Dũng sĩ và rồng
Summary: Chỉ cần một câu chú là bánh gatô, dũng sĩ đã có thể giải cứu cho công chúa!
---o0o---
Dũng sĩ Harry Potter cầm thanh bảo kiếm trong tay, đứng trước đầu của một con ác long.
Con ác long trước mắt có lớp vảy màu bạc, sáng long lanh, khác xa mấy con rồng màu đen to lớn với cái miệng hôi thối tới mức giết được người khác khi thở ra như miêu tả trong truyền thuyết, con rồng anh gặp này nhìn kiểu nào cũng là một món trang sức xinh đẹp. Giống như Thánh nữ giáng trần hay đại loại vậy...
Lúc này, con ác long uể oải cuộn người trên đống kho báu của mình, nhìn thấy dũng sĩ Harry đi tới cũng không thèm phản ứng, đến cả việc nâng mí mắt lên để đáp lại cũng không có.
Dũng sĩ Harry không ngờ là sẽ xuất hiện tình huống giống như thế này, anh cứ tưởng là sẽ có một trận quyết chiến đẫm máu với con ác long hung mãnh và tham lam,sau đó là nhanh chóng giải cứu cho nàng công chúa bị ác long mang đi...... Thế mà lại chẳng có thứ gì xuất hiện trong đống giả thuyết "cứ tưởng" đó cả.
"Vậy, tên loài người ngu xuẩn kia, tại sao lại xâm nhập vào lãnh thổ của tao?"
Giọng nói của ác long rất nhu hòa, nếu xem nhẹ đi ý tứ trào phúng đi kèm trong đó.
"Giao công chúa ra đây!" Dũng sĩ Harry giơ kiếm lên, dù gì cũng đã tới rồi thôi thì kiếm chút dáng vẻ của dũng sĩ đi.
Mắt của con rồng này có màu xám sao?
Dũng sĩ Harry nghĩ vậy khi chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.
"Chậc." Con rồng to lớn cuộn tròn móng vuốt của nó lại, "Lại thêm một đứa nữa? Tại sao tụi bây cứ khăng khăng là tao sẽ trông coi một con nhỏ loài người chỉ để chờ tụi bây tới cứu?"
"Từ hồi tao tiếp nhận đống tài sản này, có con rồng nào nói cho tao biết phải ứng phó với mấy chuyện phiền phức này đâu."
Nghe con ác long phàn nàn, dũng sĩ Harry nhất thời không phản ứng kịp, anh đơ người giơ kiếm lên, "Vậy ý của ngươi là?"
"Ý của tao là, chỗ của tao không có con công chúa nào mà mày muốn đâu," Con ác long thở dài, "Tao chưa từng gặp qua con người nào ngu như mày."
Con ác long duỗi móng ra và lay lay mấy lần trên đống kho báu, mấy món đồ mang ánh vàng rực rỡ và sáng bừng lăn tới trước mặt Harry.
"Cầm đống này về rồi giao cho cái tên quốc vương gì gì đó của mày đi, với lại nói với lũ đó, đừng có mà tới đây nữa."
Dũng sĩ Harry lần đầu tiên gặp phải kẻ địch hiền lành thế này, anh nhìn con mắt xám xinh đẹp của ác long và cười khẽ, "Cảm ơn ngươi, nhưng ta sẽ không cầm về đâu."
"So với ác long thì loài người là sinh vật còn tham lam hơn nhiều."
Ác long hơi khó hiểu một chút, nhưng cũng không hỏi gì thêm, "Tùy mày."
Nó mãi mãi không bao giờ hiểu được loài người.
Ngay lúc dũng sĩ Harry xoay người lại, ác long ngửi được mùi vị nó chưa từng được ngửi qua.
"Cái túi đằng sau của mày chứa gì thế?"
Dũng sĩ Harry đặt ba lô xuống, anh lật trái lật phải, thứ có thể tỏa ra mùi hương chính là cái bánh gatô mua được ở dưới chân núi vào buổi sáng hôm nay.
"Ngươi muốn ăn thử à?" Harry giơ cái bánh gatô lên cho con ác long nhìn.
"Đồ ăn của loài người chúng mày......" Giọng của ác long đầy sự khinh thường, nhưng con mắt cứ lén nhìn cái bánh làm bại lộ hết suy nghĩ của nó, sau đó không đợi phản ứng của nó, dũng sĩ Harry ném bánh gatô tới chỗ ác long, còn nó cũng vô thức há miệng tiếp lấy đồ ăn của loài người có mùi dễ ngửi kia.
Sau khi con ác long nuốt xong cái bánh gatô, trong hang động bỗng xuất hiện ánh sáng trắng hết lóe lên rồi lại tắt, sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường, con ác long đã biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là một chàng trai mắt xám trần trụi ở trên đống kho báu.
Chàng trai vừa mờ mịt vừa luống cuống, sau đó là hét lên: "Tên loài người ngu xuẩn kia, mày mới làm gì tao hả?!"
Dũng sĩ Harry nở một nụ cười như của nhân vật phản diện: "Ta không có làm gì cả, là ngươi gạt ta đấy chứ."
"Tao?"
"Không sai, ngươi nói với ta là không có công chúa," Dũng sĩ Harry ôm lấy chàng trai ác long, "nhưng ta mới tìm được này."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro