng anh hét.
Cho đến khi, cho đến khi cô gái kia xuất hiện.
Fred nhìn cô vuốt ve mặt của anh, sợi tóc rũ xuống rơi trên ngực anh. Trong đôi mắt màu xám, tuyệt vọng sắp bao phủ lấy lòng anh. Anh không muốn nhìn thấy cô như thế này.
Anh muốn ôm lấy cô đến cỡ nào.
Trước kia anh nghĩ cho dù mẹ không đồng ý, nhà Malfoy không đồng ý, anh cũng phải cưới cô!
Anh muốn cùng cô ở bên nhau!
Tín niệm này kiên định không thể dao động!
Anh kế hoạch rất nhiều, lại chưa từng kế hoạch đến việc này.
Ma pháp trận khổng lồ xuất hiện trên không, rồi nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Lá chắn màu xanh nhạt đem anh trong hình dạng linh hồn cũng bao trùm lại, vào thời khắc đó, nhìn vào đôi mắt bi thương lại tuyệt vọng của thiếu nữ, Fred hiểu rõ.
Anh điên cuồng muốn ngăn cản, nhưng mà, linh hồn cơ bản không làm được. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái anh yêu nhất hoàn thành ma pháp này, đi đến tử vong.
Linh hồn sẽ khóc chứ?
Chắc sẽ không.
Nhưng đây là thứ gì?
Giống như bị ai đó bóp chặt yết hầu, hít thở không nổi. Fred cảm thấy từng đợt nóng bỏng, anh thở không nổi, trái tim đau đớn tột cùng.
Cho dù thế đôi mắt anh vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cô, chưa từng dời đi.
Sau đấy mọi thứ trở nên vặn vèo, bóng đêm bao bọc lấy toàn bộ ánh sáng, anh không còn biết gì nữa.
Harry đem một đoạn ký ức để vào bồn minh tưởng, đó là một đoạn ký ức đến từ Dumbledore.
Fred nhìn thấy cô gái có mái tóc vàng nhạt kia buông xuống toàn bộ kiêu ngạo, đồng ý kế hoạch của Dumbledore.
Yêu cầu duy nhất là khẩn cầu Dumbledore bảo vệ tất cả những người mà cô quý trọng.
Anh nhìn họ thành lập lời thề, nhìn cô đi về phía hố lửa.
Một lúc sau khi rời khỏi bồn mình tưởng, anh quỳ rạp xuống thảm, thở dốc từng ngụm từng ngụm, đầu ngón tay nắm lấy thảm dưới thân trở nên trắng bệt. Môi anh giật giật lại không tài nào phát ra âm thanh. Hốc mắt nóng lên lại không thể nào khóc ra, chỉ để lại sự khô khốc đau đớn.
Dumbledore bên trong bức tranh đi ra, "Ta luôn cảm thấy bất ngớ với lòng người."
"Giáo sư."
Dumbledore cúi đầu, xuyên qua mắt kính hình bá nguyệt, mỉm cười nhìn Harry cùng Fred.
"Tiểu thư Shire là nữ phù thuỷ thông minh nhất mà ta từng thấy trong bàn bè cùng lứa." Ông xoa xoa tay, nói tiếp: "Khác với ma pháp Lily là để bảo vệ con, tiểu thư thư Shire dùng là ma văn cấm thuật."
"Lấy sinh mệnh của mình rót vào bên trong ma pháp, ký kết khế ước với Tử Thần, lấy mạng đổi đổi mạng."
"Lily ở đêm hôm đó sử dụng tình yêu bảo vệ Hary." Dumbledore tạm dừng lại, ông nhìn về phía Harry, tiếp đó nhìn về Fred đang quỳ trên mặt đất nói: "Tiểu thư Shire dùng tình yêu đem em kéo lại từ trong tay Tử Thần."
"Tình yêu mới là ma pháp mạnh mẽ nhất trên thế giới này!"
Tựa như bừng tỉnh điều gì, Fred ngẩn đầu: "Em còn có thể gặp lại cô ấy sao?" Âm thanh của anh nghẹn ngào cực kỳ.
Dumbledore từ ái nhìn anh: "Đứa nhỏ, trong lòng em sớm có đáp án rồi không phải sao?"
"Mang theo tình yêu con bé dành cho em mà sống sót cho tốt." Nói xong, ông xoài người về lại nơi sâu phía trong bức tranh.
Anh còn có thể nhìn thấy cô không?
Không một ai biết!
Thân thể cùng linh hồn của Shire đã sớm biến thành hạt ánh sáng biết mất trên thế giới này.
Vậy còn một thế giới khác thì sao?
Có lẽ.
Fred dựa vào thân cây, tiếng cười dần dần nhỏ lại.
Anh hơi hận Dumbledore một chút, vì đại cục, khiến Shire đi vào hố lửa.
Anh căm hận Chúa Tể Hắc Ám, nếu không phải vì ông ta, Shire cung không phải ch·ết.
Anh căm hận rất nhiều thứ, nhưng mà, người anh căm hất nhất là chính mình.
Chính mình vô tri, nhỏ yếu.
Vì sao không phát hiện ra sớm hơn? Vì sao không bám theo hỏi?
Vì sao muốn bỏ lại cô ấy một mình đối mặt với mọi thứ.
Nếu phát hiện sớm một chút, cô ấy, liệu có phải còn sống không?
Tồn tại trong bộ dáng này có ý nghĩa gì chứ?
Lần đầu tiên anh cảm thấy sinh mệnh của phù thuỷ dài lâu như thế.
Sau khi Shire rời đi, mỗi một sáng tỉnh dậy, anh đều ý thức được rằng, cô gái mà anh yêu sâu đậm đã sớm không còn.
Cô không nghe thấy tiếng gọi của anh, cô không nhìn thấy anh đau lòng, mặc kệ anh khổ sở bao nhiêu, cô cũng không có cách nào cảm nhận được.
Đây là cái giá của tử vong.
Mà anh chỉ muốn lại nghe thấy giọng nói của cô một lần, lại ôm cô một cái.
Nếu đươcj, anh hy vọng đây là hôn lễ của anh cùng Shire đến nhường nào.
Cô trong trí nhỏ mặc áo choàng Slytherin đứng dưới anh mặt trời hướng anh cười nhạt.
Cô gái mà tôi yêu, cô ấy có một mái tóc dài màu vàng kim nhạt cùng đôi mắt màu xám. Tôi cực kỳ yêu đôi mắt trong veo của cô ấy chỉ phản ánh lại hình ảnh của tôi, tôi cực kỳ yêu cảm xúc khi những lọn tóc vàng kim nhạt của cô ấy nơi đầu ngón tay tôi, tôi cực kỳ yêu nụ cười nhạt trên khoé miệng cô.
Cô ấy ếm lên tôi một ma chú, một ma chú tên là "Shire".
Làm cho tôi đời này không thể yêu người khác. Bởi vì sẽ không bao giờ có một ai yêu tôi tựa như cô ấy yêu tôi, mà tôi cũng không muốn thoát ra.
Tôi yêu cô ấy tựa như cô ấy yêu tôi vậy, mãi không ngừng nghĩ.
Nếu được, kiếp sau, chúng ta đừng bỏ lỡ nữa.
Đời người vốn hữu hạn, mà anh, chỉ muốn ôm em.
Lại yêu em.
Anh yêu em, Shire!
Đồ ngốc, em cũng vậy.
Tác giả muốn nói: Từng thấy một tác giả viết thế này, tui trích lại không hoàn toàn chính xác nhưng tui yêu mấy dòng này cực kỳ.
"Nếu Chuá Tể Hắc Ám không phát động chiến tranh, nếu nhân vật yêu thích của chúng ta không rời đi, cho dù Harry Potter chỉ là một bộ hài kịch tôi vẫn sẽ theo tới cùng."
("Nếu hắc Ma Vương không có phát động ch·iến tr·anh, nếu chúng ta ái nhân vật không có rời đi, liền tính Harry Potter chỉ là cái tình cảnh hài kịch ta cũng sẽ vẫn luôn truy đi xuống.")
Gửi lời chào đến JK Rowling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro