Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

"Thật không thể tin được." Snape một mặt ngưng trọng kiểm tra Draco bị cưỡng chế đánh bất tỉnh, ánh mắt âm trầm đảo qua từng người một trong nhóm Slytherin, cuối cùng rơi lên người Harry - thằng góp công lao to lớn cho đống củi lửa lần này.

Harry nuốt một ngụm nước bọt, anh cũng không muốn kiên quyết chui đầu vào lều rắn đâu, nhưng nói kiểu gì thì sự việc này cũng do anh gây ra, anh không đến chịu trách nhiệm thì lương tâm đau lắm, mặc dù khoảnh khắc anh nhìn thấy Snape nổi bão đi vào trong Bệnh Thất hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúa cứu thế của chúng ta đã rất muốn vứt mọe luôn cái thứ gọi là lương tâm kia cho rồi.

Cho mày nhiều chuyện! Cho mày nhiều chuyện!

"...... Tạm thời em không liên lạc được với lò sưởi của cửa hàng Wỉ Wái Weasley, khả năng là George và Fred không ở đó...... Em đã liên hệ đường dây nóng của họ rồi......"

Thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như chỉ là lời thì thầm phát ra từ cuống họng, Harry dù chết hay sống cũng không ngờ sự việc lại biến thành kiểu này, đây quả thực so với dự đoán ban đầu là Draco yêu anh còn kinh khủng hơn---- Không không không! Malfoy yêu anh cũng rất khủng bố!!

Nhìn con ngươi màu lục của tên Gryffindor bày ra đủ loại cảm xúc quỷ dị, sắc mặt của Xà vương Slytherin vốn đã âm trầm nay càng dày dặn sát khí, "Ta vốn cho rằng dù là ở trong Hogwarts thì Gryffindor cũng có giới hạn ngu xuẩn, không ngờ tụi bây ở ngoài trường cũng có thể gây chuyện cho bằng được, thứ bột này vô hại với cơ thể, không có cách thức giải trừ nó, chỉ có thể chờ tới lúc nó hết hiệu lực, ta sẽ nghiên cứu ra loại độc dược làm tăng tốc độ tiêu tán của bột. Mà vấn đề nhỏ ở đây là cậu Malfoy nhỏ của chúng ta vì cái gì lại không yêu con người, thay vào đó là một con cú mèo." Harry bảo đảm sắc mặt của Snape lúc này có chút cạn lời, "Thêm nữa vì liều lượng quá lớn nên hiệu quả của bột có chút quá trớn, thành ra thằng bé có thể bị tình yêu cuồng nhiệt làm cho đầu ngu muội mà làm ra chút chuyện hại mình---"

Không khí rơi vào trầm mặc, Snape không nói tiếp, hiệu trưởng Dumbledore sờ bộ râu bạc dài của mình đi tới hóng dưa à nhầm, là đến xem xét tình huống của học sinh: "Cho nên khoảng thời gian này vẫn nên để 'người yêu' tiểu thư Hedwig trong tầm nhìn của thằng bé đi, chúng ta vĩnh viễn không biết người trẻ tuổi bị tình yêu làm lu mờ đầu óc sẽ làm ra hành vi không lí trí gì đâu."

Yên lặng tiêu hóa hết những lời này, trong đầu Harry là ảo tưởng về việc Draco ân ân ái ái với Hedwig của cậu. Cảnh tượng quỷ dị quá, anh vuốt mặt.

"Em không thể đánh bất tỉnh cậu ta vĩnh viễn luôn ạ?"

Nhóm rắn nhỏ Slytherin lập tức nổi giận phun nọc độc "tê tê" về phía anh.

......

Nói tóm lại, dưới tình huống đặc biệt này, Hedwig liền nhận được vinh dự trở thành con cú mèo đầu tiên được đặc cách có một ghế trong phòng học và ngồi nghe giảng cùng đám học sinh. Đáng lẽ Harry nên khoe khoang và tự hào một phen cho cô gái nhỏ nhà anh, chứ không phải mang bộ mặt chết lặng như bây giờ, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, ở bên cạnh anh là thằng nhóc tóc vàng khó ưa Slytherin sau khi cưỡng chế cướp chỗ ngồi của Ron, mặc kệ bé Ronnie bi thương nhào vào ngực Hermione òa khóc "Đó là chỗ tớ luôn ngồi cùng Harry mà!". Mà cặp mắt được vô số nữ sinh thầm đánh giá là đôi mắt xám u buồn mê người nhất lại tràn đầy nhu tình, hướng tình yêu của mình đến Hedwig trên vai Harry không một chút gián đoạn, đáng tiếc lòng của Hedwig luôn hướng về chủ nhân của nó, nó dán lên Harry phát ra tiếng "ục ục" nũng nịu, nên mấy mũi tên tình yêu kia đều nện vào mặt Harry.

Ôi...... Đây quả là câu chuyện tình yêu đầy bi thương tên "anh yêu cô nhưng cô không yêu anh".

Lắc lắc tay áo dính đầy mũi tên tình yêu, Harry lạnh lùng nghĩ.

Một cánh tay thon dài đẹp mắt đột dưng đưa qua giật giật áo chùng phù thủy của Harry, Harry vừa quay mặt qua liền bị bộ dạng cực kỳ thẹn thùng của Draco làm cho mù hai con mắt, thanh âm run rẩy hỏi: "Vụ gì?" 

Draco ngượng ngùng vuốt tóc, ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, nói theo một cách nào đó, ngài cũng coi như người giám hộ của người yêu tôi...... Cho nên tôi muốn hỏi, ngài thấy tên của con chúng tôi nên lấy là gì thì mới hợp----"

"Không đời nào!!!" Harry sụp đổ thét lên, "Hai đứa tụi mày không thể có con được!! Tụi mày không thể ở cùng một chỗ!"

Trên mặt Draco lộ ra tổn thương, nhưng nhanh chóng biến thành kiên định: "Không có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ cố gắng để ngài chấp nhận tôi! Thưa cha!!"

"Mày đừng có tự nhiên đổi thân phận của người ta!!"

Quần lót hình tam giác của Merlin. Ôi quần ơi! Ai đó tới cứu tôi với!

QAQ!

......

*

Harry thật sự không biết, ai mà ngờ được Draco trước kia vốn đã điên khi rơi vào bể tình lại khủng bố tới mức này.

Buổi sáng dùng cơm, anh vừa đón lấy Hedwig thì cái đầu vàng quen thuộc nào đó đã kéo theo một đoàn người. Dẫn đầu là một bó hoa hồng lớn, sau lưng làm một đám Slytherin chết lặng cầm theo từng nhánh hoa hồng.

Chỉ trong chốc lát, anh và Hedwig liền bị bao vây, và Draco thâm tình xông tới: "Chỉ có hoa hồng đính những hạt sương của buổi sớm mai mới xứng với vẻ đẹp mỹ lệ và thuần khiết của nàng, nhưng khi tôi đem hoa này dâng tới trước mặt nàng, tôi mới biết nó chỉ sánh bằng một phần vạn của nàng, tôi----"

Hedwig chịu không nổi mùi hương quá nồng liền vung cánh bay đi.

"Người yêu của tôi! Nàng chờ tôi với!" Draco lập tức vứt hoa hồng trong tay mình và đuổi theo. Harry vô thức chụp được bó hoa bằng cả hai tay, lần đầu tiên có chung cảm xúc với đám rắn nhỏ Slytherin, bởi vì đôi bên đều đang khóc không ra nước mắt.

Loại tình huống này, trên lớp học có giáo sư thì Draco sẽ cực kì an phận, mà khi vừa tan học, Harry không thể không đối mặt với việc đối thủ một mất một còn ngày xưa chạy đi bưng trà rót nước vô cùng nhiệt tình.

"Đây là hồng trà tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, hi vọng có thể giúp ngài khỏe hơn sau một ngày mệt mỏi."

"Tôi còn mượn nhà bếp tự tay mình làm bánh quy nữa, dù hương vị không được tốt lắm nhưng tâm ý của tôi tuyệt đối rõ ràng."

"Ngài có mệt không, có cần tôi giúp ngài----"

"Không cần!" Harry hoảng sợ cự tuyệt Draco định bóp vai đấm lưng cho anh, trái tim nhỏ run lên bất ổn, nhịp tim thì thất thường, anh sợ mình chìm vào viên đạn bọc đường mãnh liệt này quá lâu mà mơ mơ màng màng đáp ứng hôn sự giữa Draco và Hedwig.

Quá kinh khủng!

Tóc vàng Slytherin bị cự tuyệt cũng không giận, ôn nhu nhìn về phía Hedwig bị Harry giấu kĩ ở sau lưng, mỉm cười nói: "Tôi biết ngài vẫn còn không thể tin tưởng việc tôi đối với Hedwig là thật lòng, nhưng không sao, tôi đã gửi thư cho cha tôi, nhờ ông ấy gửi nhẫn khế ước bạn đời của tộc Malfoy chúng tôi tới đây, cho đến lúc đó, tôi hi vọng có thể chính tay mình đeo cho nàng ấy."

Harry: !!!

Mày còn nói cho cha của mày?! Mày không sợ ổng sẽ trực tiếp xóa tên mày ra khỏi gia phả luôn hả?!!

Thế là vào ngày thứ hai, Draco thừa dịp Harry không chú ý tới liền trực tiếp đoạt lấy Hedwig và đeo cho nó một chiếc nhẫn có sợi xích bạc, Harry một bên an ủi bông tuyết nhỏ đang chấn kinh nhà mình, một bên thất thần nhìn cái nhẫn được chế tác bởi không ít đá quý, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm---

Xong rồi! Giờ kết thúc vụ này kiểu gì đây? Chờ Malfoy tỉnh lại sẽ trực tiếp tự sát trước hay là giết mình rồi mới đập đầu chết ở Hogwarts?!

Cứu! Mạng!

......

Đáng tiếc là Merlin không nghe thấy tiếng kêu rên của chúa cứu thế của chúng ta, khi Harry rơi vào cơn ác mộng về việc Draco nhảy lầu tự tử sau khi tỉnh táo trở lại, phòng sinh hoạt chung Gryffindor truyền tới một trận ồn ào, không cần Ron chạy tới gọi, anh đã trực tiếp bật dậy từ trên giường, mở to cả hai mắt, bắt lấy tay Ron: "Vụ gì?! Malfoy nhảy lầu?!!"

Vẻ mặt Ron chết lặng trông chốc lát: "À...... ừ thì, không khác biệt lắm......"

Lời còn chưa nói hết, Harry liền hóa thành gió lốc lao tới chỗ Slytherin, nhìn cảnh tượng nhóm rắn nhỏ áo xanh lá cùng tên tóc vàng dây dưa ở phía xa xa, anh không suy nghĩ nhiều liền như hổ đói vồ mồi đẩy Draco ngã nhào xuống đất, kéo cả hai tay người ta đặt trên đỉnh đầu!!

"Malfoy, tỉnh lại đi! Cái đó chỉ đơn giản là do hiệu quả của đống phấn chết tiệt kia thôi! Mày rất tốt, cực kì tốt, tao không có chế giễu mày, mày không có lí do gì để mất mặt cả! Tao thề là từ nay về sau không cãi nhau, không đánh nhau với mày nữa!! Mày ngàn lần đừng có chết!!"

Yên lặng.

Yên lặng một cách chết chóc.

Đợi Harry lấy lại tinh thần, anh mới phát hiện ra đám bạn học chung quanh nhìn anh như sinh vật vừa mới được phát hiện, rồi anh nhìn đến Draco bị mình bổ nhào lên, trên người là đồ ngủ và một cái gối đầu, nhìn xuôi hay dọc cũng không giống một người đi tìm chết.

Được rồi, có lẽ là anh... hiểu lầm cái gì đó.

Một thứ xấu hổ không tên lan ra giữa hai người, Harry ho khan vài tiếng buông Draco ra, sau đó liền đứng ở một bên quan sát. Làn da lạnh của Draco mang một màu đỏ ửng, hai lỗ tai đỏ tới mức đáng sợ...... 

Tuyệt, chúa cứu thế với khuôn mặt đỏ bốc khói nghĩ, đây rốt cuộc là vụ gì đây....

......

Một hồi lâu sau, Draco dứt khoát đẩy anh ra: "Ngài là người giám hộ của Hedwig, tôi nghĩ tôi và ngài vẫn là nên bảo trì khoảng cách thì hơn."

Harry: ......

Khoảng cmn cách em gái mày! Thế cái thằng khóc lóc van nài dính lên người tao là nhân cách thứ hai của mày hả?

Náo loạn hết nửa ngày, Harry mới hiểu được là Draco không biết nghe từ cái đứa ất ơ nào nói là Hedwig sống ở trong rừng, lập tức đau lòng và tức giận, thành ra muốn trở thành con người hùng dũng, oai vệ, khí phách và hiên ngang đi bảo vệ con chim trong lòng mình, trở thành chủng loài dù là tám con trâu hợp sức kéo cũng không quay đầu.

Xoa xoa vùng thái dương đau nhức, Harry đành lấy túi ngủ của mình ra đi bồi Hedwig cùng Draco.

"Thật ra ngài không cần----"

"Ngậm miệng lại! Tao sao có thể yên tâm để mày và Hedwig của tao ở cùng một chỗ! Muốn đi thì nhanh lên."

Điều đó không khoa trương tí nào, hiện tại Harry hoàn toàn có lý do để hoài nghi Draco sẽ thừa dịp ở một mình cùng Hedwig mà lén lút trực tiếp đi kết hôn với bông tuyết nhỏ, mấy người có biết là anh đã ngăn cản thiệp mời bay tới chỗ Lucius khó khăn tới cỡ nào không?

Mấy người không biết, vì mấy người chỉ lo cười thôi QAQ!

---o0o---

Editor có lời muốn nói 1: Trừ 50 điểm nhà Gryffindor vì đống rắc rối cho chúa cứu thế gây ra.

Editor có lời muốn nói 2: Thiệp mời tới chỗ Lucius là có chuyện vui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hardra#hp