Chương 27
27.
Ngô Lỗi vốn định ở cùng Lưu Hạo Nhiên đến khi đóng máy thì hai người cùng về, dù sao cũng chỉ còn nửa tháng. Về thủ đô nghĩa là có thể sẽ phải bắt đầu lại cuộc sống bận rộn ngày xưa, cậu muốn lười thêm ít lâu nữa.
"Dù sao đã biến mất hai năm rồi, cũng không vội một sớm một chiều..." Ngô Lỗi nói chuyện với di động, nói xong lại ngẩng đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên, trong lời nói như đang tìm sự ủng hộ của hắn, "Đúng không?"
"Đúng vậy." Lưu Hạo Nhiên hờ hững xuôi theo, hơi khom người đưa một đĩa trái cây nhỏ cho Ngô Lỗi.
Lưu Hạo Nhiên lại gần Ngô Lỗi, ngồi trên sô pha tìm bộ phim định mở hôm nay. Buổi tối nay không có cảnh quay đêm và sáng hôm sau cũng không cần dậy làm việc, trước khi ăn tối họ lập tức quyết định phải xem lại một bộ phim thuộc trào lưu Làn Sóng Mới Pháp.
Đầu bên kia điện thoại vẫn lải nhải mãi không dừng lại, có lẽ bẩm sinh số mệnh của cái nghề người đại diện này là nhọc lòng lo cho người khác. Ngô Lỗi cứ vặn tới vặn đi không yên được trên sô pha, miệng thì đáp lại "Vâng vâng dạ dạ", tựa cằm lên vai Lưu Hạo Nhiên, đụng hắn mấy cái. Lưu Hạo Nhiên quay đầu lại.
Ngô Lỗi dùng ánh mắt hất hất vào trái cây đang nâng trong tay mình.
Lưu Hạo Nhiên hiểu ngay.
"Tự ăn đi."
"Em không có tay!" Ngô Lỗi dõng dạc lên tiếng.
"Em không có cái gì?" Lão Tiền ở đầu bên kia ngờ vực hỏi.
"Không không, không có gì, anh nói tiếp đi." Ngô Lỗi tỉnh hồn lại, mắt trừng Lưu Hạo Nhiên hai giây. Đến khi ngắt điện thoại cậu mới nhận ra mình tự dưng lại đi giúp cho người ta không công. Cậu cứ thế mà nâng đĩa để Lưu Hạo Nhiên ăn hơn nửa đĩa.
"Được lắm, sao anh làm vậy được hả?" Ngô Lỗi tiện tay quẳng di động sang bên, vươn tay ra nắm hàm dưới của Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên né đi nuốt đồ trong miệng xuống, hai tay chặn Ngô Lỗi lại, "Xem phim xem phim, bắt đầu rồi."
"Không xem, xử anh trước cái đã."
Lưu Hạo Nhiên ép buộc mình quên cái chữ "Xử" đó đi. Hắn nén cười, "Thương lượng một chút đi, em không thể cứ hở một tí là ngồi cái rầm lên người anh như vậy được. Hơn năm mươi ký thịt đấy, dễ xảy ra chuyện lắm."
"Xảy ra chuyện gì được? Có chuyện thì nghĩa là anh kém."
"Lại nói anh kém, lần thứ mấy rồi đấy."
Hai người cười đùa giỡn lên giỡn xuống, sắp đùa ra lửa rồi thì di động rớt trong khe hở sô pha lại lần nữa vang chuông thật to.
Ngô Lỗi giơ di động lên nhìn thoáng qua màn hình. Cậu đè tay Lưu Hạo Nhiên lại, thở gấp một cái rồi bấm nghe đồng thời đứng dậy khỏi sô pha, kéo cửa đi ra ban công.
Đối với Lưu Hạo Nhiên thì đây là một cuộc gọi rất dài, lâu đến mức hắn không nhịn được mà đứng lên đi theo đến trước cửa sổ. Nhìn thân hình Ngô Lỗi trong bóng đêm, hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn không có mở cửa ra đến gần mà chỉ nhìn cậu qua lớp kính.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, lúc Ngô Lỗi cầm di động xoay người lại thì không khỏi hết hồn, vô thức mở to mắt nhìn rồi nhanh chóng bình tĩnh. Cậu bước tới gõ cửa kính, Lưu Hạo Nhiên gõ hai cái đáp lại.
Chắc là tin tốt, Lưu Hạo Nhiên nghĩ. Cách một lớp kính, trong mắt Ngô Lỗi tản ra sự dịu dàng vô tận lúc đầu không hề có, tan ra hòa vào trong bóng đêm. Cậu nghiêng đầu, một tay cầm điện thoại, tay kia chơi trò gõ qua gõ lại nhàm chán với hắn.
Ngô Lỗi ngắt cuộc điện thoại thứ hai trong đêm nay, đứng một lát bên ngoài. Cậu thở ra một hơi thật dài rồi mở cửa vào phòng, ôm lấy Lưu Hạo Nhiên đang chờ.
"Sao vậy?"
Cái ôm này đến rất đột nhiên, Lưu Hạo Nhiên ghì chặt cánh tay lại lắc lư người trong lòng mình, "Có chuyện vui gì à? Nói với anh đi."
"Hình như... em không cần anh nuôi em nữa. Anh hết bị khủng hoảng kinh tế rồi."
Lúc trước họ có nói giỡn vụ hết thời thất nghiệp thì phải làm sao, lúc ấy vẻ mặt của Lưu Hạo Nhiên rất đau khổ, hắn nói làm sao được nữa, để anh nuôi.
Lưu Hạo Nhiên bật cười, "Thế thì tốt quá. Em tốn tiền như vậy, đã thích nhiều thứ còn hở ra một cái là bỏ đi bốn phương. Anh sợ nuôi không nổi lắm."
Mỗi một chữ đều lọt vào tai Ngô Lỗi, rõ ràng là nói xấu cậu, nhưng cậu lại nghe ra được rất nhiều sự yêu chiều bên trong.
"Lúc nãy là bên nhà sản xuất gọi tới. Anh ta nói phim đã qua kiểm định rồi, sẽ nhanh chóng xác định ngày chiếu..." Ngô Lỗi nhắm mắt nói những lời này, cứ như đang nói mớ.
Bộ phim điện ảnh cuối cùng mà cậu diễn trước khi rời đi, trắc trở nhiều lần, bị hoãn đến gần hai năm, giờ cuối cùng đã sắp được chiếu rồi.
Đối với cậu, đối với họ của trước đây, bộ phim này đều có rất nhiều ý nghĩa.
Ngô Lỗi liên tục lặp lại câu mà cậu nói ở trước thang máy lúc sắp tạm biệt Lưu Hạo Nhiên, "Em quá may mắn, em quá may mắn."
Cậu có thể trở về trước công chúng bằng cách thức này, dưới cơ hội có một không hai này, với thân phận diễn viên, trong tác phẩm cuối cùng lúc sinh thời của người thầy cậu yêu quý nhất, đó là may mắn của cậu.
Không cần gõ trống khua chiêng, không cần đao to búa lớn, chỉ là trở về thật quang vinh và ung dung. Trở lại quỹ đạo vốn dĩ.
Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, tất cả đều như thường.
Nhưng chúng ta đều biết không phải như vậy.
Trong cái ôm thật lâu, bộ phim đã bắt đầu chiếu tự độc diễn "Love me please love me", điệu nhạc quanh quẩn mỗi góc phòng.
Tin tốt đến đột nhiên cũng có nghĩa là Ngô Lỗi cần phải về sớm hơn. Lần lữa thêm ba ngày, cậu đặt chuyến bay đêm từ Hàng Châu về Bắc Kinh.
Khi đang sắp xếp hành lý, Ngô Lỗi vươn tay đòi chìa khóa nhà và chìa khóa xe của mình từ Lưu Hạo Nhiên.
"Anh mang theo làm gì? Không có." Lưu Hạo Nhiên liếc nhìn bàn tay đang mở ra của Ngô Lỗi.
"Em không tin." Đã ngã một lần nên khôn hơn một chút, Ngô Lỗi rất kiên quyết.
"Lần này là thật." Lưu Hạo Nhiên ôm chó ngồi bên cạnh trả lời rất chân thành.
"Lần nào là giả?"
"Buổi tối mấy giờ máy bay đến? Tối muốn ăn gì?" Lưu Hạo Nhiên nhanh chóng đánh trống lảng.
"Muốn ăn mì cua. Tiếc quá, vốn là còn dư thời gian thì có thể đi từ Thượng Hải. Em muốn ăn gạch cua vàng ở cái quán bên Trường Ninh đến sắp phát điên..." Ngô Lỗi vô cùng phối hợp bị lạc sang chuyện khác theo Lưu Hạo Nhiên, tay đang sắp xếp quần áo cũng ngừng lại, đầu óc đã bay về phương xa, vẻ mặt đầy hoài niệm.
Chờ cậu giật mình tỉnh lại mới phát hiện mình lại trúng kế của Lưu Hạo Nhiên. Ngô Lỗi ném đồ trong tay đồ vật xuống, xắn tay áo đi tới, "Hôm nay trước khi đi em phải xử anh mới được." Miệng cậu thì nói muốn đánh, nhưng lại luyến tiếc, đưa qua đẩy lại vài cái với dụng ý khác. Cậu đẩy con chó ra ngồi vào lòng Lưu Hạo Nhiên, "Em sắp đi rồi, có thể..."
"Không được."
"Anh biết em muốn nói gì à?"
"Không muốn để anh tiễn em ra sân bay à?"
"Ừ." Ngô Lỗi ấp úng hừ một cái, "Không muốn lại để anh nhìn em đi."
"Nhưng nếu em bước ra khỏi nơi này, anh cũng phải nhìn em rời đi. Chẳng bằng anh tiễn em xa một chút nữa, ta có thể bên nhau thêm một lát nữa, đúng không?" Lưu Hạo Nhiên sờ phần tóc ngắn mềm mại sau đầu Ngô Lỗi dỗ cậu.
"Tiễn về Bắc Kinh luôn đi." Ngô Lỗi cúi đầu nắm cổ tay áo của Lưu Hạo Nhiên.
Lưu Hạo Nhiên hôn lên bên má Ngô Lỗi, "Nhanh thôi mà, chờ anh về nhà nhé."
Có lẽ hai chữ "về nhà" đã làm Ngô Lỗi rung động. Lúc cậu ngước mắt nhìn Lưu Hạo Nhiên, trong mắt cậu chứa đầy sự kiên định chắc chắn.
Trước khi đi Ngô Lỗi nằm trên thảm chơi với chó, một người một chó lăn lộn khắp nơi. Lưu Hạo Nhiên cài va li lại kéo qua, nhắc nhở: "Sắp đến giờ rồi, phải đi thôi, còn phải chừa đủ thời gian ăn cơm nữa."
Ngô Lỗi không quay đầu lại, "Chơi thêm ba phút thôi." Cậu vuốt ve cái bụng mềm mại của con chó, chôn mặt vào lớp lông bông xõa hút mạnh vài cái. Thất bại trong cuộc chiến giành quyền nuôi con, Ngô Lỗi vừa vuốt ve chó vừa khuyên bảo, "Mày không thể trách tao được, hắn không cho tao đưa mày theo. Nào, bé cưng, lại đây hôn một cái nào. Ngoan lắm."
Lưu Hạo Nhiên ngồi trên cái ghế sô pha đơn bên cạnh lạnh lùng nhìn cảnh cha con không nỡ chia lìa, cạnh bên chân có va li của Ngô Lỗi. Hắn đột nhiên hỏi: "Sao không nghe thấy em gọi anh như vậy?"
Ngô Lỗi xoay người lại, đặt tay lên đầu gối Lưu Hạo Nhiên, cười ranh mãnh nói, "Được thôi, em cũng có thể gọi anh như vậy. Muốn nghe không? Cục cưng hay là bé ngoan? Muốn nghe thì để sau em sửa xưng hô."
Lưu Hạo Nhiên ngẫm nghĩ nhanh chóng rồi chọn từ bỏ, "Nổi da gà hết cả rồi, thôi khỏi." Hắn gãi cằm Ngô Lỗi như gãi chó gãi mèo, "Đến giờ rồi, đi thôi."
Đến sân bay, Lưu Hạo Nhiên không xuống xe, tiễn đến đây thì nên kết thúc.
Tòa nhà sân bay ngoài cửa sổ sừng sững đứng trong đêm sáng ngời.
"Anh vẫn chưa nói cho em một việc, giờ tới thời điểm thích hợp rồi chứ?" Ngô Lỗi hỏi.
Tài xế đúng lúc xuống xe trước đi mở cốp xe, để lại không gian trong xe cho họ.
Lưu Hạo Nhiên biết Ngô Lỗi vẫn luôn để tâm chuyện ngày đó hắn bị gọi lại trong phòng bệnh, "Nếu chỉ là vài câu dặn dò không đặc biệt gì thì sao? Kiểu như bảo anh tốt với em một chút, phải quý trọng tình cảm ấy?"
"Vậy cũng muốn nghe." Vẻ mặt Ngô Lỗi vừa nghiêm túc vừa gấp gáp.
"Trước hết, không thể nghi ngờ là mánh khóe nhỏ của chúng ta đã bị phát hiện hết."
Ngô Lỗi thất vọng thở dài một hơi, "Vụng về lắm à?"
"Thật là thật, giả là giả, với lại em không xem thử người em đang lừa là ai chứ."
"Sao lúc đó anh không cản em làm cái việc ngu xuẩn này?"
"Anh thề là anh có cản mà." Lưu Hạo Nhiên chỉ còn thiếu nước giơ ba ngón tay lên thề.
"Rồi sao nữa?"
"Sau đó," trong xe không bật đèn, theo ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, Lưu Hạo Nhiên cầm bàn tay đang đặt trên đầu gối của Ngô Lỗi, "Thầy hỏi anh có yêu em không."
Lưu Hạo Nhiên không cử động, mắt nhìn thẳng về phía trước, từ khóe mắt hắn nhận thấy được Ngô Lỗi quay đầu lại nhìn hắn.
"Anh trả lời thế nào?"
"Dĩ nhiên là anh yêu em."
Rõ ràng là bị phát hiện đang đóng giả người yêu, nhưng khi nhắc đến vấn đề yêu hay không yêu, hóa ra người khác lại thấy rõ hơn họ rất nhiều.
Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ gật đầu mấy cái, Ngô Lỗi mím môi, một lúc lâu sau mới nói ra một chữ "Tốt".
Lưu Hạo Nhiên tóm chặt lấy tay Ngô Lỗi đang dợm mở cửa xe, "Hôn chó cũng hôn lâu như vậy, trái một cái phải một cái. Còn anh thì sao?"
Ngô Lỗi nghiêng người lại, đầu ngón tay vuốt ve đường môi của Lưu Hạo Nhiên, đó là đường cong mà cậu từng rất khao khát. Giờ cũng vẫn như vậy. Một nụ hôn kết thúc, cậu lại lưu luyến áp lên chạm môi một cái, nhỏ giọng thì thầm: "Em không muốn đi."
"Anh biết. Nhớ ăn cơm, ngủ ngon, làm việc cho tốt, chờ anh về nhà."
"Chờ anh về nhà."
Lưu Hạo Nhiên nhìn Ngô Lỗi nhảy một bước xuống xe, cách cửa sổ thẫm màu nhìn cậu lấy va li, mãi đến khi dáng người cao gầy kia biến mất trong ánh sáng xa xa mới đưa mắt đi.
Trên đường cao tốc từ sân bay về, trái tim Lưu Hạo Nhiên đong đầy rất nhiều cảm xúc, hắn tựa đầu lên cửa kính mát lạnh. Khó tính ra nổi cả đời này rốt cuộc phải đi trên đường như thế này bao nhiêu thời gian, không ngừng không nghỉ, không có cuối cùng. Trong đêm tối, đèn xe tụ thành một dải ngân hà ảm đạm, sông ngân uốn lượn vây quanh hắn.
Ngô Lỗi hiếm thấy không bị trễ giờ, đúng giờ đáp xuống xong thì báo tin an tâm.
Trở lại thành phố quen thuộc, mùi hương quen thuộc lập tức ùa đến ngay khi cậu vừa ra khỏi máy bay.
Đôi khi Ngô Lỗi có thể nhận ra cảm giác yếu lòng này. Con người đôi khi sẽ bị tấn công bởi đủ loại cảm xúc không thể diễn tả, không hề có dấu hiệu nào. Là nỗi nôn nao khi về quê nhà sao? Không biết từ khi nào, Bắc Kinh đã trở thành "quê nhà" của cậu. Ở đây, cậu bị ép buộc hay là tự mình buộc mình phải lớn lên, trưởng thành, rồi học được đối mặt với sự chia ly và đau khổ, cuối cùng học được cách yêu. Tất cả những ký ức tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất của cậu đều là ở đây, ở quê nhà của mình. Sau khi đi qua rất nhiều nơi, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn trở về nơi này.
Ngồi trên xe, Ngô Lỗi nhắn tin cho Trần Tây: "Em trai trở lại rồi đây."
Vài phút sau cậu nhận được tin trả lời: Chào mừng vị em trai này.
Lưu Hạo Nhiên miệng oang oang là chỉ có cầm chìa khóa của hắn mà vào cửa mới có thể tìm được đống tài sản lúc trước Ngô Lỗi để lại. Thực tế thì lúc bỏ chìa khó vào lòng bàn tay Ngô Lỗi, hắn lại rất cẩn thận dài dòng, giọng điệu dịu dàng lại nghiêm túc nói với Ngô Lỗi: "Lâu rồi anh không về nhà, chắc là hết điện mất rồi không vào nhà bằng mật mã được,. Đây là chìa khóa của anh, không phải chìa dự phòng đâu, cho em đấy."
"Cho em là sao?"
"Là... sau này chúng ta... em suy nghĩ một chút xem, dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi, em muốn ở chung với nhau khônng?" Lưu Hạo Nhiên đột nhiên thấy ngượng ngùng.
"Được." Ngô Lỗi nhanh nhẹn cất chìa khóa vào túi.
Ngô Lỗi cầm chìa khóa của Lưu Hạo Nhiên mở cửa ra. Cậu sờ soạng bật công tắc đèn trên tường rồi đứng ở bậu cửa nhìn quanh một lúc lâu.
Căn phòng lớn trống rỗng lạnh lẽo, sạch sẽ lại không hề có hơi người, không biết lần trước Lưu Hạo Nhiên về đây ở là khi nào. Ngô Lỗi đi một vòng trên dưới nhìn khó chịu, miệng cứ lầm bầm: "Lớn như vậy rồi mà sao còn sống được thế này vậy?" Cậu vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, trống trơn gần như không có gì cả, chỉ có nước và rượu ướp lạnh lâu ngày nổi bọt khí.
Đúng lúc này, Lưu Hạo Nhiên gọi điện đến.
"Chỗ này là chỗ người ở hả?" Ngô Lỗi kẹp điện thoại giữa vai và tai, ngồi xổm dưới đất sắp xếp từng đồ trong va li, quần áo thì mang vào phòng để quần áo, treo sẵn theo thứ tự.
"Nghiêm trọng thế à?" Lưu Hạo Nhiên nhíu mày cố nhớ một chút lần trước mình về nhà là khi nào, "Không phải trước kia em ở bình thường à."
"Còn cãi cố nữa, trước kia nhà đẹp đẽ biết bao, giờ không có một chút hơi người nào."
Ngô Lỗi lấy một bộ ga giường khác trong tủ đồ ra, bật loa ngoài của di động rồi đặt một bên, ngồi quỳ trên giường bọc bao gối bọc ga giường, mồm thở hổn hển.
Lưu Hạo Nhiên cẩn thận nghe tiếng động bên kia, nghe tiếng Ngô Lỗi đi tới đi lui, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Đúng là có một khoảng thời gian rất lâu anh không muốn về nhà, chỉ muốn ở bên ngoài... Quá to quá trống rỗng, cũng rất dễ nhớ đến em, cảm giác này rất khó chịu. Nếu không thích chỗ nào trong nhà thì em cứ thay đổi tùy thích, mua thêm đồ cũng được."
Ngô Lỗi dùng cả tay cả chân bò từ trên giường xuống. Mỗi lần bọc vỏ chăn cậu đều lo là cậu sẽ bọc luôn cả mình vào, đặc biệt là loại giường đôi lớn này. Cậu quay sang phía microphone nói: "Được, ngày mai em sẽ đổi cái bàn trà trong phòng khách."
Lưu Hạo Nhiên cười lớn, "Đúng là em rất không thích cái bàn trà đó, trước kia đã không thích rồi."
"Đúng vậy, to quá."
Nói đến đây, Lưu Hạo Nhiên tự dưng nhớ ra, lập tức đổi giọng hung dữ, "Giờ thì lập tức, nhanh treo cái khung ảnh mà em trộm đi về lại chỗ cũ, cái đồ ăn trộm."
Không ngờ trí nhớ Lưu Hạo Nhiên tốt như vậy, Ngô Lỗi vốn còn mỏi mệt lại mạnh mẽ vực dậy, lấy một khung ảnh nhỏ trong va li ra mở cửa đi vào hành lang.
Góc tường vốn có treo ảnh giờ trống ra một chỗ rất bắt mắt. Sau khi tháo xuống khung kính, trên bức tường trắng tinh để lại một cái dấu vuông vắn. Ngô Lỗi cúi người cẩn thận căn đúng dấu vết đó, treo ảnh về lại chỗ cũ.
"Được rồi. Có muốn em chụp cái ảnh cho anh kiểm tra không?"
"Muốn." Lưu Hạo Nhiên đáp.
"Sao còn muốn thật vậy trời." Ngô Lỗi cho Lưu Hạo Nhiên một cái trợn tròn mắt mà hắn không nhìn thấy.
Ngày thứ hai cậu trở về, Ngô Lỗi hẹn gặp Trần Tây. Họ hẹn ở một cửa hàng gia cụ phong cách trung cổ quy mô không nhỏ.
Lúc chờ Trần Tây đến, Ngô Lỗi đã tự đi dạo hơn một giờ, mua vài đồ có lớn có nhỏ. Giờ cậu đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trong cửa hàng, vừa uống cà phê vừa điền địa chỉ và số điện thoại vào đơn giao hàng, xác nhận không sai xong thì giao cho nhân viên cửa hàng.
"Hẹn gặp ở cửa hàng gia cụ đúng là độc đáo thật, suýt nữa anh không tìm ra lối vào rồi." Trần Tây ngồi xuống cũng gọi một ly cà phê, thò đầu qua nhìn quyển sổ nhỏ trong tay Ngô Lỗi, "Mua được đồ gì?"
"Đồ nhỏ toàn là đồ dùng hàng ngày, bộ chén bát ly gì đó. Đồ lớn thì em mua bàn trà và sô pha, giờ chỉ còn thiếu một cái thảm trải sàn. Em chưa quyết định được, vừa lúc anh đến rồi thì có thể giúp em xem thử."
Ngô Lỗi rất say sưa mô tả cho Trần Tây mình vào cửa hàng chưa được bao lâu đã để mắt đến cái sô pha đôi, màu xanh lục tuyệt diệu xen giữa màu xanh sẫm và xanh rêu, chất liệu nhung, kích cỡ cũng rất hợp ý cậu.
"Tóm lại chỉ có hai chữ, quá tuyệt."
Trần Tây suýt nữa là vỗ tay.
"Nhìn cậu giờ sôi nổi nhảy nhót chưa kìa."
"Không phải em lúc nào chẳng vậy à?" Ngô Lỗi hỏi lại.
"Có một thời gian không phải vậy, khiến người ta rất lo lắng."
Ngô Lỗi đứng dậy, vỗ vai Trần Tây ý bảo lại đi dạo một chút, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đã qua rồi."
Trước đó Ngô Lỗi gặp khó khăn trong việc chọn thảm, gã đến vừa lúc giúp cậu chọn.
"Lấy lông dài hay lông ngắn đây. Lông dài thì đẹp, lông ngắn thì thiết thực, tiện dọn dẹp. Nhưng sắp đến mùa đông rồi, trải một cái thảm lông dài trong phòng khách hẳn là dễ chịu lắm nhỉ."
"Đẹp thì lấy, lông dài đi." Trong thế giới của con nhà giàu không có từ thiết thực.
"Khó dọn sạch, còn dễ sinh sôi vi khuẩn."
"Đâu cần cậu dọn."
"Lỡ đâu người giúp việc không cẩn thận thì sao?"
"Thì trả thêm tiền."
"Đồ phá của."
"Vậy để Lưu Hạo Nhiên dọn."
"Cách hay..." Ngô Lỗi giật mình bừng tỉnh, lập tức gọi nhân viên cửa hàng, dứt khoát quyết đoán mua một cái thảm lông dài xinh đẹp chạm vào như chạm lên mây.
Mà Lưu Hạo Nhiên đang ở cách đó ngàn dặm thì không hề biết mình chưa về nhà đã bị sắp xếp cho nhiệm vụ giặt thảm.
Mua xong đồ, Ngô Lỗi cảm thấy rất hài lòng. Đúng lúc thời tiết lại tốt, chiều cuối thu ấm áp, họ ngồi ngoài trời, ánh mặt trời phủ lên người vô cùng thoải mái.
Cà phê đổi thành hồng trà, Ngô Lỗi cầm tách trà sứ thanh nhã phối màu đẹp đẽ trên bàn mà quan sát, rõ ràng là cũng thấy rất thích.
"Bộ tách này để uống trà trong nhà chắc là cũng được." Nói xong lại tự giễu, "Có phải em cũng lớn tuổi rồi không nhỉ, sao giờ cứ thấy hứng thú với mấy thứ này vậy?"
"Không phải là cậu lớn tuổi, cậu đang yêu, đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Ao ước được bắt đầu cuộc sống mới rất mãnh liệt, thấy đồ gì tốt cũng bốc đồng muốn dọn về trong nhà. Lúc anh mới kết hôn cũng như vậy."
Ngô Lỗi hiểu ra, dài giọng "Ồ" một cái.
"Anh hỏi một câu nhé, vậy giờ các cậu đang có mối quan hệ nghiêm túc rõ ràng thật sự đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng cũng không chỉ vậy."
"Còn có gì nữa?"
Ngô Lỗi duỗi eo, ngẩng đầu nhìn trời thu trên kia, xanh trong ngần lại cao xa. Ánh nắng đậu trên mặt cậu, Ngô Lỗi nheo mắt.
"Em muốn cho anh ấy một mái nhà."
Lưu Hạo Nhiên đóng máy vào một ngày mưa phùn âm ỉ đầy mây. Phía Nam luôn rất hay mưa.
Một bộ diễn, một chuyến đi. Càng tới phút cuối cùng, cảm giác trống rỗng mệt mỏi bên trong người lại càng thêm rõ ràng, cho đến tận khi đóng máy.
Biết hắn nôn nóng muốn về nhà, trợ lý đã sớm đặt chuyến bay sớm nhất ngay sau hôm đóng máy, cũng thông báo cho Ngô Lỗi. Ai mà ngờ chỉ thêm một buổi tối thôi Lưu Hạo Nhiên cũng không muốn đợi nữa, trước tiệc đóng máy đã tự mua cái vé cuối cùng của chuyến bay cuối cùng đêm đó.
"Vốn không muốn mua, chỉ là mở ra nhìn một cái thôi, nhưng khi thấy nhìn đến chuyến đó chỉ còn một vé cuối cùng, không hiểu ma đưa dẫn lối kiểu gì, đến khi anh tỉnh hồn lại thì đã xác nhận mua vé rồi." Lưu Hạo Nhiên giải thích như vậy.
Tới giữa tiệc đóng máy, thấy sắp đến giờ rồi, Lưu Hạo Nhiên rời đi trước. Hắn chào hỏi người quen nói là về Bắc Kinh lại gặp rồi đi ra sân bay.
Ngồi ở phòng nghỉ, trong đêm khuya an tĩnh, Lưu Hạo Nhiên bấm chạy đoạn phim năm giây mà hai giờ trước Ngô Lỗi gửi qua. Trong nhà bếp có một nồi thịt hầm trên lửa nhỏ đang tỏa khói nghi ngút. Ở dưới cậu còn gửi một dòng chữ, "Học nấu một chút, mong là không độc."
Lưu Hạo Nhiên trả lời: "Chừa cho anh một miếng."
Cất di động đi, Lưu Hạo Nhiên nằm xuống sô pha nhắm mắt lại.
Hóa ra cảm giác là thế này, cảm giác có một ngôi nhà, một ngọn đèn sáng, dưới đèn có người chờ mong hắn trở về.
Máy bay đáp xuống lúc nửa đêm.
Phương Bắc cũng đang rả rích mưa phùn, nhưng lạnh hơn một chút.
Lưu Hạo Nhiên không hay mang theo dù, xuống xe đi mấy bước đã dính nước mưa ướt áo khoác.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa nhà. Trong nhà vô cùng yên ắng, không phải là tối hẳn, đèn phòng khách đặt dưới đất sáng lên, ánh sáng màu cam trông rất ấm áp. Trên tường đang chiếu lại bộ phim mà mấy năm trước họ từng xem cùng nhau, núi lửa Vesuvius lại lần nữa rung chuyển trong đêm.
Lưu Hạo Nhiên khẽ khàng đi vào. Chung quanh có vẻ đúng là thay đổi khá nhiều. Tranh trên tường, màu của bức màn, vị trí kệ sách, bàn trà cũng đổi sang cỡ nhỏ như ý Ngô Lỗi. Vì thế khoảng trống trước sô pha lại càng rộng hơn, được trải cả một tấm thảm lông trắng muốt, bên trên có một Ngô Lỗi đang nằm bò lót gối ngủ lăn ngủ lóc. Dưới lớp áo ngủ thẫm màu lộ ra phần da thịt chói mắt. Mắt cá chân cậu đặt ở đường ranh giao giữa thảm và sàn nhà, hồn nhiên không biết có ai lẻn vào trong nhà.
Lưu Hạo Nhiên ngồi xổm xuống, nghiêng đầu quan sát, "Ngủ say như vậy à." Hắn lấy tay chọc mũi Ngô Lỗi.
Thấy Ngô Lỗi hình như có phản ứng, vẻ muốn tỉnh lại không tỉnh, Lưu Hạo Nhiên đột nhiên từ phía sau ôm cậu vào trong lòng cao giọng nói, "Nâng em ra ngoài bán mà em còn nằm mơ."
Ngô Lỗi ngủ mơ màng, ư hừ vài tiếng mới tỉnh khỏi mộng, trong chốc lát còn chưa phân biệt được trời Nam đất Bắc. Cậu dụi mắt hỏi mấy giờ rồi.
Lưu Hạo Nhiên bấm cho màn hình di động bên cạnh sáng lên, "Mới hơn hai giờ."
Mất một lúc Ngô Lỗi mới phản ứng, "Vậy là anh về trước à? Em còn tưởng em ngủ một giấc đến sáng... Đồ lừa đảo."
"Giống nhau thôi mà." Lưu Hạo Nhiên xoay người nằm xuống, nắm lấy ngón tay cuộn lại rũ một bên của Ngô Lỗi, đưa lên miệng khẽ cắn rồi hôn. Ngô Lỗi nhích lại gần dùng cả tay chân ôm chầm Lưu Hạo Nhiên, mỗi một hơi thở đều cách rất gần. Chóp mũi Lưu Hạo Nhiên cọ lên cổ Ngô Lỗi, ngửi được hương tuyết tùng hòa với mùi thuốc lá rất nhẹ trên người cậu. Mê say, quyến rũ.
"Là của mình." Lưu Hạo Nhiên nghĩ.
"Nấu canh có thành công không?" Vuốt đầu tóc xõa tung đang gối lên ngực mình, Lưu Hạo Nhiên hỏi.
"Không tệ lắm, có điều nấu hơi lâu, thịt hun khói bị rã ra không thấy tăm hơi." Nói đến đây, Ngô Lỗi hưng phấn ngồi dậy, mắt sáng bừng hỏi, "Ăn không?"
"Ăn. Trước khi ăn để anh đi tắm một cái đã."
"Tay anh còn lạnh, mặt cũng vậy." Ngô Lỗi sờ Lưu Hạo Nhiên, giúp hắn kéo khóa áo khoác xuống, "Ở ngoài lạnh lắm nhỉ."
"Cũng ổn, buổi tối đúng là rất lạnh."
Lưu Hạo Nhiên đứng dậy, tiện tay kéo Ngô Lỗi, "Lát nữa đi lên ngủ."
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Ngô Lỗi đứng trong nhà bếp cẩn thận mà bỏ nồi thịt hầm vào lò nướng bắt đầu hâm lại.
Khi Lưu Hạo Nhiên lau tóc tò mò đi vào, thịt cũng đã hâm xong, được múc vào chén.
Bắt đầu từ lúc Lưu Hạo Nhiên bưng chén lên, hắn liền cảm thấy hai ánh mắt nóng bỏng chằm chằm theo sát. Canh Ngô Lỗi nấu rất thành công, đậm đà tươi ngon, ăn nửa chén xuống bụng cả người đều ấm lên.
"Sao nào, cũng được chứ?" Ngô Lỗi nhích lại gần chờ mong hỏi. Cậu chống má, khuỷu tay chống trên bàn.
"Rất ngon, vô cùng ngon." Lưu Hạo Nhiên khen không ngớt lời.
"Anh còn nhớ không? Lần đầu tiên em đến nhà anh cũng ăn canh này, một chén trước khi ăn cơm một chén sau khi ăn xong, ăn đến hai chén."
Lưu Hạo Nhiên nhớ lại, lấy muỗng múc canh đưa vào miệng, "Lần đầu anh đưa người khác về nhà, lần đầu chúng ta lên giường."
Ngô Lỗi cười hai tiếng, "Ai bảo anh nhớ cái này... Hóa ra thời gian qua nhanh vậy rồi."
Chỉ chớp mắt đã sáu năm. Sự tồn tại của nhau kéo ngang qua toàn bộ thanh xuân những năm tháng tuổi 20 của người kia.
Rồi sau đó sẽ còn tiếp tục.
Một tuần sau, bộ phim sắp chiếu của Ngô Lỗi tổ chức họp báo, toàn bộ đội ngũ sản xuất đều xuất hiện.
Địa điểm họp báo là ở một nhà hát lâu đời.
Khán phòng chia thành hai tầng trên dưới. Tầng dưới là dành cho phía truyền thông và người hâm mộ. Tầng trên là các khu ghế riêng dành cho người thường không tiện lộ mặt, phần lớn là người nhà hoặc bạn bè, ngồi trên lầu để khỏi bị máy ảnh làm phiền.
Lưu Hạo Nhiên và Trần Tây vào từ cửa sau rồi đến hậu trường trước. Mỗi diễn viên có phòng trang điểm riêng, đóng cửa lại thì có thể yên tĩnh hơn nhiều. Ngô Lỗi đã làm tóc xong, đang nhắm mắt trang điểm, một bên lỗ tai đeo tai nghe. Trợ lý ngồi bên cạnh cậu đang nói quy trình sơ bộ của buổi họp báo, thấy Lưu Hạo Nhiên vào thì ngừng lại.
Ngô Lỗi mở mắt ra nhìn trong gương thấy Lưu Hạo Nhiên đứng phía sau. Cậu tháo tai nghe xuống ngẩng đầu lên, "Anh bảo kẹt xe thế mà lại đến còn sớm hơn em nghĩ."
"Khúc sau đi rất thuận lợi."
Lưu Hạo Nhiên đặt một tay lên lưng ghế cúi người, ngay sau đó là một nụ hôn rất tự nhiên, chạm nhẹ một cái rồi tách ra.
Nghe được không ít tin đồn bóng gió, giờ cuối cùng đã tận mắt thấy, chuyên viên trang điểm trẻ tuổi cầm cây cọ lớn đứng trước một mặt gương khác giả bộ bận rộn, trong lòng lại nổi sóng.
Trần Tây ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa lười biếng phá đám, "Em gái à, không sao đâu. Lúc đầu anh đây cũng khó chịu, nhưng xem mãi, thấy nhiều rồi thì dần cũng quen."
Lưu Hạo Nhiên không tiếp lời mà vỗ về cổ Ngô Lỗi, "Vậy bọn anh ra ngoài trước nhé, em cứ bận phần em đi. Xong việc thì gặp."
Ngô Lỗi gật đầu.
Họ đi một vòng lớn, lượn ra hậu đài quanh co, để nhân viên đưa họ đến khu ghế riêng lầu hai. Đèn rạp chiếu dần tối đi, trên màn ảnh liên tục phát đi phát lại đoạn phim năm mươi giây báo trước mà phía sản xuất tung ra. Họp báo sắp bắt đầu.
Lưu Hạo Nhiên ngồi xuống tựa vào lan can, cằm đặt lên cánh tay. Theo đèn sân khấu sáng lên, Ngô Lỗi xuất hiện khiến khán phòng vang lên từng đợt thét chói tai, miệng hắn nở lên một nụ cười.
Khi lên sân khấu, Ngô Lỗi mặc một cái áo sơ mi hồng nhạt, sau lưng có hình thêu. Lúc chào hỏi với khán giả, cậu còn cố ý chào "bạn bè" ở lầu hai.
Lưu Hạo Nhiên nhìn trên sân khấu, không hề quay sang mà hỏi Trần Tây: "Em ấy đẹp lắm đúng không?"
"Không phải nó luôn đẹp như vậy à?"
"Giờ còn đẹp hơn một chút nữa."
Buổi họp báo diễn ra trong khoảng bốn mươi phút, phần phỏng vấn chung hết 80% câu hỏi là nhằm vào Ngô Lỗi lâu rồi không xuất hiện. Ngô Lỗi theo thói quen kín đáo bước vòng qua bẫy, băng qua hố, câu hỏi nào không muốn trả lời thì không lộ ra một chữ nào cả, dấu kín cuộc sống cá nhân của mình.
Khi nhân viên công tác dọn dẹp một đống nhãn biểu trước mặt để kết thúc phỏng vấn, Ngô Lỗi nghĩ, nơi này vẫn như cũ, mình vẫn như xưa.
Vấn đề được hỏi nhiều nhất tất nhiên là những dự án điện ảnh kế tiếp, ngoài kia còn quan tâm việc này hơn cả bản thân Ngô Lỗi. Cậu vẫn trả lời rất kín đáo là "Không nghiêng theo hướng nào cụ thể, loại nào cũng được" và "Đang giao tiếp, đang nhìn, đang lựa chọn".
Trong vô số kịch bản, có một bộ thì vì gần quan được ban lộc, là từ người đầu ấp tay gối đưa qua.
Lưu Hạo Nhiên gửi kịch bản "Cái chết giữa mùa hè" qua hòm thư điện tử của Ngô Lỗi giục cậu đọc xem có thích không. Một trong hai nam chính đã quyết định là hắn. Đạo diễn vẫn là Tùy Duyên. Đoàn đội đoạt giải năm đó lại sắp hợp tác lần nữa, dự án đã thành lập nhưng vẫn chưa tìm thấy người thích hợp cho vị trí diễn viên chính thứ hai. Mãi đến khi Ngô Lỗi trở về, họ mới cảm thấy lại có được một chút khả năng.
Ngô Lỗi ở trên lầu đọc kịch bản, Lưu Hạo Nhiên ở dưới lầu bồn chồn chờ phản ứng của Ngô Lỗi.
Hai giờ sau, Ngô Lỗi xuống dưới, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, Lưu Hạo Nhiên không biết được là nắng mây hay mưa tuyết gì.
"Sao rồi?"
"Cũng được."
"Thử không?"
"Không thử."
Lúc này thì người thấy khó hiểu lại là Lưu Hạo Nhiên, "Cũng được nhưng không muốn thử à, tại sao?"
"Có hai điểm. Đúng là em rất muốn được đóng phim với anh lần nữa, nhưng mà thứ nhất, rõ ràng chủ đề này không thể chiếu được ở trong nước, chắc là anh biết rõ điểm này. Dù có sửa thế nào thì quan hệ của nhân vật cũng ở ngay đó. Bên trong sẽ có đánh giá kịch bản, không cần xem em cũng có thể biết kết quả đánh giá. Thứ hai, em không rõ biên kịch đầu tiên của kịch bản là ai, nhưng em vẫn có thể đọc ra được rất nhiều sự ám chỉ, hoặc có thể nói là soi chiếu."
"Soi chiếu cái gì?"
"Anh và em."
Lưu Hạo Nhiên cầm Ipad lên, "Không đâu, dù là giả định nhân vật, bối cảnh, tình tiết đều hoàn toàn bất đồng mà."
"Là phần cốt lõi," Ngô Lỗi đè tay Lưu Hạo Nhiên lại, nhìn vào mắt Lưu Hạo Nhiên, "Thật ra điểm thứ nhất không phải là quan trọng nhất. Phim quay cho khán giả xem, nhưng cuối cùng cũng là quay cho bản thân mình. Lời khen và doanh thu không phải là không quan trọng, nhưng nó chỉ là thứ yếu. Em không đủ tin tưởng, chưa đủ can đảm để tham gia vào một câu chuyện như của chúng ta. "Giữa hè" là một kịch bản rất hay, chuyển lời cho đạo diễn là em rất xin lỗi."
"Không sao. Còn thời gian mà, em có thể suy nghĩ lại, đổi ý lúc nào cũng được. Hoặc nếu em muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện với đạo diễn thì anh sẽ sắp xếp."
Ngô Lỗi không nói gì, chỉ thả tay Lưu Hạo Nhiên ra, đứng dậy khỏi sô pha rồi bước lên cầu thang.
Lưu Hạo Nhiên cũng đứng lên theo, đứng ở bậc dưới cùng của cầu thang lầu ngẩng đầu hỏi: "Giận rồi à? Không vui à?"
"Không có. Lạ nhỉ, em giận gì chứ?" Ngô Lỗi đứng trên lầu nhìn xuống.
"Nhưng anh cứ cảm thấy em không vui."
"Tàm tạm."
"Vậy tối nay anh lên ngủ được chứ?"
"Diễn trò gì mà nhiều vậy hả." Ngô Lỗi vừa ghét bỏ vừa buồn cười quay người đi, để lại Lưu Hạo Nhiên đang ngửa cổ chân thành hỏi ở tại chỗ.
"Cậu ấy từ chối." Lưu Hạo Nhiên gọi điện thoại.
"Tôi cũng đoán vậy." Tùy Duyên không bất ngờ, nhưng rất chật vật không biết phải làm sao, quay qua quay lại nhìn một đống tư liệu. Số lượng diễn viên nam theo đủ loại con đường đến thử vai mà Ngô Lỗi từ chối không có một trăm cũng có năm mươi người, nhưng tất cả đều không đạt.
"Không phải là cậu ấy không thích kịch bản, nhưng mà tình huống của cậu ấy khá đặc biệt. Thời điểm này, cậu ấy có những lo ngại của riêng mình."
"Tôi hiểu mà." Bên phía Tùy Duyên vô cùng yên tĩnh, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
"Tôi sẽ thử để cậu ấy tới gặp cô một lần, tôi sẽ cố."
Cuối tháng, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi cùng nhau lên núi, một là đi thăm mộ thầy, hai là để ngắm cảnh cuối thu trong núi.
Buổi chiều khi trở về, thành phố đã sáng đèn. Lúc đi ngang qua khu Văn hóa Sáng tạo, Lưu Hạo Nhiên nhân tiện nói một câu là phòng làm việc của Tùy Duyên ở gần đó.
Ngô Lỗi nghiêng người ngồi ở ghế phụ, nhìn Lưu Hạo Nhiên đang tập trung lái xe, "Đạo diễn này là người thế nào?"
Lưu Hạo Nhiên không trả lời thẳng vào vấn đề là dùng mấy từ miêu tả để Ngô Lỗi hình dung người chưa từng gặp mặt, mà tiếp tục nói về phòng làm việc, "Lúc cô ấy mới về nước, đoàn đội nhỏ chỉ vài người nghèo không xu dính túi, nơi ở cũng là nơi làm việc, khi bận rộn thì trong nhà thường lộn xộn như bị sóng thần quét qua. Có lần cô ấy đi ngang qua đây có việc, nhìn thấy một công ty phim ảnh rất nổi tiếng đang trang hoàng khu làm việc mới, mặt thì rất bình tĩnh đứng bên cạnh xem, trong lòng thì hâm mộ đến rỉ máu."
Ngô Lỗi cười, "Ai lại miêu tả như anh chứ?"
Lưu Hạo Nhiên nhún vai, "Dù sao thì chính cô ấy nói vậy mà."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì đêm nào không ngủ được, dù trễ thế nào, là hai giờ, ba giờ hay bốn giờ, cô ấy cũng sẽ đi từ căn hộ của mình tới nơi này như đi dạo, ngẩng đầu nhìn cửa sổ sáng đèn của tòa nhà. Đôi khi nhìn vài lần rồi lại trở về, đôi khi ngẩn ngơ ngồi đến tận bình minh. Cô ấy sợ người khác tưởng mình là biến thái nên lần nào cũng không đến gần, chỉ đứng xa mà nhìn. Nhưng thật ra Bắc Kinh to như vậy, có ngồi ở đâu đến tận sáng cũng sẽ không ai để ý."
"Em luôn thích nghe những chuyện mà kết cục đều được như mong muốn." Ngô Lỗi khẽ nói giữa dòng xe chạy.
"Người ngoài cứ nói là cô ấy, anh, hoặc em là chúng ta may mắn, gặp trúng thời, ở đâu cũng có cơ hội. Hoặc là còn trẻ đạo diễn một bộ phim đã nổi, hoặc là có tin đồn không sạch sẽ quấn lấy cũng có thể phản kích, hoặc là trốn đi rồi lúc trở lại thì không những không bị quên, còn có cả tác phẩm. Nhưng ít ai biết được phía sau may mắn là gì, đã từng xảy ra chuyện gì, để lại cái gì."
"Anh mới nói là phòng làm việc của cô ấy có một khoảng sân rất lớn à?"
"Rất lớn, rất đẹp, mỗi một góc đều là tự tay trang trí."
Khi nói chuyện, xe đã lái đi xa khỏi khu Văn hóa, Ngô Lỗi quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi lại quay về.
Vào một chiều thứ sáu, Ngô Lỗi đi một mình đến phòng làm việc của Tùy Duyên.
Cậu cũng theo suy nghĩ tùy duyên nên không hẹn trước, nếu cô không có ở đó thì thôi. Cuối cùng cả phòng làm việc to như vậy chỉ có mình Tùy Duyên, trên bàn bày bừa từng xấp giấy có viết có chưa, chữ viết lộn xộn.
Chào hỏi xong, hai người nhìn nhau, Ngô Lỗi nhìn bốn phía hỏi: "Chỉ có một mình cô à?"
Tùy Duyên dẫn Ngô Lỗi vào trong, cô đi trước, chậm rãi nói chuyện, "Tất cả đều là người làm nghệ thuật, người khác làm việc thì họ phải làm tự do, người ta vất vả cả tuần, mãi mới đến thứ sáu thì họ cũng cùng tận hưởng cuối tuần."
Ngô Lỗi thấy thú vị. Cậu ngồi xuống rồi, Tùy Duyên hỏi cậu uống gì, "Nước, cà phê hay trà?"
"Nước là được rồi."
"Tôi mới đổi máy pha cà phê."
"Cà phê."
Nếu nói từ giây phút nào mà Ngô Lỗi hạ quyết tâm muốn kết bạn với người trước mặt này, nói thiếu trách nhiệm một chút thì rất có thể là lúc Ngô Lỗi hỏi cảm giác khi dùng máy pha cà phê, người kia trả lời hai chữ "rất tuyệt".
Dùng cùng một tập hợp từ vựng như Ngô Lỗi, không làm bạn bè cũng rất khó.
Đưa qua đẩy lại khách sáo một lúc rồi cũng phải nói đến chuyện chính.
Ngô Lỗi cầm ly cà phê, suy nghĩ một chút rồi nói thẳng, "Cô nghĩ "Giữa hè" là một câu chuyện đơn giản lại bình thường sao?"
"Đúng vậy, ngay từ ban sơ nó đã rất bình thường rồi. Những cậu trai bình thường, một câu chuyện nho nhỏ."
"Vậy sao còn khăng khăng muốn quay? Lưu Hạo Nhiên nói các cô đã chuẩn bị thật lâu rồi."
"Bởi vì lúc nó được khai sinh, tôi có được kịch bản này xong đã cảm thấy rất thích. Nó bình thường đến thế, nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ phải tìm được diễn viên nào tốt nhất thích hợp nhất, lấy cảnh như thế nào là đẹp nhất, cho đến khi biến nó thành những thước ảnh động phô ra."
Tùy Duyên đưa Ngô Lỗi ra sân thượng, mặt trời lặn xa phía chân trời chỉ lưu lại những tia sáng nhỏ.
"Ngô Lỗi, lúc tôi còn trẻ hơn một chút đã từng đọc một quyển sách của George Eliot, nội dung thì tôi đã quên gần hết rồi, nghĩa là cũng không hay lắm. Tôi chỉ nhớ là phần đầu có một đoạn đại ý là, dòng sông hùng mạnh hình thành nên sinh mệnh của nhân loại nghìn năm qua gần như chưa bao giờ thay đổi. Nhưng dòng chảy sinh mệnh không ngừng trong trái tim con người, những nhánh sông ấy sẽ lần lượt đập vì tình yêu vĩ đại, vì nỗi sợ lớn lao. Thế nên đến cuối cùng, chủ đề của lịch sử cũng bao giờ thay đổi, đói khát và lao động, gieo giống và thu hoạch, tình yêu và cái chết. Chỉ có chừng đó thôi."
"Thế nên cứ chụp một câu chuyện thật bình thường đi. Tình yêu không có gì là nhục nhã, tình yêu trong phim ảnh cũng không có gì là hổ thẹn, huống hồ cũng không chỉ có tình yêu. Tuy thế hệ của chúng ta sinh ra trong thời đại thịnh vượng, nhưng ta cũng phải lưu lại cái gì đó. Cái gì cũng được."
Ngô Lỗi nắm lan can, cà phê đặt bên cạnh đã lạnh ngắt. Suốt khoảng thời gian còn lại, cậu lại xem bản thảo đầu tiên của kịch bản một lần nữa. Lúc cậu đi, trời đã tối hẳn.
Lưu Hạo Nhiên ngừng xe ở dưới lầu kiên nhẫn chờ Ngô Lỗi xuống. Hắn không biết kết quả gặp mặt trên kia sẽ là gì.
Tùy Duyên tiễn Ngô Lỗi ra đến tận cửa. Lúc chào tạm biệt, cô nói: "Hay là cứ thử đối mặt đi, xem thử cuối cùng sẽ thế nào. Dù sao cũng đâu thể tệ hơn được nữa."
Lưu Hạo Nhiên không xuống xe, thấy hai bóng người quen thuộc mới hạ cửa sổ xe xuống vẫy chào.
Ngô Lỗi nhìn Lưu Hạo Nhiên ở xa, cũng cười vẫy tay chào lại. Cậu đã hạ quyết tâm, quay người nói rất nghiêm túc: "Vậy thì hợp tác vui vẻ."
Ngay sau đó, giữa đêm đông đầu mùa gió lạnh thổi, cậu chạy chậm thẳng một đường, chạy về phía người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro