1. Nhân danh tình yêu
Rốt cuộc ý nghĩa tồn tại là gì?
Shire vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Thân là trưởng nữ nhà Malfoy, Lucius Malfoy luôn nói với cô tất cả đều vì gia tộc. Bắt đầu từ lúc nào, cô không còn gọi daddy và mommy mà thay thế bằng cha và mẹ.
Sự ra đời của Draco mang đến cho gia tộc Malfoy một người thừa kế, một người thừa kế hoàn mỹ. Mà cô, làm tất cả mọi thứ đều để bảo về em trai mình, bảo hộ gia tộc mình.
Dưới sự đau lòng của Narcissa cùng anh mắt phức tạp của Lucius, cô lúc năm tuổi cầm lấy sách ma pháp dày cộm đứng trên ghế đẩu pha chế ma dược. Cô hoàn thành kỳ vọng của cha mẹ một cách hoàn hảo.
Năm mười một tuổi, cuối cùng cũng đến tuổi đi đến Hogwarts, vào khoảng khắc cô ngồi vào bàn dài của Slytherin, cô nghĩ có lẽ cô hiểu được vinh quang mà cha luôn tìm kiếm.
Shire Malfoy hoàn hảo. Gia thế hoàn hảo, vẻ ngoài mỹ lệ, bài tập toàn O, giỏi đưa đẩy đối nhân xử thế, cho dù là đối thủ lâu năm của Slytherin - Gryffindor cũng không thể phủ nhận sự ưu tú của cô. Đúng vậy, cô lại hoàn thành kỳ vọng của cha mẹ một lần nữa.
Cô tựa như một con rối gỗ, vĩnh viễn sử dụng biểu cảm ôn hoà che giấu tất cả cảm xúc của mình. Cho đến, cho đến khi nào? Khi màu đỏ gừng kia xông vào thế giới của cô, ấm áp tựa như mặt trời, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ cắn nuốt thân thể đầy vết thương của cô.
Fred Weasley. Đúng thế, là một Weasley. Malfoy cùng Weasley, tất cả cứ như lời nguyền.
Draco được phân vào Slytherin như ý nguyện. Cậu ngồi ở kế bên Shire, hào hứng mà nói với người chị gái thân yêu nhất của mình rằng cha mẹ sẽ vui vẻ ra sao khi cậu được phân vào Slytherin, rằng chúa cứu thế Potter thế mà từ chối thiện ý của một Malfoy vì một Weasley. Shire theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía bàn dài của Gryffindor, lại va phải đôi mắt màu nâu kia. Chỉ một khoảng khắc, khi màu xám va phải màu nâu lại lâu dài như một thế kỷ.
Có đôi khi, Shire cảm thấy mình đúng là có một nửa dòng máu là từ gia tộc Black. Dòng máu nổi loạn.
Giống như người cậu Sirius Black của mình, cô hướng đến tự do, không bị gia tộc trói buộc, không có vinh quang thuần chủng, cô có thể không cần gì cả. Nhưng cô không dũng cảm đến thế, cô không có cách nào vức bỏ cha mẹ, người đã cho cô tất cả, cô không có tư cách vức bỏ gia tộc của mình, cô càng không thể rời khỏi em trai mình. Cái giá phải trả cho tự do quá lớn, mà cô lại không có can đảm đến vậy.
Ở mấy năm đen tối này, Fred là ánh sáng duy nhất của cô. Bọn cô trộm trốn ra ngoài sau giờ giới nghiêm, bọn cô thăm dò mỗi một cái mật đạo của Hogwarts, bọn cô còn trộm mua rượu đến tháp thiên văn mua say. Bọn cô hôn nhau dưới trời sao, nói ra tình yêu dành cho đối phương. Tình yêu của bọn cô thật ngọt ngào nhưng cũng thật xót xa.
"Anh yêu em." Fred cúi đầu, khẽ chạm vào trán Shire. Đôi mắt màu nâu của anh tràn đầy dịu dàng.
Tất cả tựa như bọt biển vậy, rực rõ nhưng dễ vỡ.
Sự trở về của chúa tể Hắc Ám mang theo bóng tối bao trùm lấy thế giới phép thuật. Cô nhìn thấy khuôn mặt ngày càng tiều tụy của cha, nhìn thấy những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ, nhìn thấy đứa em trai ngang bướng của mình ngày càng trầm lặng.
Chúa tể Hắc ấm ra lệnh cho Draco đi giết Dumbledore, việc này cuối cùng cũng khiến cho Narcissa, một vị phu nhân cao quý phát điên. Bà cầu xin giáo sư Snape, cầu xin ông ấy bảo vệ con trai của bà.
"Để con." Vào lúc Bella đề nghị giáo sư Snape cùng Narcissa thành lập lời thề bất khả bội, Shire phá cửa vào.
"Không, Shire!" Narcissa không ngờ rằng con gái bà sẽ theo dõi bà đến chỗ này.
Bella thu lại đũa phép chuẩn bị phát động câu thần chú, nhìn Shire đang đứng ở cửa với một nụ cười điên cuồng.
"Chị thiệt là cảm động đó, Cissy." Bella vòng qua Shire đi đến sau lưng cô, hơi nóng mụ thở ra phả vào tai Shire: "Em dạy được một đứa con gái ngoan ghê, thiệt là can đảm."
Shire tựa như không cảm nhận được ác ý trong lời nói của mụ, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua giáo sư Snape, cuối cùng ngừng lại trên khuôn mặt đau khổ của mẹ mình.
Cô đi đến, nắm lấy tay phải của Narcissa.
"Giáo sư, liệu người có thể đến làm nhân chứng cho con không?"
Snape yên lặng, nhìn vào đôi mắt xám của cô gái mang theo nụ cười nhẹ, ông chịu thua.
Nâng đũa phép lên, ánh sáng màu vàng giống như dây thừng mà buộc chặt tay phải của bọn cô với nhau.
"Mommy, tin con." Shire khẽ cười trấn an mẹ mình. Mà tiếng mommy kia lại khiến cho Narcissa khóc không thành tiếng.
"Thề rằng con, Shire Malfoy sẽ chăm sóc Draco Malfoy, giúp thằng bé hoàn thành tâm nguyện của chúa tể Hắc Ám?"
"Con thề."
Thề rằng cô sẽ bảo vệ Draco, sẽ không để tay thằng bé dính đầy máu tươi.
"Thề rằng sẽ cố hết sức mình bảo vệ thằng bé không bị thương."
"Con thề."
Thề rằng cô sẽ bảo vệ Draco, sẽ không để thằng bé bị tổn thương một chút nào.
"Thề rằng nếu Draco thất bại thì con sẽ đích thân thực hiện nhiệm vụ mà chúa tể Hắc Ám giao cho thằng bé."
"Con thề."
Thề rằng cô sẽ bảo toàn dòng họ đã trao cô sinh mạng cùng linh hồn, vinh quang của gia tộc.
Tựa như mất đi sự ràng buộc, cùng với tiếng I will của Shire, sợi dây màu vàng biến mất ở giữa đôi bàn tay đang nắm lấy của cô và Narcissa. Shire tiến lên một bước, ôm lấy người mẹ đang khóc không thành tiếng.
Cái ôm của mẹ từ lâu rồi, lâu đến mức khiến cho Shire muốn khóc. Tuy nhiên, Shire nghiêng đầu, mặt giáo sư Snape không một biểu tình nhìn cô.
Cảm ơn. Cảm ơn không một tiếng động.
Giáo sư Dumbledore đã chết. Harry trốn ở dưới tháp thiên văn hoảng loạn nhìn mọi việc diễn ra.
Sự xuất hiện không thể giải thích được của một cô gái với mái tóc vàng nhạt đã làm gián đoạn câu thần chú mà Giáo sư Snape sắp thốt ra.
"Avada Kedavra" ánh sáng màu xanh lục bay ra từ đúa phép của cô đánh vào ngực Dumbledore, ngay sau đó ông nghiêng về phía sau, ngã khỏi tháp thiên văn.
Bella cười một cách điên cuồng giơ đũa phép phóng ký hiệu của chúa tể Hắc Ám lên bầu trời. Shire lôi kéo Draco bước nhanh ra ngoài theo giáo sư Snape.
Vào giây phút đó, Harry cảm thấy mọi thứ cứ như giấc mơ vậy, cậu phẫn nộ nhìn vào bọn họ: "Anh ấy tin tưởng chị!"
Shire đưa lưng về phía Harry, vỗ về trấn an Draco đang nắm chặt lấy tay cô.
"Mọi chuyện cũng nên kết thúc." Giọng nói của cô thật nhẹ nhưng cô tin rằng Harry nghe thấy.
Quay lại trang viên Malfoy, sau khi nhận được sự tiếp kiến và khích lệ của chúa tể Hắc Ám, cô viện cớ mệt mỏi để từ chối lời mời bữa tối rồi quay về phòng của mình. Shire ngã mình trên chiếc giường mềm mại, im lặng nâng tay phải lên.
Tay cô rất đẹp, ngón tay thon dài, làn da mịn màng không có chút sẹo nào. Nhưng chính bàn tay này đã giết chết vị phù thuỷ vĩ đại nhất thế kỷ, cũng cắt đứt cơ hội cuối cùng của cô và Fred.
"Tại sao?" Cửa phòng tắm mở ra, Shire cảnh giác giơ đũa phép lên nhìn về phía người tới.
Mái tóc ngắn màu đỏ gừng, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc xuất hiện ở dưới ánh đèn tăm tối.
Shire giật mình nhìn anh, "Anh không nên đến đây!" Cô nhanh chóng xuống giường, ếm bùa im lặng (Silencing Charm) cùng bùa lẫn lộn ở cửa.
"Tôi hỏi em, tại sao?" Fred dùng một tay ném cô lên giường rồi cúi người ép xuống. Đôi mắt vĩnh viễn mang theo ý cười cùng dịu dàng kia của anh nay bị thay bằng nỗi đau cùng hận thù.
Hận thù, ha. Shire tự giễu. Nhà ngươi thấy không? Anh ấy hận cô. Cô giết chết Dumbledore, cô cũng giết chết chờ mong anh dành cho cô. chính cô đã chặt đứt tình yêu của bọn họ.
Tại sao chứ? Shire cũng hỏi bản thân vấn đề tương tự. Hàng triệu lần. Nếu được, cô mong muốn có thể quang minh chính đại nắm tay chàng trai mình yêu trước mặt mọi người biết bao, cô mong muốn có thể cùng chàng trai mình yêu mãi mãi đến nhường nào. Nhưng mà cô không thể!
Shire vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt anh. Cô yêu chàng trai này đến thế, đến mức tim cô đau nhói. Tựa như thiêu thân nhào vào ngọn lửa nóng rực nhưng tốt đẹp.
Đêm hôm đó, Fred mạnh mẽ làm cô đau, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bọn họ như những con thú bị mắc kẹt, không muốn yêu ớt, không muốn thỏa hiệp rượt theo đối phương rồi lại làm đau đối phương cùng chính mình một cách dữ dội.
"Em yêu anh." Shire nghiêng người nhìn chàng trai ngủ say bên người, đem chiếc nhẫn bạc đã làm xong từ rất lâu trước đó đeo vào ngón áp út bên trái của Fred. Trong khoảng khắc đó, chiếc nhẫn toả ra ánh sáng màu trắng mờ ảo. Sau đó tắt đi.
Chiến trường cuối cùng, Hogwarts.
Cái ác mãi mãi không thể chiến thắng chính nghĩa, tựa như anh sáng mãi mãi sẽ xuyên qua bóng tối. Chúa tể Hắc Ám đã chết, hắn ta biến mất trong cát bụi, ngay cả xác cũng không có.
Shire đứng cách đó không xa, nhìn Ron Weasley ghé vào trên người chàng trai kia khóc rống. Cô nhìn cả nhà Weasley đứng quanh chàng trai kia cực kỳ bi thương. Cô nhấc chân bước về phía họ nhưng cảm giác nặng như ngàn cân.
Cả nhà Weasley cảnh giác nhìn về phía cô gái đi về phía bọn họ, bọn họ không hiểu. Ron chuẩn bị mở miệng lại bị George giữ chặt. Đúng thế, người biết chuyện của bọn họ chỉ có một mình George.
Shire ngồi quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngón tay cô dịu dàng phát hoạ khuôn mặt của chàng trai cô yêu nhất. Anh nhắm mắt lại, khoé miệng anh còn vương nụ cười tựa như đang ngủ. Vào thời khắc đó, mọi người hiểu rằng Shire Malfoy yêu Fred Weasley sâu đậm.
Một vòng tròn phép thuật lớn xuất hiện trên đầu hai người rồi rơi xuống nhanh chóng. Cơn gió thình lình xuất hiện đẩy mọi người xung quanh ra ngoài hai mét.
"Shire, không được!" Draco nhanh chóng chạy đến nhưng một lớp kết giới ngăn cản cậu đến gần. Cậu chỉ có thể điên cuồng đánh vào kết giới, trơ mắt mà nhìn người chị gái duy nhất của mình lao vào ngọn lửa.
Ánh sáng màu lam nhàn nhạt xuất hiện ở quanh người Shire cùng Fred. Vòng tròn ma pháp màu vàng kim dưới thân họ phát sáng.
"Ôi Merlin!" Giáo sư McGonagall khiếp sợ mà nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt lẩm bẩm nói.
Trên đời này không hề có bùa chú hay ma dược nào có thể làm người khác sống lại.
Lấy mạng đổi mạng.
Tựa như Lily Potter sử dụng hắc ma pháp cấm thuật bảo vệ Harry là nhân danh tình yêu, mà Shire lại ký khế ước với Tử Thần.
Mọi người ở đây đều không quên được cảnh tượng này. Màu lam nhạt cùng màu vàng kim đan xen vào nhau, mái tóc màu vàng nhạt của Shire nửa bay ở không trung tựa như đang ngâm nga lại tựa như đang thì thầm.
Draco điên cuồng đấm vào kết giới màu lam nhạt, nước mắt sớm đã tràn mi, cậu la khàn cả giọng nhưng lại không có cách nào ngăn cản chị gái duy nhất của mình.
Ánh sáng dần ảm đảm đi, lòng ngực chàng trai vốn không còn thở phập phòng ít ỏi chứng minh Shire đã thành công.
Shire dịu dàng nhìn Fred, cô rất yêu anh, nhưng mà, bọn họ luôn bỏ lỡ nhau. Đôi môi đã mất đi huyết sắc hôn lên trán Fred, mềm nhẹ tựa lông chim.
Cơ thể cô dần có một tầng ánh sáng trắng, Shire nâng tay phải lên, bắt đầu từ đầu ngón tay, giống như những ngôi sao nhỏ bay ra ngoài rồi biến mất.
Cô mỉm cười nhìn em trai chạy như bay đến đây sau khi kết giới biến mất, mỉm cười nhìn mẹ ghé vào trong lòng cha gào khóc, mà mắt cha cũng chứa đầy đau khổ và bi thương giống như cô.
Cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi.
Shire ngẩng đầu và nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống theo sườn mặt nhỏ giọt trên mặt đất.
Khoảng khắc Draco ôm lấy cô, tựa như pháo hoa nổ tung, cô hoá thành vô số tia sáng bay trong không trung rồi trở thành không khí.
Bỏ lại cậu em trai ôm lấy chiếc áo choàng cô lưu lại quỳ dưới đất khóc thảm thiết.
Chàng trai tôi yêu ấy! Anh có mái tóc màu đỏ gừng, hừng hực như lửa. Đôi mắt màu nâu của anh lúc nào cũng lấp lánh vui vẻ. Khoé miệng anh lúc nào cũng nở một nụ cười xấu xa. Anh cứ như một đứa trẻ nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn.
Nếu được, em muốn cùng anh làm thử nghiệm những trò đùa dai.
Nếu được, em muốn cùng anh dắt tay dưới ánh mặt trời.
Nếu được, em muốn chào đón mỗi một buổi sáng trong lòng ngực anh.
Nếu được, em muốn cùng anh già đi rồi sau đó chết đi.
Nếu, chúng ta có thể.
Kiếp sau, anh không phải Weasley, em cũng không phải Malfoy.
Cho dù chỉ là hai Muggle, chúng ta sẽ sống trong một căn biệt thự nhỏ, có hai đứa bé, sau đó chúng ta sẽ nhìn chúng lớn lên và già đi.
Em yêu anh, Fred.
Đồ ngốc, anh cũng yêu em.
Tác giả có lời muốn nói: tôi yêu tất cả mọi người trong thế giới Harry Potter. Dành tặng cho Fred mà tôi yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro