Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Bên ngoài khu vực nghỉ ngơi của cú mèo, một chiếc lều vải giản dị được dựng lên, Harry ngửa đầu nhìn sao trên trời, rồi quay đầu Draco đang một mặt mê luyến ở bên kia lều, lập tức cảm thấy nhân sinh thật hoang đường làm sao ở trong thời khắc này.

Ha ha, ha ha. Nếu mấy tháng trước có người bảo là anh sẽ ở qua đêm bên ngoài cùng với đối thủ của anh, hơn nữa còn là do anh tự yêu cầu, Harry nhất định sẽ khuyên người đó đi St.Mungo kiểm tra ngay và luôn, dù Hiệu trưởng Dumbledore chạy trốn cùng Grindelwald đi chăng nữa thì anh cũng không thể ở chung một chỗ yên bình với Draco Malfoy được không? Nhưng sự thật chứng minh, đừng bao giờ tự tiện gáy trước bất cứ điều gì.

Harry mang chút bi thương mở túi ngủ trên hàng vỉa hè, nghĩ trái nghĩ phải vẫn không yên lòng nỗi, anh dứt khoát biến ra sợi dây cột mình và Draco chung một chỗ, còn yểm thêm mấy cái bùa lên đó, lúc này mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.

Draco biết điều để yên động tác của anh, quơ quơ dây thừng trên tay, thở dài có chút bất đắc dĩ: "Ngài kì thật không cần lo lắng tới vậy, người nhà Malfoy chúng tôi từ trước đến nay luôn có chừng mực trước người mình ngưỡng mộ, chưa có sự cho phép của ngài, tôi sẽ không làm ra hành vi thiếu lễ phép với tiểu thư Hedwig thân yêu đâu."

Mày tự sờ lên lương tâm của mình và suy nghĩ kỹ về hành vi của mày mấy hôm nay đi, mày nghĩ không lễ phép là ở trình độ nào hả? Đó là một con cú mèo đó đại ca ơi!!

Tức tới mức muốn ngủ cũng không được, Harry xoay người nhìn bộ dáng si mê không có tiền đồ của Draco, thật không ngờ, thứ bột kia ngoài việc làm người ta mê luyến, còn suy giảm trí lực của người ta luôn? 

"Mày cho tao biết, mày có biết Hedwig là cú mèo không?"

Draco bày ra vẻ mặt kỳ quái: "Tôi đương nhiên biết, nàng là cú mèo xinh đẹp nhất và đáng yêu nhất trên thế giới."

Harry từ chối hiểu: "Vậy mày cũng nên biết mày là, là người đi? Mày và Hedwig là không thể! Hai đứa tụi bây có cùng giống loài đâu! Chẳng lẽ mày không ý thức được mày đã ác liệt tới mức không giống người nữa à?"

Draco không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhất thời tối đi: "Tôi biết mọi người không coi trọng bọn tôi, nhưng mà...... tôi thích nàng."

Một tia yếu ớt bộc lộ ra, trong nháy mắt làm Harry quên mất mình muốn nói gì.

"Bởi vì thích, cho nên dù biết là không có khả năng vẫn muốn tiếp cận, cũng bởi vì thích, cho nên biết rất rõ là sẽ có nhiều khó khăn, hiểm trở nhưng vẫn muốn ở cùng một chỗ...... Nói ra thì hẳn ngài sẽ thấy buồn cười lắm, nhưng tôi cảm giác đã thích nàng từ lâu rồi, trước đó cố ý đối nghịch với nàng, còn muốn lừa gạt chính mình mà bảo rằng đó là ghét, nghĩ kiểu nào thì, làm gì có ai có thể vừa nhìn thấy người mình 'ghét' là không thể dời mắt, mặc kệ là làm cái gì, điều đầu tiên nghĩ tới là người mình 'ghét' kia chứ? Cái này rõ ràng chính là thích.

"Tôi cũng biết mọi người đều nói do thứ bột phấn kia làm tôi rơi vào mê luyến, nhung tôi ngược lại cảm thấy thứ bột kia cho người ra dũng khí bày tỏ với người mình thích..... Tôi luôn luôn, rất rõ mình đang làm cái gì......"

"Không, bây giờ mày không có tỉnh táo......"

Harry ngơ ngác đối diện với con người tràn ngập ánh trăng và nhu tình, đột nhiên nhận ra đâu chỉ mỗi Draco là không tỉnh táo, anh cảm nhận được nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, ý thức được chính mình cũng bắt đầu không tỉnh táo.

Không tỉnh táo cái gì? Không rõ đến cùng ai mới là kẻ ngốc chân chính. Chậc, thông minh cũng như kẻ ngốc thôi. Chậc.

......

Bầu không khí nhất thời lâm vào quỷ dị, Harry đang nghĩ ngợi muốn kiếm gì đó để phá tan bầu không khí này, kết quả là ở chỗ sâu trong rừng đột nhiên truyền tới tiếng động lớn. Rống, vô số động vật gầm lên liên tiếp trong màn đêm.

Không chỉ một con, cả đám cú mèo trong lều giống như bị thứ gì đó không tên điều khiển, nhao nhao đập cánh phành phạch, đập đầu phá lồng bay đi.

Dây thừng cột trên cổ tay siết chặt lại, Draco quả nhiên cũng đuổi theo Hedwig, Harry vội vàng mang giày suýt nữa bị lực kéo ngã xuống đất.

"Hedwig!"

Vứt đi hết sự ưu nhã, tên tóc vàng Slytherin hoảng hốt đuổi theo, chứng kiến bộ dạng không còn bóng dáng của sự yếu ớt, không hiểu sao tim Harry lại đau nhức----

Thằng nhóc này, thật ra cũng không phải xấu tính tới mức hết thuốc chữa, chỉ là một đứa trẻ bị chiều hư mà thôi.

Anh giữ chặt cánh tay của Draco, đối mặt với cặp mắt xám kinh hoảng kia kiên định nói: "Malfoy, tỉnh táo lại ngay, nơi này là Hogwarts, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì mày nghĩ các giáo sư sẽ không biết gì à?"

Có lẽ bị thái độ kiên quyết này lây nhiễm, Draco bình ổn lại nhịp tim đập nhanh, chạy đến hướng đó cùng Harry. Hai cánh tay vẫn nắm chặt như thể quên mất vụ này, cả hai người không ai buông ra trước. Chờ đến khi họ thở hồng hộc chạy tới nơi, họ liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động----

Bầu trời đêm soi trên mặt nước như một tấm gấm, gió thổi qua, nếp uốn đen nhánh nổi thành bọt nặng nề, lật qua lật lại. Vô số đom đóm sáng lên trong rừng cây như những vũ công. Dàn nhạc giao hưởng mỹ miều với những giai điệu phức tạp. Những chú chim vỗ cánh như bảo thạch lóe lên trong đóa hoa hồng, như con thoi rung động. Bên trong đầm nước trong vắt, cá nhảy lên và bay thẳng lên không trung! Chúng vẫy vẫy đuôi lấy những vết tích của ngân sắc xuống, vẫy vẫy rắc những bụi sao, không khác gì tiên cảnh làm con người ta mê hoặc trong truyện cổ tích.

"Đâu phải chỉ có con người mới được phép mở yến hội, những sinh vật ma pháp thông minh và đáng yêu của Hogwarts chúng ta cũng có tiệc của riêng chúng." Harry đột nhiên bật cười, nói nhỏ, giống như kinh ngạc trước cảnh đẹp thơ mộng này: "Đây mới là giấc mơ giữa đêm hạ....."

Quay đầu nhìn lại, trong con ngươi của Draco cũng tràn đầy ôn nhuận của riêng cậu, một ít sợi tóc vàng be bé phất phơ trên mặt cậu, ánh mắt mông lung cũng mang theo hình dáng mông lung của cảnh. Tên tóc vàng Slythein đột ngột quay đầu đối mặt với tên tóc đen Gryffindor, trong lòng cả hai đồng thời dâng lên mờ mịt và mê hoặc.

Loại cảm giác mê muội đến hoa mắt này rốt cuộc bắt đầu từ đâu?

Phép thuật giữa đêm mùa hạ? Hay là trò đùa ác nào đó?

Bọn họ tắm mình trong vẻ đẹp hào quang ấy, ban đêm không nhìn thấy mây nhưng lại thấy bầu trời đầy sao, ngâm mình trong màu sắc tuyệt vời nhất ở trên mặt, giữa hai đầu chân mày, bầu không khí thật ôn hòa, bình tĩnh như cất giấu ẩn tình.

Một loại tinh thần tồn tại trên thế gian.

Một trái tim vừa ngây thơ vừa thuần túy nhảy lên.

Draco mở miệng, ánh mắt Harry nặng nề hướng tới gần cậu----

"Ha... rr... y..."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tên tóc đen Gryffindor, tóc vàng nhà Slytherin ngã sụp xuống. Harry vô thức đỡ lấy người, vốn là có chút bối rối, nhưng nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của người kia, lo lắng trong lòng liền chìm xuống---- Cho mày điên cuồng gây sự mấy bữa nay, mệt thì nằm xuống đi.

Nhìn thấy chủ nhân của mình, Hedwig lập tức mang theo một đám bạn cú mèo rất đáng yêu bay tới----- Ục ục~ Tui là đi ra ngoài với bạn đấy nha, ục ục~ không có lén chạy ra đâu đó~

Harry lại nhớ tới thằng nhóc khó ưa - trước đó còn lẩm bẩm tên Hedwig - đang ngủ như chết trong lồng ngực, quả thực là dở khóc dở cười, nhưng nhìn bộ dạng mờ mịt cô gái nhỏ đáng yêu, anh khẽ thở dài một cái.

Một tiếng thở dài và nói mê phảng phất trong gió.

"Làm sao bây giờ, tao có chút không nỡ đem cậu ta tặng cho mày......"

Bông tuyết nhỏ vỗ cánh bay lên, mang theo nhánh hoa hòa cùng ánh trăng----- Hôm nay lại là một ngày không thể hiểu được loài người.

......

Draco đã tỉnh lại.

Không cần ai chạy tới nhắc nhở, Harry chỉ cần nhìn chỗ ngồi bên mình trống cả một ngày là biết chắc tên tóc vàng Slytherin kia tỉnh lại rồi.

Không còn hoa hồng, cũng không còn sự quan tâm từng li từng tí, Hedwig đậu trên tay anh ục ục hai tiếng nghi hoặc, giống như muốn hỏi cái con người kỳ quái kia sao không thấy đâu.

Harry cười cười, nói không lên lời thở dài một hơi, trong lòng không hiểu sao thấy mất mát.

"Được rồi~ Mấy hôm nay vất vả cho mày, cậu ta sẽ không đến phiền mày nữa, cậu ta----" Harry đột ngột dừng lại.

Kịch bản bị chệch hướng cuối cùng cũng phải quay lại con đường ban đầu, toàn bộ sự việc không biết nên khóc hay nên cười đều tiêu tán theo tác dụng của trời đêm giữa mùa hạ mà hoàn toàn chấm dứt, như vậy quan hệ giữa bọn họ cũng quay lại vị trí đối địch như ban đầu?

"Cậu ta......"

Anh đột nhiên không nói được lời nào.

Rõ ràng anh mới là người luôn tỉnh táo từ đầu tới cuối, nhưng vì sao khi thời khắc vở kịch nháo loạn này kết thúc lại cô độc thế này, hệt như vẫn luôn đuổi theo và tìm thứ gì đó, mỗi ngày đều khẩn cầu có được nó, nhưng tới khi khó khăn lắm mới bắt được một góc thì nó lại lập tức chuồn đi từ khe hở. Hệt như, mỗi một lúc mỗi một khắc, anh đều như bị một phương thức không tên nào đó làm hư.

Nhức đầu thật.

Nhắm lại hai mắt, Harry không suy nghĩ thêm nữa, dù sao cái tên tóc vàng khó ưa thì cũng không có cái gì thay đổi cả, vẫn giữ nguyên như cũ...... giữ nguyên như cũ......

Harry đột nhiên không nghĩ tiếp được nữa.

Anh thở dài tháo dây chuyền trên cổ Hedwig xuống, suy nghĩ về việc nên tìm ngày đem thứ này trả lại cho Draco. Chỉ là khi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, lật nó qua lại, Harry đột nhiên giống như bị thứ gì đâm một cái, nuốt một ngụm nước bọt.

Nhịp tim lúc này sánh ngang cơn bão phá tan trần nhà, anh cẩn thận từng chút một, từ từ đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của mình----

Khớp tuyệt đối, hoàn toàn phù hợp.

......

Tình yêu không phải dùng mắt để nhìn, mà phải dùng tâm cảm nhận, cho nên, đây mới là bí mật lớn nhất của đêm giữa mùa hạ.

Đã muộn vậy rồi, chúc bạn tìm được bí mật duy nhất vào đêm giữa mùa hạ thuộc về bạn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hardra#hp