06
Hẻm Knockturn
"Đây, socola đá với lượng đường gấp đôi mà mày cần đây." Ron nhăn mặt nhét ly vào trong tay Draco, cứ như nói cái tên đồ uống ra thôi là đủ khiến cho răng của mình đau đớn . Sau khi nhấp hai ngụm bia có hương vị trà hoa nhài truyền thống, cậu cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu, "Draco, uống cái đó ngon tới vậy à? Mày bị mất vị giác hay sao mà không thấy quá ngọt hả?"
Draco tao nhã dùng ống hút thưởng thức thức uống hơi mất kiên nhẫn trừng người kế bên, "Không hề ngọt, nhưng tao thì thấy phiền, Ronald, không uống đồ có đá thì làm sao xoa dịu tâm hồn tao được? Chửi mày à?"
"Phiền? Mày phiền cái quái gì?" Ron lơ đãng xùy một tiếng, cậu và Draco vừa tiến hành tuần tra Hẻm Knockturn như thường ngày, vừa tán dóc chờ nhóm cộng sự của mình trở về, "Cuối tuần xảy ra chuyện gì sao? Từ hôm qua nhìn mày đã khó coi cực kì, sai Harry đi tuần tra cho xa thiệt xa thì thôi đi, tại sao phải để bồ ấy dắt cộng sự của tao đi luôn? Đứa bé kia còn chưa học được cách bảo vệ bản thân đâu."
"Mày chỉ hơn con người ta có ba tuổi, không có tư cách đi gọi Issac là đứa bé đâu." Draco không thèm để ý, vì để bảo vệ Thần Sáng mới nhận chức, Ron cứ cách một thời gian sẽ để đám nhóc mới tới làm cộng sự của mình, cậu ta xem như là sự tồn tại đặc biệt duy nhất không có cộng sự cố định trong cả cái Cục Thần Sáng.
"Nhỏ hơn ba tuổi thì có sao, nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ, tao vẫn có trách nhiệm bảo vệ nhóc đó cho tốt." Ron bất mãn cãi lại, cộng sự của cậu toàn là bé ngoan, ít nhất thì tốt hơn cái vị Slytherin chỉ toàn lộ răng độc ra ở trước mặt này.
"Đồ tự cho là đúng." Tâm trạng của Draco càng tệ hại hơn, Ron lại hiếm khi bao dung đối phương, cũng không thèm chấp lời nói thất lễ, ngược lại mò vào túi, lấy ra thêm một viên socola bỏ vào ly của đối phương, "Thế, là hỏi không được đặc tính của cỏ đuôi mèo, hay là Dơi Già nói gì với mày? Nhắm vào tao chẳng giúp tâm trạng của mày tốt hơn chỗ nào đâu."
"Không phải vụ cỏ đuôi mèo, tao đã hỏi được rồi." Draco không ghét bỏ viên socola đã bị tan chảy một nửa, có lẽ cậu thật sự rất rất cần đến đường, "Giáo sư nói về chuyện khác... Ronald, mày thấy tao thích hợp với vị trí Thần Sáng này không?"
Ánh mắt của Draco dù nhìn nghiêm túc nhưng bên trong giọng nói lại cất chứa sự do dự, điều này khiến cho Ron vốn định trêu cợt cậu cũng phải nghiêm túc, "Xem như thích hợp chăng, mặc dù so với tao và Harry thì kém hơn, nhưng khả năng nắm giữ thần chú của mày cũng vào dạng xuất sắc, sức quan sát cũng nằm ở hạng ổn, muốn ngồi vững vàng ở vị trí này là chuyện không thành vấn đề. Mày bị sao vậy? Tự dưng tự ti thế? Câu này không giống câu mà một Malfoy nên hỏi đâu."
Nghe câu hỏi của Ron, Draco nở nụ cười tự giễu. Hôm qua cậu gần như chạy trối chết khỏi Đường Bàn Xoay, thậm chí còn bỏ lại người bạn trai mà cậu cố ý gọi theo để làm khổ sai ở dưới tầng hầm của cha đỡ đầu.
Draco không phải loại người có thể tùy tiện tìm đại một công việc là có thể đi đến cuối đoạn đường, cậu trầm mê vào cái cảm giác khiến cho người ta cam tâm tình nguyện dâng hết mọi nhiệt huyết và tích cực.
Cứ như trận chiến đợt chiến tranh vẫn thi thoảng xuất hiện trong mơ.
"Thế cỏ đuôi mèo tươi có đặc tính gì? Tao đã hỏi Mione nhà bọn tao rồi, bồ ấy bảo là bồ ấy dựa vào tài liệu có sẵn trước khi nhận chức, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì thì bồ ấy không biết."
"Cỏ đuôi mèo sẽ nổ." Draco gác tâm trạng của mình lại, thuật lại tri thức đã nghe cho đội trưởng của mình, "Khi cỏ đuôi mèo khô đi sẽ nhả ra phấn hoa, nếu một số lượng cỏ đuôi mèo khổng lồ bị nhét vào chung một không gian bị bịt kín, thế thì chỉ cần cho thêm một ít lửa là toàn bộ căn phòng..."
Draco còn chưa nói hết lời thì bỗng dưng im lặng, Ron bước lên trước hai bước mới nhận ra đối phương không có đi theo, "Sao vậy?"
"Có gió, gió theo chiều ngang." Draco giơ tay lên và dùng đầu ngón tay để cẩn thận cảm nhận.
"Ngang?" Ron nhìn trước nhìn sau, ngoại trừ vài người đang đi trên đường ra thì không có phát hiện có gì không ổn, bởi vị trí con ngõ nhỏ mà bọn họ hiện đang đứng là một con đường nằm giữa hai dãy nhà, về nguyên lý thì không thể có vụ gió thổi từ phải sang trái.
"Mày chắc chắn sao? Tao cảm thấy hướng gió không ngang hoàn toàn đâu."
"Đó là vì có người đang di chuyển, Chồn Đỏ!" Draco nhìn thấy mấy phù thủy ở mấy cửa ngõ đi về phía bọn họ, biết ngay suy luận trong bụng mình là đúng, "Bọn nó có đồng bọn, yểm hộ cho tao, đội trưởng Weasley."
Draco rất hiếm khi gọi đối phương như vậy, nhưng chỉ cần gọi thì nhất định là tình huống cực kì nghiêm túc.
Mà tin tưởng đồng đội là bản năng không cần phải ghi vào Quy tắc Thần Sáng.
"Protego!"
Ngay khi Ron sử dụng Bùa che chắn, thần chú tấn công đồng loạt ném ra từ hai bên của con hẻm nhỏ, những người đi đường như tản bộ lúc này giống như một lớp bảo hộ đã được sắp xếp kỹ càng.
"Chịu đựng, Ron!" Draco bước một bước về hướng gió thổi, quả mận bắc mộc xoay một vòng trên tay, sau đó đột ngột vứt thẳng nó xuống mặt đất.
"Finite Incantatem! (*)"
(*) QT là 'Vạn chú đều cuối cùng', vì không có bản gốc nên chém gió :v
Thần chú được đọc lên, quả mận bắc mộc bùng phát một luồng pháp thuật khổng lồ, Hẻm Knockturn giả tạo trước đó cứ thế mà biến mất. Kkhi Draco mệt mỏi quỳ một chân xuống đất, thị trường giao dịch Sinh Vật Huyền Bí cứ thế cũng bại lộ hoàn toàn trước mặt Thần Sáng.
"Râu của Merlin hỡi! Chỗ quái nào thế này?"
"Chợ đen dưới lòng đất! Bọn nó phải lắp biển hiệu dưới này thì mày mới nhìn ra được à!" Sử dụng Finite Incantatem sẽ hao tốn một lượng lớn pháp thuật, nhất là khi sử dụng ở một phạm vi quá lớn. Trên trán của Draco toàn là mồ hôi lạnh, cách nói chuyện cũng trở nên cộc cằn hơn cơ thể bị ảnh hưởng.
Phù thủy có mặt ở thị trường giao dịch này không ít, khi thấy nơi giao dịch của mình bị bại lộ trước Thần Sáng, phần lớn người đều lập tức trở nên hoảng hồn, không thèm để ý tới động vật mà mình mua, gần như dùng đủ mọi cách để nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
"Đi thôi!" Draco kéo Ron, cánh tay bị một thần chú cắt qua một đường vết thương sâu. Sau khi Protego bị phá nát, hai người chỉ có thể chật vật tránh né đòn tấn công.
Pháp thuật tấn công của Ron vốn xếp hạng cao, bị đè đầu đánh lâu như vậy, cậu đã sớm điên lên, sau khi nhờ cộng sự dựng màn chắn, Ron liền nhanh tay đáp trả. Mấy cái con chim vàng bay ra từ trong đũa phép, sau đó chúng nhanh chóng né đi thần chú tấn công và xông thẳng lên, khiến đám nhân viên phạm pháp dính vào tường.
"Nhớ kỹ ngoại hình của chúng! Ronald! Legilimency của Thần Sáng cũng có thể định tội!" Draco chậm chạp nói, sau khi pháp thuật trong cơ thể hơi phục hồi lại, cậu chỉ vỗ vai Ron một cái rồi một mình xông thẳng vào thị trường giao dịch.
Người quản lý thị trường liều mạng ôm theo túi tiền chứa Galleon vàng của mình, thấy Thần Sáng xông vào giữa thị trường, gã cũng hơi hoảng hồn. Vì để có thể thành công mang tiền rời khỏi đây khi vẫn còn đang hỗn loạn, sau một chút do dự ngắn ngủi, gã liền mở ra chiếc lồng đằng sau mình.
Ác bà chim, cuộn tròn cánh ma, ẩn hình thú (*), Draco thậm chí còn thấy một con Vong Mã bị pháp thuật trói lại ở một góc khác.
(*) Không rõ những loài nào.
Một lũ điên. Tiếng kêu kinh hoảng của đám động vật khiến Draco hơi nhíu mày, nhưng một giây sau, trên mặt cậu không chỉ còn mỗi biểu cảm ghét bỏ vì phiền phức.
Một con Bạch long Châu Úc không quá lớn xòe hai cánh ra, việc thoát khỏi lồng giam nên có được tự do và vui sướng khiến nó hơi hưng phấn, mặc dù so với đám trong đợt Chiếc Cốc Lửa thì nhỏ hơn rất nhiều, cùng lắm coi như con non, nhưng sức phá hoại của rồng có khi không dính dáng gì tới tuổi của nó.
Con ấu long tùy ý dùng cánh phá hoại kiến trúc xây dựng xung quanh, rất nhiều phù thủy chưa thật sự gặp qua một con rồng tự do nên nhất thời sững sờ tại chỗ, cho dù đối phương há cái miệng lớn về phía mình cũng không dám lấy đũa phép ra làm điều gì.
"Firestorm (*)!"
(*) Liệt diễm hừng dực, không chắc đúng.
Một quả cầu lửa lớn đánh vào mặt con ấu long, cảm giác đau đớn từ ngọn lửa khiến nó gào lên, sau đó nó vung mạnh hai cánh rồi bay về phía bầu trời.
"Đừng có đứng trơ trơ ra đó!" Ron dùng sức đẩy và cứu cái đám nhân viên phạm pháp vừa nãy chỉ lo tấn công bọn họ, "Thứ trên tay mày không phải khúc gỗ, bảo vệ chính mình đi, đừng có như Muggle!"
Phù thủy gật đầu nhẹ, sau đó không thèm để ý tới Thần Sáng hay thị trường ngầm, chỉ lo dùng cả tay lẫn chân chạy về phía khu vực an toàn. Còn Ron lúc này mới chợt nhớ là mình lạc bóng Draco, đến khi cậu bắt đầu và tìm ra màu vàng kim nổi bật kia thì gần như chửi thề lập tức, "Holy sh*t! Draco!"
Thần Sáng tóc vàng nghe thấy tiếng la thì thò đầu ra khỏi lưng con rồng, cố gắng gào hết mức với cái con người rượt theo ấu long đang bay lên cao, "Sơ tán quần chúng, gọi Harry!"
Ấu long rõ ràng không thích có người ở trên lưng mình, nó không ngừng giãy giụa trên không trung để ném Draco xuống. Mỗi lần con ấu long lắc qua lắc lại đều khiến Ron không khỏi lo lắng, cậu hiện giờ hoàn toàn không bận tâm nổi đến đống mua bán chợ đen chết tiệt kia mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào vị trí của Draco.
"Việc vặt kiểu này mà gọi Harry á?"
"Lạy Merlin trên cao, bạo động lớn cỡ đó, đừng nói chi Harry lượn lờ ở ngoài đường phố, đến Hermione ở Bộ Pháp Thuật còn nghe thấy được!!!"
Draco nằm trên lưng rồng cũng đang cố hết sức, bởi vì được tự do và sợ hãi, con rồng này có hơi hiếu động quá mức trên không trung, lỗ tai của cậu bởi vì tốc độ gió quá nhanh nên hơi đau nhức, điều này khiến Draco gặp phải trắc trở trong việc phân biệt âm thanh khác.
Đoán chừng qua cỡ hai phút, Draco mới nhận ra gương hai mặt của mình vẫn vang lên mãi. Draco không thể lấy nó ra, chỉ có thể dùng đũa phép làm Bùa Trôi Nổi, thành ra ngoại trừ tiếng gió ồn ào ra, cậu còn phải tập trung đi nghe một giọng nói như tiếng gào thét.
"Draco! Có thể nghe thấy không! Giáo đường Halson!"
Không biết có phải do gió lớn quá hay không mà giọng của Harry cũng có phần cuồng loạn, ít nhất khi nó lọt vào tai Draco thì nó rõ ràng hơn cậu đoán.
Do lơ lửng trên không trung quá lâu, Draco thật sự không phân biệt nổi phương hướng của giáo đường Halson, nhưng rất nhanh, một loạt thần chú màu đó cảnh báo xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau và bay lên bầu trời, con ấu long bị nỗi sợ sâu thẳm dẫn dắt bay về hướng không có thần chú, khi nó bay đến một vị trí vào đó, gương hai mặt lại lần nữa vang lên giọng của Harry, "Draco!"
"Petrificus totalus."
Khi thần chú được Draco thốt ra, quả mận bắc mộc gắn ở cánh trái của ấu long phát ra ánh sáng xám. Đối với Bạch long Châu Úc, thần chú kiểu này không đủ để hóa đá cả một cái cánh, nó chỉ khựng lại vài giây, vô thức hạ thấp độ cao.
Nhưng đối với các Thần Sáng, nhiêu đó là quá đủ.
"Vạn vật sinh trưởng (*)! Stupefy!"
(*) Không rõ thần chú.
Các Thần Sáng đến kiểm soát sự cố chia ra làm hai đội, ngay khi con ấu long hạ thấp độ cao thì lập tức thả ra một luồng dây leo màu xanh quấn chặt vào cánh của nó, đồng thời một đội khác sử dụng thần chú với cường độ đủ mạnh khiến cho con ấu long ngoan ngoãn nghe lời, rơi xuống ở gần giáo đường đã được bọn họ sơ tán hết người dân.
Ấu long rơi từ trên cao xuống với tốc độ cực nhanh, Draaco vốn nằm trên người nó cũng vì quán tính mà bị văng ra. Câu biết Harry sẽ dùng Wingardium Leviosa để giảm tốc độ rơi, song Draco cũng biết, thần chú không thể dùng thẳng lên vật sống được.
Mặc dù cậu sẽ không ngã chết một cách thê thảm, nhưng dựa vào suy đoán trong đầu, Draco biết đầu của mình sẽ đập vào cái chong chóng ở vị trí cao nhất của giáo đường, sau đó cả người toàn là máu rơi thẳng lên con Bạch long châu Úc đã đáp xuống đất trước một bước. Vảy rồng khong hề có liên quan đến hai chữ 'mềm mại' đã cảnh báo trước tương lai của cậu, nếu trước khi vào St.Mungo mà cậu còn có thể thở bình thường thì cũng coi như là kỳ tích được Merlin phù hộ.
Dù đã suy luận ra tương lai kiểu này, Draco khi rơi xuống lại không hề cảm thấy sợ hãi hay khủng hoảng. Cậu chỉ đơn giản là để gió luồn qua tay, bởi vì adrenalin trong cơ thể đang chầm chậm rút đi, đầu ngón tay của cậu run nhẹ, giống như khi cậu ném ra chiếc đũa phép khi mọi thứ trên chiến trường đi đến hồi kết.
Không còn nguy hiểm, không còn khẩn trương, cũng...
Mọi thứ như Draco dự đoán, đầu của cậu đập vào cái chong chóng ở vị trí cao nhất của giáo đường, sau đó nện lên lưng rồng hai lần. Xung quanh toàn là tiếng ồn ào, có cái tay đang chạm vào trán của cậu, vết chai quen thuộc trên ngón cái cọ nhẹ vào gò má giúp Draco nhận ra đó là Harry. Không biết vì nguyên nhân gì, mặc dù đã rơi xuống theo như mong muốn, vết thương của Draco lại không có nghiêm trọng như dự đoán.
Tầm nhìn trước mắt hơi mơ hồ, Draco muốn hít thở ngược lại ho ra hai ngụm máu, xung quanh yên tĩnh một giây, sau đó là tiếng gào giận dữ và nôn nóng của Harry.
Draco không biết mình ngất đi lúc nào, cậu chỉ nhớ rõ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng ngực của mình lại lần nữa dâng lên cảm xúc tiếc nuối và lạc lỏng khó tả vì không được chìm sâu vào tình huống như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro