Chương 3
03.
"Đã quên hình dáng của bản thân lúc hai mươi tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ hình dáng của người." *
Lần đầu tiên họ gặp nhau, hợp tác, quen biết đều là khi Ngô Lỗi hai mươi tuổi, năm tháng đẹp nhất trong mắt người đời.
Đến hiện tại thì thật ra cũng mới trôi qua ba, bốn năm thôi, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại như xuyên qua một đường hầm dài quanh co, tưởng như đã là chuyện rất lâu trước đây, lâu đến mức trong trí nhớ Ngô Lỗi, cả chính gương mặt mình cũng đều đã mơ hồ.
Trước giao thừa ba ngày, đoàn phim làm việc ngày đêm rồi đóng máy vào một đêm tuyết nhẹ rơi. Ngô Lỗi quấn một cái áo lông vũ đen dài đến mắt cá chân, ôm bọc giữ ấm tay và một bó hoa xuyên qua đám người, vừa nhảy nhót vừa đứt quãng gào: "Đóng máy, đóng máy, về nhà, chúc mọi người năm mới vui vẻ..." Nửa câu sau giọng vỡ, khiến mọi người đều cười òa.
Ở trường quay đèn đuốc sáng trưng, bầu trời đêm là bức màn thẫm màu kéo dài vô tận. Ngẩng đầu nhìn lên, bông tuyết lả tả rơi, đậu lại trên vô số gương mặt vui mừng, ngừng lại trên lông mi của Ngô Lỗi. Mỗi nhân viên công tác đều tranh thủ đến xoa đầu cậu, chụp ảnh làm kỷ niệm, vì không biết lần sau làm việc cùng nhau trong mưa trong gió như này nữa là khi nào.
Làm nghề này đa phần là như vậy, chỉ trong tầm ba bốn tháng, một đoạn duyên phận, tiệc tàn người tan.
Tại nhà mình ở Thượng Hải, cậu ăn cái Tết Âm lịch thứ hai sau khi vào đại học tới nay. Cậu không có kế hoạch ra ngoài nào, chỉ ngủ đến tối mắt tối mũi. Lúc tỉnh dậy, cả người đều ngẩn ra, trong phòng, lầu trên lầu dưới đều bay đầy mùi đồ ăn, mùi chỉ riêng ngày lễ mới có.
Ngày nghỉ ngắn đến không nhắc đến cũng được. Sắp xếp xong hai cái vali cỡ to, mùng năm Tết Ngô Lỗi đã chuẩn bị đi làm lại.
Người nhà đưa cậu xuống lầu, người đại diện giúp bỏ đồ vật vào trong cốp xe. Ngô Lỗi chào một tiếng "Con đi", rồi khom lưng chui vào chỗ ngồi chuyên biệt của mình trong xe, đầu không quay lại nữa, cửa sổ xe cũng không hạ xuống nữa. Hơn mười năm qua đều như vậy, cậu đã sớm quen, đứa trẻ con hai mươi tuổi tỏ vẻ ngầu nghĩ. Làm gì còn nhiều quyến luyến như thế nữa chứ.
Chỉ có một điểm không vừa ý là chưa nghỉ ngơi đủ. Ngô Lỗi đeo tai nghe im lặng không nói lời nào, cả người ủ rũ. Ngày nghỉ quá ngắn, cậu chỉ vừa tách rời tháo dỡ từng khúc xương từng khối cơ trên người. Trong ngày hội đèn hoa rực rỡ, cậu trải chúng đầy đất, hớn hở tẩy rửa, khâu rồi lại vá, lau chùi xong thì lắp ráp trở lại, cố gắng lắm mới lắp ra được một bản thân còn chưa hoàn chỉnh. Ấy vậy mà giờ đã phải về lại thế giới ồn ào ngược dòng mà đi.
Bên ngoài còn lạnh, sương mù đọng lại trên cửa sổ thủy tinh. Ngô Lỗi không nhịn được đưa ngón tay chà chà vẽ tranh ở trên cửa, chỉ để lại nửa lỗ tai nghe người đại diện nói chuyện. Cậu gọi anh là Lão Tiền. Lão Tiền đúng như tên gọi, thẳng thắn yêu tiền, làm việc chuyên nghiệp, là một người đại diện rất tốt, cũng là người tốt, có con trai con gái có bà xã, ba mươi mấy tuổi chưa đến bốn mươi. Lúc ký anh, Ngô Lỗi được mười tám tuổi, đến giờ cũng đã được hai năm.
"Đừng trông như mất sổ gạo vậy, mới năm mới gặp em lần đầu mà. Cũng đâu phải đưa em đi biến hình, là công việc mà, đúng không?" Kỹ năng số một của người đại diện là dỗ nghệ sĩ.
"Người ta đều đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì lịch quay Tết Âm Lịch, tự dưng lại lọt vào tay em một bộ phim như vậy. Phim này bây giờ quay thì cuối năm chắc là có thể chiếu, nhà phát hành này luôn đúng hẹn."
"...Có khi còn có thể kết bạn mới đấy. Mấy đứa tuổi như em rất dễ chơi thân với nhau mà nhỉ. Không phải hồi trước em luôn nói là khi diễn xong thì không có ai chơi với em à?" Ý anh đang nói đến Lưu Hạo Nhiên, nam phụ trong phim, lớn hơn Ngô Lỗi hai tuổi, tốt nghiệp trường kế bên.
Ngô Lỗi không trả lời. Trước đó cậu chưa từng gặp Lưu Hạo Nhiên, người với người muốn quen nhau phải nhờ duyên phận. Mấy thứ như tính tình tính cách, ai biết có hợp nhau hay không. Bạn bè đâu phải muốn là kết được, rõ là mơ hồ. Chuyện này cậu cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai thôi.
Lão Tiền nhìn Ngô Lỗi, "Trả ơn, kết bạn, lộ mặt ở tiết mục mừng năm mới, không có chỗ nào xấu nhỉ."
"Sao lại không có..." Ngô Lỗi kéo cổ áo lông lên cho đến khi bao hết toàn bộ cái cằm, lời nói thốt ra như bị nghẹt trong đám mây nặng hơi nước, "Năm ngoái chưa được nghỉ ngơi, quay phim từ đầu năm đến cuối năm, giữa lúc đó còn phải về trường đi học, còn bay luôn một cô bạn gái. Theo kế hoạch thì năm nay sẽ thả lỏng một chút, nói là nghỉ ngơi... mà lại thành ra thế này."
Vai diễn đột ngột thêm vào hoàn toàn làm rối cả lịch trình năm tới. Diễn viên đã sớm ký hợp đồng với bộ phim kia nhận được phim càng tốt hơn nên to gan xù đoàn phim, Ngô Lỗi được người ta nhờ vả phải không trâu bắt chó đi cày. Mùng năm Tết, cậu ngửa gương mặt đầy ưu sầu lên trời 45 độ u buồn đi trên xa lộ đến sân bay, trong lòng nghĩ nên đốt tiền vào cái tai nghe nào trong giỏ hàng mới được. Hay là mua hết đi, không thì để dành nhiều tiền như vậy làm gì, cũng không có thời gian rảnh mà tiêu.
Mang tiếng là khách mời đặc biệt, nhưng bên kia lại không hề khách sáo mà muốn cậu dành riêng ra suốt bốn mươi ngày lịch trình. Lúc đầu mới nghe tin, Ngô Lỗi đã trợn mắt há hốc mồm, "Đây là cướp hả..." Lão Tiền thương lượng nửa ngày, điều chỉnh thời gian gia nhập đoàn phim của hai bộ phim sau đó cũng thật sự tốn không ít sức lực. Một năm chỉ có mười hai tháng, Ngô Lỗi có đẹp đi nữa cũng không thể có nhiều thời gian hơn so với người khác. Tất cả mọi người đều chỉ có 365 ngày tuần hoàn, công bằng. Nếu không biến ra được nhiều thì đành phải hết sức nén thời gian hiện có, của bản thân, của riêng tư. Năm mới chỉ vừa bắt đầu, mùa xuân còn chưa thức tỉnh, ước mơ của Ngô Lỗi đã trước vỡ tan. Thảm.
Đoàn phim mới đã khởi công được một tháng, đa số người đều không thể về nhà. Mọi người ở lại đoàn phim ăn mừng một cái Tết vô cùng náo nhiệt, Lưu Hạo Nhiên cũng vậy. Ngày ba mươi Tết, ban ngày quay phim, buổi tối ăn một bữa cơm tất niên đông đúc. Ồn ào láo nháo chơi cả một buổi rút thăm trúng thưởng mà quan trọng là có tham gia, hắn uống say khướt về ăn hành ba ván game, bị đồng đội chửi rát mặt. Trước kia, khi nào ăn Tết mà không về nhà được, hắn sẽ đón ba mẹ đến đoàn tụ một chút. Sau này hắn cũng không vất vả như vậy nữa. Năm ngoái chị gái hắn có con, làm thế nào cũng đều không tiện. Một mình hắn cũng ổn. Nơi họ quay phim không phải thành phố lớn, nhưng vào lúc mười hai giờ, pháo hoa lại nổ tung cả bầu trời, tiếng pháo xa xa vang lên đến hơn mười phút. Lưu Hạo Nhiên chống má đứng trên ban công khách sạn, ở phương xa vạn nhà sáng đèn, gió lạnh thổi tỉnh cả men say. Trong túi quần jean, di động liên tục rung lên, giữa những ngón tay có một đốm lửa nhỏ khi tỏ khi mờ.
Dở khóc dở cười là gần đây hắn đang trải qua một màn quấy rối công sở xưa nay chưa từng có. Một chuyên viên trang điểm trong đoàn theo đuổi hắn đủ cách không dứt. Cũng không biết ai cho người kia can đảm đi theo tín niệm có niềm tin ắt có tình yêu, không vứt bỏ không buông tay. Lưu Hạo Nhiên từ chối rất rõ ràng dứt khoát, nhưng người kia bám quá cứng, nhắm trúng con chó độc thân là hắn không thả. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, xong việc còn hỏi thăm qua WeChat. Tính của Lưu Hạo Nhiên không khắc nghiệt, làm người làm việc đều muốn chừa đường lui, vả lại trong giới người kia cũng coi như nổi danh, cũng chưa nói gì quá đáng nên vẫn chưa đến mức phải chặn tài khoản. Nhưng đúng là rất phiền. Hắn đã cài đặt tin nhắn là không làm phiền, nhưng mỗi lần mở WeChat lên hắn vẫn thấy da đầu căng ra, chỉ liếc vội một cái, nếu có việc thì trả lời, không có việc gì thì lập tức xóa tin nhắn.
Má nó, đúng là số hút gay mà. Lưu Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình thầm mắng một câu.
Lúc Ngô Lỗi tới khách sạn mà đoàn phim đặt thì chưa đến giờ cơm tối. Cậu cất đồ, rửa mặt rồi lại ra ngoài. Đây là ngày đầu cậu đến, lại là do người khác nhờ đến giúp, tháng giêng luôn có quá nhiều cớ để tiệc tùng, phim còn chưa bắt đầu quay, cuộc chơi đã được tổ chức. Cậu gặm một cái sandwich thịt muốn lót bụng trước, sợ lát nữa không ăn được miếng cơm nào mà chỉ uống được mỗi rượu. Chắc chắn sẽ không uống thắng được đám người Sơn Đông kia, nhưng cũng đừng để đau dạ dày.
Cậu đến vẫn hơi sớm, Ngô Lỗi và trợ lý trước tiên gọi cà phê ở quán cà phê dưới lầu uống. Người phục vụ nhận ra cậu. Chỗ của họ là một trong những khách sạn tốt nhất ở địa phương, tiếp đãi hầu hết đoàn phim tới quay phim. Qua một năm, họ đã thấy được vô số minh tinh, nhưng đây đúng là lần đầu thấy Ngô Lỗi. Người pha chế ở quầy bar chăm chú nhìn nửa bên mặt ở cách đó không xa, vẽ hoa văn lên cà phê còn cẩn thận hơn vài lần so với bình thường. Thấy trên lớp cà phê được bê lên có vẽ một con gấu nhỏ, Ngô Lỗi hé miệng cười, "Đáng yêu". Tới rồi thì bình tĩnh lại, tâm tình khó hiểu của cậu cũng dần dần tốt hơn. Nhưng mà cậu vốn cũng là người như vậy, cảm xúc đến cũng nhanh đi cũng nhanh.
Bên cạnh bàn có người ngồi xuống, là hai người, quay lưng về phía cậu gọi món. Chờ người phục vụ đi rồi, họ mới tán chuyện vu vơ. Ngô Lỗi nghe thấy tên mình được nhắc đến. Bản thân cậu không định nghe lén người khác trò chuyện, nhưng cậu rất nhạy cảm với tên của mình, không thể làm gì được. Cậu nhìn chằm chằm vào hoa văn trên mặt bàn đá cẩm thạch, tay cầm ly cà phê lên, lắng nghe đầy hứng thú.
"Anh biết hôm nay Ngô Lỗi đến chứ? Chắc là đã tới rồi. Bữa này coi như mời khách."
Ngô Lỗi trong lòng đáp lời, tới rồi, đang ngồi ở đây nè.
"Lúc trước em còn nghĩ người kia xù hợp đồng, họ phải tìm ai đến thay thế. Với cái việc hỗ trợ dài không mười ngày thì cũng đến nửa tháng này, đa số diễn viên đều đã sắp xếp xong công việc trong năm mới, ai mà muốn chứ..."
Ngô Lỗi lặng lẽ gật gật đầu, không sai.
"Nghe nói là tìm thầy giáo của cậu ta ở trung gian nhờ hỗ trợ một chút."
Cậu khẽ thở dài. Trời đất bao la, thầy là lớn nhất.
"Không biết cậu ta thế nào, mong đừng là một kẻ thích gây chuyện. Mấy người còn nhỏ nhưng đã đi đóng phim nhiều năm thế này thì bệnh ngôi sao cũng không nhỏ. Biết người biết mặt không biết lòng, anh phải cẩn thận một chút... Này Hạo Nhiên, em đang nói chuyện với anh đó. Từ lúc ngồi xuống đến giờ anh cứ mân mê mãi cái di động vậy, không đáp lại em một câu nào..."
Trùng hợp, đúng thật là trùng hợp.
Mà Lưu Hạo Nhiên rõ ràng không để đầu óc ở đây. Hôm nay sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực điểm, người theo đuổi quấy rầy càng nghiêm trọng hơn, sắp đạp đến vạch giới hạn. Hắn đã xóa khung tin nhắn ba lần, nhưng tin nhắn mới vẫn không ngừng xuất hiện. Hắn cũng không phải người không thể quyết tuyệt làm tổn thương người ta, rõ ràng cứ nói thẳng ra luôn: không thể, không thích. Quay phim xong hắn đến khách sạn, ngồi ở quán cà phê, cơn giận bốc lên, cũng không ngẩng đầu lên mà đùng đùng gõ chữ. Thế nhưng trước mặt hắn còn có một đàn em cùng đóng phim trên miệng không có khóa kéo, khiến hắn thấy phiền vô cùng, nhưng hắn thật sự không rảnh để bận tâm.
"Nghe rồi, nghe rồi, Ngô Lỗi Ngô Lỗi. Từ lúc ngồi xuống đến giờ cậu không câu nào là không nói về cậu ta." Lưu Hạo Nhiên thờ ơ đáp lại một câu.
Đối phương nghe được đáp lại lập tức bắn liên hồi. Bọn anh gặp nhau chưa, bọn anh biết nhau à, có thân không, trước kia có hợp tác với nhau không, anh có biết không...
Lưu Hạo Nhiên biết được mình làm sai rồi, lẽ ra không nên mở miệng nói chuyện, cứ ngó lơ cái tên lắm lời phiền phức này thì tốt rồi. Hắn mất kiên nhẫn nói: "Chưa gặp không quen không biết. Chỉ biết mặt rất đẹp..."
Hắn đang nói thì trợ lý gọi điện thoại xong từ bên ngoài vội vã tiến vào, hoàn toàn không biết tình huống bên trong thế nào. Trợ lý vọt đến trước mặt Ngô Lỗi, gõ bàn của cậu, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn đủ để bàn bên kia nghe được, "Lỗi Lỗi, đi thôi, nhanh lên, người ta đến gần hết rồi."
Mọi người xem có trùng hợp không.
Ngô Lỗi vâng một tiếng rồi đứng lên mặc áo khoác, từ khóe mắt cậu thấy được lưng Lưu Hạo Nhiên bỗng căng ra.
"... Nghe nói diễn xuất cũng khá tốt." Cái này vốn phải là nửa câu sau. Nhưng chậm rồi, đã không còn kịp, phải cố nuốt vào.
Đầu óc Lưu Hạo Nhiên đột nhiên trống rỗng. Hắn đối nhân xử thế luôn cẩn thận, hôm nay không biết bị ai nhập. Đúng là con người một khi không thể điều khiển được cảm xúc của mình thì sẽ phạm sai lầm, còn là loại sai lầm cấp thấp mà lúc hắn mới ra mắt năm mười mấy tuổi cũng sẽ không phạm phải.
Không thể tránh được, bên ngoài vẫn luôn so sánh họ với nhau, nhưng mấy năm qua họ chưa bao giờ chạm mặt nhau, dù là ở bên ngoài hay lúc riêng tư. Tối qua lúc tập lời thoại, người đại diện có đề cập chuyện này, ý bảo là nếu là bạn cùng trang lứa lại hợp nhau thì kết một người bạn trong nghề cũng không tệ, bảo hắn tự mình tính toán cho tốt. Lưu Hạo Nhiên cúi đầu nói, "Thì sau đó chơi game với nhau đi".
Không tưởng được là hôm nay sẽ gặp nhau như vậy. Nhớ lại ngữ điệu vừa nãy ai nghe cũng hiểu lầm của mình, thôi, chuyện này coi như hỏng rồi.
Chơi game, chơi cái quần.
Lúc đi ngang qua bàn Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi quay đầu lại nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhếch lên. Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt họ giao nhau. Không biết có phải ảo giác của hắn không, nhưng lúc rời đi người ta hình như còn khẽ gật đầu chào hắn.
Lần đầu tiên gặp mặt của họ thật sự rất gượng gạo. Chủ yếu là Lưu Hạo Nhiên xấu hổ, riêng Ngô Lỗi thì cảm thấy khá thú vị.
Sau này họ thân nhau, Lưu Hạo Nhiên mới nói: "Ngày đó ánh mắt em lúc quay lại như đang nhìn một thằng ngu. Anh điên mất."
Ngô Lỗi nhướng mày, "Đó là ảo giác do anh thấy xấu hổ đó. Lúc em quay đầu nhìn lại, thấy anh cũng rất đẹp mà, trăm nghe không bằng một thấy."
Ngô Lỗi mặc một cái áo khoác dài nâu nhạt cắt vừa người, tay đút túi chậm rãi đi ra ngoài, biến mất trong tầm mắt của Lưu Hạo Nhiên.
Lưu Hạo Nhiên quay đầu lại hỏi đàn em: "Cậu chết ngay tập đầu tiên trong phim cung đấu thì thôi đi, lại còn kéo theo đàn anh cậu, có phải nặng tình trọng nghĩa quá rồi không hả?" Rồi hắn cúi đầu chặn hoàn toàn cái mầm tai hoạ kia. Nên làm vậy từ sớm mới phải.
* từ Giả Chương Kha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro