(1)
Editor có lời muốn nói: Thành thật xin lỗi, không hiểu não tui bị chất nhầy của lũ sên nhồi đầy hay sao mà lại đi đăng bài chưa beta nên giờ phải đăng lại thêm lần nữa "..."
---o0o---
Nhân sinh sụp đổ cùng lắm là giống như thế này thôi.
"Thưa ngài Potter kính yêu và nhân từ của tôi! Ở nơi này có một người trẻ tuổi muốn dùng toàn bộ thành ý và tình yêu của mình để cầu hôn bảo vật của ngài, tôi xin thề là về sau dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, tôi vĩnh viễn yêu nàng, trân trọng nàng, đối với nàng chung tình cho đến vĩnh hằng! Cho nên, xin ngài hãy gả Hedwig cho tôi đi!"
"Draco! Cậu tỉnh táo lại đi! Đó là một con cú mèo! Đó là một con cú mèo, ôi râu ria của Merlin ơi!!"
"Mau tới hỗ trợ đi! Tao không có ngăn được!!"
Harry nhìn một lũ Slytherin loạn cả đoàn cùng ba học viện còn lại đang mắt và mồm đều chữ O, đầu óc ong ong, cả người đều không tỉnh táo, không đợi anh tiêu hóa được mớ hỗn loạn trước mắt thì cái tên Slytherin đang bị người người ngăn cản kia thét lên một tiếng kinh thiên động địa.
"Lũ ti tiện chúng mày!! Chúng mày biết cái gì gọi là tình yêu chứ?! Hỡi nàng Hedwig thân yêu của tôi, chúng ta nhất định sẽ về chung một nhà!!"
Cô gái nhỏ đậu trên vai Harry dùng mỏ xử lý mấy cọng lông vũ trắng noãn trên người, nghiêng người, phát ra một tiếng "cô~" vô tội, mà chủ nhân của nó thì nhắm cả hai mắt lại, cảm thấy thế giới này quá mức điên cuồng.
......
Sự việc phát sinh cũng mới đây thôi, nó xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Từ khi Harry đem Galleon đầu tư cho cửa hàng nhà Weasley, George và Fred mỗi lần nghiên cứu ra sản phẩm mới đều gửi cho Harry, Harry vốn đã từ chối mấy lần, nhưng nhìn thái độ trước sau vẫn kiên quyết như một của cặp song sinh, anh cũng đành từ từ tiếp nhận, mặc dù anh cũng không hiểu, chẳng hạn như bánh kẹo có thể làm cho con người ta khóc rống, hay chiếc hộp kinh khủng có hồn ma chui ra bất ngờ sẽ giúp ích được gì cho sự nghiệp học hành của anh.
Buổi sáng lúc Harry dùng cơm, cô gái Hedwig đáng yêu và trung thành như thường lệ mang tới thành phẩm thử nghiệm mới. Khi thân ảnh trắng noãn như tuyết bay vào lễ đường, Harry đã sớm chuẩn bị món ăn vặt ưa thích của nó, cánh tay anh đưa lên chuẩn bị nghênh đón cô gái nhỏ thì kết quả là trông thấy chiếc túi cột bên đùi Hedwig đột nhiên bung ra, thứ bột phấn có hiệu quả gì đó ai biết được rơi ra ngoài----
Thảm hơn ở chỗ, toàn bộ số bột đó hướng thẳng vào đầu của tên Slytherin tóc vàng đang vừa ngáp vừa đi tới bàn của viện trưởng.
Trông thấy đống bột rơi thẳng - cực kì thẳng - lên thân ảnh của Draco Malfoy, lòng Harry run lên, nhanh chân chạy tới đón Hedwig trước khi biển người tụ lại.
Mờ mịt nhấc móng vuốt nhỏ của mình nhìn một chút, Hedwig cũng biết là mình vừa gây ra chuyện, "ục ục" hai tiếng ủy khuất, nhìn qua rất muốn giơ cánh che ngang đầu.
"Không sao, không có gì đâu." Harry nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tuyết để an ủi cô nàng, "Là do bao đóng gói có vấn đề, mày làm tốt lắm rồi."
Hedwig cọ cọ mặt Harry, sau đó cùng chủ nhân quay đầu nhìn về phía có chuyện lớn hơn - người bị hại.
Nói thật, thời điểm bột đáp lên người Draco, trong lòng Harry toàn là câu từ chửi thề, bất kể là ai đi chăng nữa, anh vẫn có thể chân thành nói tiếng xin lỗi và đưa ra đền bù, thế quái nào mà hết lần này tới lần khác lại ngay đúng cái tên nhóc khủng bố này? Cảnh tượng tên nhóc này khiêu khích con Bằng Mã hồi năm ba vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng Harry xin thề, anh tuyệt đối không để con Khổng Tước tóc vàng này động tới Hedwig của anh! Tuyệt đối!
Nhóm rắn nhỏ nhà Slytherin rất nhanh đỡ Draco đứng dậy, người được đỡ vẫn còn chóng mặt chưa mở mắt ra, mái tóc vàng loạn xạ. Vùng trán còn sưng lên một cục, cực kỳ đáng thương.
Nhìn bộ dạng đó, Harry có chút chột dạ sờ mũi, nhưng vừa nghĩ tới thứ kia là đồ do cặp song sinh Weasley gửi tới, cả người anh càng thêm hãi hùng, anh vội vàng giật cái bao trên đùi Hedwig tìm tấm thẻ đi kèm trong đó.
Giấc mơ giữa đêm hè: Một loại phấn phép thuật thần kỳ, người bị trúng thứ này sẽ rơi vào lưới tình với bất kì ai miễn đó là người mà họ nhìn thấy đầu tiên, phải, đến cả Thần tình yêu cũng không nói đạo lý này đâu~
Rắc. Rầm!!!
Lần này to chuyện rồi, Harry lập tức hét lớn: "Đợi đã! Đừng để cậu ta mở----"
---- Chậm rồi.
Đỡ lấy cái đầu còn choáng váng, Draco vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh, mí mắt rung động, cuối cùng để lộ con ngươi màu xám xinh đẹp, còn tầm mắt thì hướng về phía con ngươi màu lục trên gương mặt lo lắng của chúa cứu thế.
Xong rồi!
Harry rên rỉ trong lòng, anh trơ mắt nhìn biểu hiện đầu tiên trong con ngươi luôn tràn đầy sự trào phúng và cao ngạo là khẽ giật mình, sau đó dần chuyển sang nhu hòa, lộ ra vẻ nhu tình sâu sắc chưa bao giờ có, cậu lần lượt đẩy nhóm rắn nhỏ đang quan tâm ở chung quanh, kiên quyết đi tới hướng mình muốn.
Trời ơi...... Cái thái độ nhu hòa kia là thế nào vậy? Cáiđéogìvậy?Cáiđéogìvậy?Cáiđéogìvậy?Cáiđéogìvậy?
Nếu như hoạt động của nội tâm có thể cụ thể hóa thì toàn thân của Harry lúc này chắc chắn bọc đầy hắc tuyến cùng dấu chấm than, quan hệ giữa anh và Draco Malfoy là thế nào? Từ lần mở màn đầu tiên đã hận không thể chơi chết đối phương cũng như coi việc đối phương làm trò mèo là niềm vui cho mình, trở thành đối thủ một mất một còn, nếu giờ bởi vì bột phấn phép thuật mà Draco yêu anh---- "Ôi, Harry thân yêu của em, em cực kì yêu anh tha thiết đến dường nào!"
Trong nháy mắt, lông gà lông vịt mọc đầy người Harry, anh đang suy nghĩ coi có nên đánh bất tỉnh Draco hay không để cả hai khỏi phải rơi vào tình huống có nguy cơ đi kèm tỉ lệ chết chóc cao nhất lịch sử.
Nhưng không đợi anh nghĩ rõ một hai ba bốn, Draco đã năm sáu bảy tám bước tới trước mặt anh với vẻ thâm tình, Harry thề, giờ phút này đây anh đang treo đầy biển cảnh báo "Mày không được qua đây" khắp trên dưới thân người.
Nhưng một dũng sĩ khi đã bị con mắm tình yêu quật thì có ai ngăn lại được?! Không một ai! Tên đó sẽ giống như một thủy thủ dũng cảm nhất vượt qua gió lớn trên mặt biển, thậm chí không tiếc biến thân mình thành cơn gió để ôm lấy người mình yêu theo một cách cuồng nhiệt nhất, tựa như Draco hiện tại với hai con mắt cuồng nhiệt duỗi cả hai tay ra----
Run rẩy nhưng nhẹ nhàng ôm lấy Hedwig!
Hedwig: Cô cô cô?
"Ôi! Người yêu của tôi! Trước kia tôi ngu muội đến cỡ nào, vì sao tới bây giờ vẫn không phát hiện ra lông vũ của nàng thánh khiết và mỹ lệ đến cỡ nào, giống như thần trăng đã đem lòng từ bi đến cho nhân gian, những điểm màu đen kia chính là đất tuyết trong những đóa hoa, cho nhân gian của tôi tăng thêm vô số điểm xuyết! Con ngươi màu vàng óng ánh tựa như tia chớp đánh trúng vào lòng tôi, tôi đã hoàn toàn bị hạ gục bởi linh hồn tuyệt đẹp, cao thượng và vĩ đại của nàng! Tôi là một kẻ ti tiện đem lòng yêu mến, muốn dùng những nụ hôn dơ bẩn làm vấy bẩn sự thánh khiết của nàng, nhưng xin nàng hãy tốt bụng ban lòng tốt cho tôi! Cho phép tôi dùng đôi môi này----"
"Câm miệng!!!-----!!"
Harry bị dọa đến thất thần rốt cuộc lấy lại tinh thần cướp lấy Hedwig bị dọa choáng váng ở trong vòng tay của Draco, bước chân loạng choạng nhanh chóng lui về sau, trên mặt ngoại trừ sự đau lòng nhức óc của người cha già, còn có sự sụp đổ về nhân sinh. Nhóm Slytherin cũng kịp phản ứng liền vội vàng kéo Draco đang muốn cưỡng hôn Hedwig, từng người một biểu hiện như gặp quỷ.
Nhưng tôi đã nói qua, một chiến sĩ đã lâm vào tình yêu cuồng nhiệt thì làm gì còn có thứ gọi là lý với trí? Chàng trai Slytherin tóc vàng của chúng ta dù bị vô số cánh tay níu lấy vẫn muốn giương nanh múa vuốt hướng đến tình yêu của mình mà lớn tiếng gào thét----
"Thưa ngài Potter kính yêu và nhân từ của tôi! Ở nơi này có một người trẻ tuổi muốn dùng toàn bộ thành ý và tình yêu của mình để cầu hôn bảo vật của ngài, tôi xin thề là về sau dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, tôi vĩnh viễn yêu nàng, trân trọng nàng, đối với nàng chung tình cho đến vĩnh hằng! Cho nên, xin ngài hãy gả Hedwig cho tôi đi! Ch---"
Khi Draco điên cuồng hét lên từ đơn mở đầu bằng chữ 'Ch' với Harry, nhóm rắn nhỏ Slytherin rốt cuộc cũng bịt miệng cậu lại, đem người kéo tới Bệnh Thất, ở giữa đám hỗn loạn đó là Pansy khóc thút thít như người mẹ mất đi đứa con của mình cùng Zabini đang gào thét vì thế giới quan bị sụp đổ.
Lễ đường lập tức mất đi một phần tư, ba phần tư còn lại thì đồng loạt nhìn về phía Harry, hay đúng hơn là nhìn về phía Hedwig đang đậu trên tay anh.
Đùi gà trong tay Ron đã mất, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, giật giật tay áo của Hermione: "Vậy ra...... tình yêu có thể vượt qua cả chủng loài luôn sao?"
Sao đó giờ cậu không hề biết khẩu vị của con Chồn sương kia mặn tới như vậy?
Mặt mũi Hermione tràn đầy phức tạp, nhìn Harry đang ngu người đứng tại chỗ.
Được rồi, chúa cứu thế tắt điện rồi.
"Tìm, tìm người," Harry lẩm bẩm với chính mình, "Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm người giải quyết."
Cô gái nhỏ được người người chú ý tới chỉ manh manh nghiêng đầu.
Ục ục~ Hôm nay lại là một ngày không thể nào hiểu được loài người, cô~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro