Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

00.

Đã quá mười giờ, Draco vẫn chưa tỉnh ngủ.

Tối hôm qua cậu lại gặp ác mộng, giấc ngủ cứ bị đứt quãng liên tục, cả đêm trằn trọc không yên.

Ánh nắng bên ngoài rọi lên màn cửa, cậu không có kéo màn lại nên bị nó chiếu đến mức hơi hé mắt ra, đầu và đôi mắt đều rất đau.

Cậu ngồi yên trên giường, nhớ lại tối qua mình đã ngủ kiểu gì. Nghĩ mãi cũng không nhớ được nên cậu dứt khoát từ bỏ, xuống giường mang dép vào và rót cho chính mình một ly nước, nhắm mắt lại rồi dựa vào tường một lúc lâu để đợi cảm giác chóng mặt do hạ đường huyết gây ra kết thúc.

Đầu óc vẫn còn loạn cào cào, Draco mệt mỏi thay quần áo rồi đi đến phòng bếp của Hogwarts -- Đại Sảnh Đường vào ngày kỳ nghỉ hè không có bữa sáng, cậu chỉ có thể đi đến phòng bếp nhờ gia tinh chuẩn bị thức ăn. Cậu cắn bánh mì trong lúc đến Đại Sảnh Đường, kiểm tra thử xem trên bàn có thư do cú mèo để ở đó hay không, song ngoại trừ tờ Nhật Báo Tiên Tri ra thì không còn gì nữa.

Mẹ đã ba ngày không gửi thư cho cậu.

Chúa tể Hắc Ám đã vào ở trong trang viên hơn một tháng, bọn họ chưa từng ngắt liên lạc lâu thế này. Draco cầm tờ báo trong tay, những suy đoán xấu hiện lên trong lòng.

Cậu ngăn cản đầu óc suy nghĩ lung tung của mình, kéo chiếc ghế từ bàn dài ra và ngồi lên, hít vào sâu một hơi, cố tỉnh táo để ăn hết miếng bánh mì.

Rõ ràng đang là mùa hè nhưng tay chân của cậu luôn lạnh cóng, có lúc tim lại đập nhanh, ngồi đến lúc tỉnh táo lại thì cả người đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trong những cơn ác mộng kia, cậu mơ tới người cha bị nhốt, mơ tới Kẻ-Chớ-Nói-Tên -- Cậu chưa từng gặp hắn, người đàn ông trong mơ chỉ là một cái bóng dáng cao lớn nhưng lại làm cậu sợ hãi vô cùng. Mẹ cậu bảo cậu đợi ở trường chứ không được về nhà, bức thư gửi đến còn lưu lại dấu vết của nước mắt.

Draco đọc vài trang Nhật Báo Tiên Tri. Trên đó phần lớn là phát biểu trấn an lòng dân của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, cậu bỏ qua những phần đề cập đến những Tử Thần Thực Tử bị bắt. Trang cuối cùng là khảo sát dư luận, cậu nhìn sơ qua phần mở đầu, mấy chữ "Kẻ-Chớ-Nói-Tên" đập vào mắt cậu. Draco đột ngột gấp tờ báo lại và đặt lên bàn, không nhìn tới nó nữa.

Cảm giác tim đập thình thịch lại một lần nữa ập tới, trái tim đập vừa nhẹ vừa nhanh, lơ lửng giữa không trung, giãy giụa mà cầu cứu, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, Draco giữ chặt cổ áo và cúi người, há miệng to để thở.

Cậu ngừng lại một lát rồi ngồi thẳng người. Một bóng hình bỗng xẹt qua tầm mắt của cậu, Draco ngẩn người, quay đầu lại, là hướng cửa lớn, vừa nãy rõ ràng có một bóng người hiện lên, bây giờ lại không có gì cả.

Cậu đoán đó là một hồn ma nào đó ở trong trường học nên xoay đầu lại, điều chỉnh hơi thở, trạng thái đã tốt hơn một chút.

Bóng hình kia lại hiện lên ở sau lưng, Draco nhíu mày, cậu quay đầu lại, lạ một lần nữa không nhìn thấy gì cả.

"Peeves? Là mày à?" Cậu đứng dậy, nhìn quanh Đại Sảnh Đường một vòng. "Đừng có trốn nữa, mau ra đây đi."

Một lát sau, vẫn không có tiếng động nào trong Đại Sảnh Đường. Draco không biết Peeves đang định giở trò gì, cậu đã bị chơi rất nhiều lần trong kỳ nghỉ. Cậu hơi bực bội, vứt tờ báo xuống định trở về phòng ngủ, nhưng lúc đứng dậy thì bỗng một người trong suốt bỗng nhào tới dọa cậu lui mấy bước và đụng phải chiếc ghế sau lưng, cậu đau đến mức phải hít vào một hơi.

"... Malfoy?"

Cái bóng dáng đó im lặng một lúc rồi cất lên bằng giọng nói kinh ngạc.

Draco xoa xoa cái lưng rồi ngẩng lên thì phát hiện hồn ma trước mặt đang mặc đồng phục Thần Sáng, đeo một cặp kính, còn có cả cái đầu bù xù. Đem so với người cậu biết thì trưởng thành và cao lớn hơn, vô cùng quen thuộc nhưng cũng cực kỳ xa lạ.

"Po, Potter?" Cậu lắp bắp, "Mày -- Mày là Potter?"

Vẻ mặt của hồn ma hơi kì lạ, đối phương vẫn duy trì cái vẻ mặt kinh ngạc đó, "Em có thể nhìn thấy anh à?"

Draco ngẩn người, nhìn thấy là sao? Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cậu là có thể nhìn thấy được à? Cậu càng nghĩ càng thấy không có lý, cậu nhìn chằm chằm vào hồn ma một lát, tranh thủ lúc đối phương còn đang chờ mình trả lời mà đột ngột xoay người chạy đi.

Harry bị động tác của thiếu niên làm cho giật mình lùi ra sau một bước, anh vô thức định bắt cậu lại để hỏi cho rõ, lúc giơ thẳng tay ra thì thiếu niên đã xuyên qua nó như lớp màn trong suốt rồi tức tốc rời khỏi.

Harry thấp giọng chửi thề, hắn sầu não cau mày lại, nhìn hai tay của mình, nhìn cách chúng xuyên qua sàn nhà được trải thảm màu đỏ. Sự tuyệt vọng lại một lần nữa ập tới.

Anh rất muốn tìm chỗ để dựa lên nhưng khi anh phát hiện mình chạm vào thứ vật thể dạng rắn nào đều sẽ xuyên thẳng qua đồng thời cũng phát hiện mình không cần phải tốn sức để chống đỡ cơ thể.

-- Bởi vì anh vốn không có cơ thể.

Anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên không có gì ngạc nhiên khi anh ở trong St.Mungo, song khi anh tỉnh lại sau giấc ngủ thì đã ở trường học, thậm chí là còn trong hình dạng linh hồn. Anh muốn tìm người giúp đỡ nhưng nửa ngày trôi tới trôi lui cũng không tìm thấy ai, anh lúc này mới nhận ra hiện giờ Hogwarts còn đang trong kì nghỉ hè. Cực khổ lắm mới tìm thấy Filch nhưng lại phát hiện đối phương chẳng hề nhìn thấy mình.

Harry bực mình lượn một vòng trong Đại Sảnh Đường thì bỗng nhớ ra gì đó nên quay lại chỗ bàn dài Slytherin.

Nếu mới nãy giằng co với Malfoy không có nhìn lầm thì chỗ có có một tờ Nhật Báo Tiên Tri. Harry bay qua và nhớ lại Malfoy không có mặc đồng phục rồi nhìn kĩ cũng không phải Malfoy ở độ tuổi hai mươi lăm và cả Filch trẻ hơn rất nhiều trong trí nhớ của anh, trong lòng anh có linh cảm bất ổn.

Ngày 17 tháng 8 năm 1995... Harry đang đọc trang bìa giữa chừng thì dừng lại. Một lúc lâu, anh nhắm mắt lại, cảm giác tuyệt vọng đang nhẹ nhàng quấn lấy tim anh.

Anh đã quay lại thời điểm mười năm trước.

01.

Harry lượn lờ ở cửa hầm Slytherin, chờ đợi Malfoy xuất hiện.

Mặc dù anh có thể trực tiếp đi xuyên qua nhưng vẫn định giữ lịch sự một chút, dù sao anh vẫn cần Draco giúp đỡ.

Anh chờ đợi ở hành lang rất lâu, mãi đến giờ ăn cơm trưa mới nghe được tiếng động của cửa hầm, thế là liền trốn vào góc quẹo của hành lang.

Cánh cửa nhẹ nhàng hé ra tí xíu, một cái đầu vàng thò ra, cẩn thận nhìn trái nhìn phải một chút, xác nhận không có ai xong mới chậm rãi ra ngoài và đóng cửa lại.

Draco thở dài một hơi, đang định nương theo con đường nhỏ dẫn tới phòng bếp để kiếm thức ăn thì đụng phải một cái hồn ma ở ngay phía đối diện.

Cậu bị dọa suýt nữa nhảy dựng lên, cộng thêm việc hạ đường huyết nên có hơi lảo đảo, chút nữa là đứng không vững nổi.

Harry không ngờ cậu sẽ có phản ứng lớn như vậy nên im lặng nhìn gương mặt tái nhợt của cậu một lúc, "... Malfoy, anh có việc cần em giúp anh."

Draco ngẩng đầu lên, "Giúp mày tìm xác à?"

"... Anh không có chết." Harry nhất thời cứng họng, "Vào năm 2006, anh đang làm nhiệm vụ thì bị thương, lúc tỉnh lại đã đến Hogwarts năm 1996."

Harry nhìn biểu cảm của Draco từ sợ hãi rồi chầm chậm trở thành nghi ngờ, nói tiếp: "Anh cần em đến thư viện tìm giúp anh thông tin về việc này."

"... Ý của mày là, mày là Potter của mười năm sau?" Thiếu niên sửng sốt một lúc lâu, "Vậy Potter của hiện tại ở đâu?"

"Anh không biết." Harry thở dài -- nếu một hồn ma có thể làm được, "Nếu như chỉ có trục trặc ở chỗ anh, vậy hẳn người kia vẫn còn đang sống bình thường."

Dùng cách gọi 'người kia' để chỉ mình trong quá khứ làm Harry thấy hơi là lạ, song phản ứng của người trước mặt càng quan trọng hơn. Đối phương yên tĩnh một lát, "Cho nên mày đến từ tương lai, đồng thời không biết cách để trở về? Cơ thể mười năm sau của mày thì thế nào?"

"Trước mắt thì, phải." Harry trả lời, "Anh cần phải biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cách duy nhất bây giờ là đi thư viện -- Em có thời gian không?"

Draco ngây người nhìn anh, "... Không."

Harry nghẹn họng, "Tại sao?"

"Tại sao tao phải giúp mày?" Draco nhướng lông mày, "Tao cũng không biết mày rốt cuộc có phải đang nói thật hay là không. Chưa kể, tao có thù lao gì không?"

"Thù lao? Em muốn cái gì?"

"Mày hiện giờ không cho tao được thứ gì cả." Draco cười khiêu khích.

Cái biểu cảm quen thuộc này làm Harry ngẩn người, anh bỗng nhận ra người trước mặt vẫn là Draco Malfoy mười lăm tuổi -- Ngây thơ, trẻ con, nói lý với cậu căn bản là vô ích.

Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng lên của Draco, sự bướng bỉnh đã chôn từ đáy lòng rất lâu bắt đầu sinh sôi. Anh nhẹ nhàng lượn quanh Draco một vòng, sau đó ghé sát gần cậu, cười nham hiểm, thì thầm: "Anh biết ở sau đùi phải của em có một cái nốt ruồi."

Anh nhìn đôi mắt mở to của thiếu niên, mặt đỏ lên chỉ trong một giây đồng hồ, đôi mắt chớp lên chớp xuống rất nhiều lần, miệng mở ra rồi ngậm lại, cuối cùng cũng không nói được câu nào.

Nhận được kết quả như dự đoán, Harry cố ý cười cho lớn, anh bổ sung thêm: "Ngay chỗ bắp đùi, đúng chứ?"

"Mày... Ngậm miệng lại!" Draco thẹn quá hóa giận mà gào lớn, "Mày làm sao mà -- Potter! Không được cười!"

Harry nhún vai và nghiêng đầu với vẻ láu cá, "Anh có rất nhiều cơ hội để biết những thứ này, còn có nhiều thứ khác nữa, em muốn nghe không?"

"Không cần!"

02.

Bọn họ đi đến thư viện.

Harry bay bay sau lưng Draco, tâm trạng vẫn cực kì vui vẻ.

Anh nhìn cái ót của thiếu niên tóc vàng, bỗng dưng hỏi: "Tại sao em ở lại trường?"

Bóng dáng của thiếu niên đằng trước hơi dừng lại, rồi lại vờ như không có gì mà đi tiếp, "... Vì tao thích."

"Vì Voldemort à?"

Draco lần này dừng lại hẳn, tức giận xoay đầu, "Câm miệng."

"Sao lại không thể nói." Harry thấy hơi buồn cười, "Chuyện xảy ra hiện giờ anh biết hết cả."

Thiếu niên trừng anh một lúc, giống như nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt lại đỏ lên, xoay người qua chỗ khác, không nói tiếng nào mà nhanh chân đi về trước. Harry đi theo sau, nhún vai. Bọn họ im lặng suốt quãng đường, Harry nhìn bóng lưng của Draco mà bỗng có chút hối hận.

"Em sẽ về nhà à?" Lúc sắp đến cửa thư viện, Harry hỏi.

Draco bỗng dưng dừng bước, cậu vịn lấy bức tường và chậm rãi ngồi xổm xuống, Harry ngẩn người và đi đến thì thấy thiếu niên ôm lấy ngực mình, cố gắng hít thở, sắc mặt cũng tái đi.

"Em sao vậy?"

Draco không trả lời, cậu cảm thấy đau đầu, trước mắt hóa thành màu đen. Choáng váng và tim đập nhanh quấn lấy cậu, tiếng tim đập vang lên liên hồi bên màng nhĩ, tiếng thình thịch và tiếng ù ù kéo tới. Cậu nôn khan mấy tiếng, miệng há to ra để thở mà cứ cảm thấy có thứ gì chặn lại ở nơi yết hầu, mặc cho thế nào cũng không thể lấy đủ không khí, chỉ có thể dùng sức rồi lại dùng sức để thở.

"Malfoy? Malfoy!"

Harry nhíu mày. Anh lớn tiếng gọi tên của đối phương nhưng không nhận được phản hồi nào, đã vậy hiện giờ không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy Harry cả, anh kêu cứu chỉ tốn công, mà trong trường vốn không có ai, trông mong có người phát hiện ra Draco là điều không thể.

Anh sốt ruột quay quanh Draco, thỉnh thoảng lại lớn tiếng gọi tên cậu. Một lát sau, Draco giống như đã ổn định lại, hô hấp qua đường miệng vẫn gấp rút, vịn lấy bức tường và chậm rãi đứng lên.

"Em --"

"Tao không biết, tao đang chờ thư của mẹ tao." Draco không đợi anh nói đã lên tiếng trước, cụp mắt xuống và sửa lại cổ áo bị nhăn của mình.

Harry sững sờ khá lâu mới nhận cậu đang trả lời câu hỏi vừa nãy của mình. Yết hầu giống như bị thứ gì đó chặn lại, anh hơi buồn rầu, không cất lên được lời nào.

"... Em bị sao vậy? Vừa nãy là thế nào?"

"Không có gì cả." Draco mất kiên nhẫn trả lời, cậu tránh né ánh mắt của Harry và trực tiếp đi đến thư viện, bước chân còn hơi loạng choạng.

Harry nhíu mày, "Em phải đến Bệnh Thất kiểm tra, hẳn là phu nhân Pomfrey cũng ở lại trường đấy."

"Không cần, chỉ là hạ đường huyết thôi."

"Tình huống của em vừa nãy không đơn giản giống như hạ đường huyết đâu." Harry gọi cậu lại, "Anh đoán là do tim hoặc đường hô hấp có vấn đề."

"À, mày bây giờ trở thành Lương y rồi à?" Draco bực bội quay đầu, gương mặt đỏ lên vì tức giận, vành tai cũng đỏ lên rất rõ, "Bộ mày là đứa trước giờ có thành tích Độc Dược chưa bao giờ rớt à? Mày rốt cuộc có muốn đến thư viện không?"

Harry sầm mặt, anh cúi người xuống, đền gần thiếu niên đang tức giận, sâu bên trong con ngươi màu lục trong suốt là một sự áp bức nghiêm túc nào đó -- "Anh không có thương lượng với em, Malfoy."

Draco sững sờ, cậu lùi ra sau một bước, cảm thấy hô hấp của mình đã ngừng trệ. Lần đầu liên cậu ở gần sát mặt của người đàn ông trước mắt này, khác với thiếu niên Harry Potter mà cậu biết, người thanh niên hai mươi năm tuổi ở trước mặt này càng sắc bén hơn, cũng đã thoát khỏi sự ngây thơ và xúc động của thời niên thiếu. Cậu nhìn xuyên qua cặp mắt đó để nhìn giá sách ở phía sau anh, tấm thảm, màu sắc từ ánh đèn ấm áp, nhưng khi thu hồi tầm mắt lại không thể không đối chọi với cặp mắt đang nhìn cậu. Hồn ma trước mặt rõ ràng không có thực thể, nhưng cậu cảm nhận được hơi thở của mình đang bị anh bao vây và đè ép.

"Mày ra lệnh cho tao?" Giọng của Draco hơi run, vẫn không chịu thua mà mạnh miệng, "Mày không có quyền ra lệnh cho tao, Potter. Đừng tưởng mày có thể dọa được tao."

Hồn ma hạ độ cao xuống đến khi đôi giày chạm đất nhưng vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu, Harry giống như bị thứ gì đó chọc cười, trong cổ họng vang lên một tiếng cười rất nhẹ, song trên mặt lại không có ý cười nào.

Bọn họ cứ giằng co như vậy, trong không khí chỉ có tiếng hít thở của mình Draco.

Thiếu niên trừng mắt, Harry nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của cậu.

"... Tao, tao lập tức đi ngay." Cuối cùng, Draco lên tiếng.

03.

Sau khi đến Bệnh Thất, bọn họ di chuyển đến thư viện và rời đi khi đến giờ dùng bữa tối, Harry bảo muốn dạo chơi trong trường học, Draco liền mặc kệ anh và đến phòng bếp tìm ít thức ăn. Cậu nhanh chân đi vào phòng bếp, thở dài một hơi. Khi ở cùng một chỗ với Potter, cậu luôn luôn cảm thấy vô cùng không thoải mái -- Trong tiềm thức của cậu biết rõ người này đến từ mười năm sau, chuyện xảy ra trên người cậu anh đều biết cả, cái cảm giác này thật sự không ổn, giống như bị nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ.

Khi từ phòng bếp đi ra thì phát hiện Harry đã đứng trước cửa, Draco nhíu mày lại: "Mày muốn làm gì?"

"Về ký túc xá với em." Harry cười một tiếng. "Dù sao anh cũng không có gì để làm, người khác lại không thấy anh."

"Vậy nên mày tới ám tao?" Draco trừng anh một cái, bỏ đi mà không có quay đầu lại.

Khi đến cửa phòng sinh hoạt chung và đẩy cửa, Draco quay đầu nhìn hồn ma sau lưng một chút và thẳng tay đóng cửa lại sau khi đi vào. Harry nhún vai rồi xuyên qua cánh cửa để vào trong.

Hôm nay ở thư viện không có tìm ra được tài liệu có ích nào, Draco cũng không biết làm cách nào để đưa Potter quay lại, nhưng cậu đã sắp chịu không nổi người đàn ông đáng sợ này.

Cậu làm nốt phần bài tập còn lại trong phòng ngủ, Harry không có làm phiền gì khiến cậu thấy an tâm, cậu rửa mặt xong thì nằm lên giường, vẫn chưa đến mười giờ rưỡi.

Draco không nghĩ ra được cách gì để giết quãng thời gian không thể chìm vào giấc ngủ này, cậu trở mình, nhắm mắt lại để bản thân không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. Cậu đã mất ngủ còn gặp phải ác mộng gần một tháng qua, quầng thâm mắt dày tới mức cậu cũng không dám ngó tới. Phu nhân Pomfrey bảo vì cậu cứ mãi suy nghĩ cộng thêm mất ngủ nên ảnh hưởng đến việc hô hấp, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Cậu hít vào một hơi sâu, giấu mình trong tấm chăn. Nhiệt độ của bên trong tấm chăn bông không cao, dù đang là mùa hè nhưng vẫn mang đến cảm giác lạnh lẽo khắp người.

"Sớm vậy đã ngủ rồi à?"

Bên ngoài màn giường bỗng truyền đến một câu nói, Draco giật mình, cậu không đáp lời, trở mình và dùng chăn bông che kín cả đầu.

"Anh biết em không có ngủ." Người kia nhẹ nhàng nói, giọng điệu như chẳng quan tâm gì cả. "Anh hồi trước cũng từng mất ngủ."

Draco ngừng lại, dừng việc tạo ra thêm âm thanh gì qua việc đá vào tấm chăn, nằm yên để lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài nhưng không có gì cả. À, cậu suýt nữa là quên mất, đó là một hồn ma, ngoại trừ tiếng nói chuyện ra thì đến cả thở cũng không có.

Qua một lúc rất lâu, Draco đã có chút ít bối rối, đối phương mới nhẹ giọng cất tiếng: "Vào quãng thời gian sau khi chiến tranh kết thúc, anh đều dùng một cách thức khá cực đoan để ép bản thân đi ngủ -- uống thuốc ngủ, vắt kiệt sức lực, hoặc là dứt khoát dùng đau đớn đến khi ngất đi... Nhưng về sau, anh gặp được một người nói cho anh một cách."

"Là gì?" Draco không nhịn được hỏi. Chiến tranh, từ ngữ đó quanh quẩn trong đầu cậu.

"Nằm ngửa." Harry đáp lại ngay, "Hít sâu vào, tưởng tượng em đang xuôi theo con sóng biến, trước mặt là mặt trăng và bãi cát. Em nương theo con sóng vỗ vào bờ cát. Thở ra rồi lại hít vào."

Giọng của anh vừa chầm rãi vừa trầm lắng, Draco vô thức làm theo hướng dẫn của anh. Cậu giống như nghe thấy tiếng sóng, trôi nổi trong đại dương xanh, hơi thở dần dần nhẹ nhàng, cơ thể bắt đầu từ từ thả lỏng.

Draco mở mắt một lần nữa và thấy mình đang ở sân thượng của một tòa nhà cao, phía trên là bầu trời đêm phủ đầy các vì sao rất sáng.

Nơi này vừa giống như tháp Thiên văn lại vừa không giống, gió cứ phả vào mặt, Draco chạm vào gương mặt lạnh buốt của mình, còn chưa rõ chuyện này là thế nào.

Bỗng dưng, một tia sáng màu xanh loe lói nơi khóe mắt.

Draco quay đầu lại, một con bướm tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt đậu trên vách tường ở sau lưng. Cánh của nó rất mỏng, hoa văn trên đó cũng không quá nhiều nhưng đủ để bộc lộ sự lộng lẫy phức tạp, nó nhẹ nhàng vỗ cánh, cứ như mang theo luồng không khí nhỏ bé, tạo ra cơn gió lốc ở phía xa của đại dương xanh.

Draco ngơ ngác nhìn nó, trên cơ thể con bướm có thứ cuốn hút quái lạ, cậu không nhịn được mà bước đến chỗ nó, nhưng nó nhanh chóng nhận ra luồng không khí cậu mang đến, nó nhẹ nhàng vỗ đôi cánh kia rồi nhanh nhẹn rời khỏi bức tường và bay qua bên tai cậu. 

Draco vội giơ tay định bắt lại nó nhưng để hụt mất. Cậu đuổi theo nó, khoảng cách giữa những lần vươn tay tới con bướm càng lúc càng xa, cậu liều mạng rượt theo song lại không thể đuổi kịp được nó.

Khi đến chỗ mép sân thượng, con bướm bỗng dưng bay thấp xuống một chút, Draco giơ tay bắt lấy nhưng lại một lần nữa bắt hụt và để nó chạy thoát, dưới chân bỗng đạp hụt và cứ thế rơi xuống.

"KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro