Chương 1
01.
Lại một mùa hè độ nóng lên cao điểm, ở phim trường tạm thời ngoại thành Bắc Kinh, Lưu Hạo Nhiên đang quay một quảng cáo nước hóa. Năm nay, nhãn hiệu này chủ yếu quảng cáo hai loại, nhắm vào nhóm người tiêu dùng vẫn là nữ giới trẻ tuổi, mùi hoa thanh thoát ngọt ngào, vẻ ngoài tinh tế. Sân quay quảng cáo dựng lên hệt như giấc mộng đêm hè, người đại diện đang nổi mặc áo sơ-mi bằng tơ lụa ngồi ở giữa. Đèn lớn chiếu đến, máy quay cận cảnh, hắn ngửi đóa hoa trên tay, ánh sáng phác nên những đường nét sắc sảo.
Sau lưng, nơi ống kính không lia đến, mồ hôi đã sớm làm ướt đẫm sống lưng. Ngày đó điều hòa gặp vấn đề, thường hay ngừng hoạt động, tạm thời không sửa được, mà tất cả máy móc và nhân viên đều đã chuẩn bị, lịch trình của diễn viên thì đã kín mít, không thể đổi phim trường và đổi ngày. Nhân viên hết sức sửa chữa, đưa quạt rồi đưa nước đá, liên tục xin lỗi. Nhưng dưới sức tàn phá của sức nóng cực điểm bốn mươi độ thì cũng không ăn thua gì. Trước giờ Lưu Hạo Nhiên cũng không phải nghệ sĩ khó tính, hắn nổi danh là chuyên nghiệp lại dễ chịu, hắn chỉ đưa tay bảo người phụ trách đừng để bụng. Đây chỉ là việc nhỏ.
Đạo diễn dừng lại một chút, trợ lý lập tức đưa một ly Americano đá lại, quạt nhỏ thổi bớt hơi nóng bên tai. Chuyên viên trang điểm đi lên dặm thêm lớp trang điểm, vừa dặm phấn lên chóp mũi vừa tán gẫu với Lưu Hạo Nhiên: “Nhìn đi, còn trẻ đúng là tốt thật, chụp cả đêm, còn ngồi máy bay, ngủ được mới hai ba tiếng đồng hồ đã dậy làm việc, thế mà da vẫn không tệ lắm.”
Lưu Hạo Nhiên cười lắc đầu, lấy một viên đá bỏ vào miệng nhai, tiện tay đặt ly lên bàn bên cạnh, nhắm mắt để đầu cọ phất qua mặt, “Chị, em cũng hai mươi mấy rồi, không thể so với trước được nữa.”
“Thế chắc là chị già rồi, ký ức đã cố định, giờ vô thức vẫn cảm thấy mấy đứa còn là trẻ con mười bảy mười tám tuổi.”
Lưu Hạo Nhiên giả bộ đau lòng, thở ra một hơi rất dài.
Kết thúc nửa ngày quay phim chụp ảnh, lại tiếp tục hành trình tiếp theo. Lúc này vẫn đang là giờ cao điểm buổi chiều, dòng xe nhốn nháo, đèn xe tụ thành một dải sông sáng. Xuyên qua cửa sổ, phía chân trời nơi mắt nhìn đến được vẫn nhiễm một rặng lửa đỏ. Ngày mùa hè luôn dài hơn bình thường, lâu đến tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không chấm dứt.
Thành phố vẫn oi bức, trong xe lại là một thế giới khác, sạch sẽ thoải mái, mát lạnh lại an tĩnh. Lưu Hạo Nhiên thay quần áo xong ở trên xe thì ăn bữa cơm đầu tiên của hôm nay. Ban ngày hắn uống quá nhiều cà phê, tiêu sưng nâng cao tinh thần hạ nhiệt giải khát, cuối cùng mất hết cảm giác thèm ăn. Buổi tối hắn chắc chắn phải uống rượu, bụng rỗng dễ say, miệng lầm bầm phải vì sinh tồn, cố gắng lắm mới ăn vài miếng lót bụng.
Ở ghế sau có hai người ngồi một trái một phải, một là Lưu Hạo Nhiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một là người đại diện hắn vừa mới đổi nửa sau năm nay. Cô họ Tôn, một phụ nữ lớn tuổi độc thân giàu kinh nghiệm, làm việc cẩn thận, không tự tiện quyết định, lại ít nói.
Trời đã tối hẳn, trong xe chỉ có đồng hồ đo tốc độ và di động của người bên cạnh là tỏa ra một chút ánh sáng mỏng manh, cả giọng nói cũng vô thức nhỏ đi.
“Tiệc tối hôm nay có không ít người có máu mặt sẽ đến, nhớ tới chào hỏi… một chút, chuyện lần trước cũng nhờ người ta giúp đỡ…” Lưu Hạo Nhiên có được một danh sách miệng không ngắn, tất cả đều là những người mà hắn muốn tới gặp mặt.
Thật đúng là muốn nổ đầu.
Thật ra đến tuổi này rồi, không cần người bên cạnh dạy, hắn cũng đã như cá gặp nước, tự nhiên tự tại. Thân là người trong cuộc, hắn đã từng bị tiền bối chỉ bảo, đã bị dạy cách làm người, cũng đã từng trúng đòn ngầm của kẻ tiểu nhân, chịu đựng qua nhiều việc dần rồi cũng cókinh nghiệm.
Mấy tháng gần đây hắn vẫn luôn đóng phim ở ngoài, cả người chôn ở đoàn phim không ra được. Mãi hắn mới xin nghỉ về được, thì hoạt động sắp xếp dày đặc, thời gian eo hẹp, tất cả dặn dò thêm một chút cũng không mất mát gì.
Lưu Hạo Nhiên cắn ngón tay thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Rất nhiều người và chuyện, nên cắt đứt thì cắt đứt, nhưng hắn vẫn luôn không thể sửa được thói quen này.
“Đêm nay Ngô Lỗi cũng đến.” Người đại diện họ Tôn không nhận ra cái tên này khiến không khí trong xe đột nhiên thay đổi, cô tiếp tục nói. Lưu Hạo Nhiên thấy đêm nay cô nói nhiều hơn bình thường. Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, “… Bên phía cậu ta cũng có chút năng lực. Đạo diễn lớn nghỉ ngơi đã nhiều năm, nam chính bộ phim đầu tiên sau khi trở lại chắc cậu ta sẽ lấy được. Chuyện mới đầu tháng thôi, bộ phim này mục đích chính là lấy giải thưởng.”
“Chị đã thấy cậu bé kia. Dáng vẻ rất đẹp, tuổi còn nhỏ đã biết xử sự, rất thông minh đấy.”
“Nhưng cậu ta không bằng cậu.”
“Nếu lịch trình của cậu có thể sắp xếp được để đi thử vai, thì nói không chừng cậu cũng…”
Thấy chuyện không biết sắp lạc đi chỗ nào, Lưu Hạo Nhiên lên tiếng cắt ngang:
“Trước giờ em không tranh đồ vật với Ngô Lỗi.”
“Người ta nói thế nào, miệng nằm ở trên người của người ta, em không làm gì được.”
“Nên là của cậu ấy thì cậu ấy sẽ có được, không ai có thể lấy được, không có giả sử.”
“Sau này chị đừng nói thế nữa.”
Chị Tôn nhanh chóng điểm lại chuyện cũ trong đầu, nhớ lại vài tin đồn đã cũ, mới nhận ra mình quá đắc ý mà lỡ miệng, lập tức im bặt.
Lưu Hạo Nhiên xuống xe, cài lại nút áo Âu phục rồi thẳng lưng lên, bị vây giữa đám người mà đi qua lối vào, tiến vào bên trong phòng tiệc. Hắn nhận lấy ly rượu nhỏ dài, rồi đi gặp mặt bạn cũ.
Bắt tay, ôm, chào hỏi.
Mười năm nay, chỉ cần nơi nào có máy quay, thì nơi đó không có sự mỏi mệt, hắn như vậy, những người làm nghề này như họ cũng đều như vậy. Quần áo chỉnh tề, cười tươi rực rỡ, cầu gì được nấy.
Vô số đèn flash, vô số lần được gọi tên.
Hắn vẫn chưa thấy Ngô Lỗi.
Người đến người đi, cứ đi hai bước thì sẽ có người đi lên chào hắn “Lâu rồi không gặp”. Làn váy lả lướt của cánh nữ giới phất qua mặt đất, những ly rượu cụng vào nhau phát ra những tiếng leng keng giòn tan, ban nhạc ở bên cạnh biểu diễn, những gương mặt trẻ trung xinh đẹp khi thì kề tai thầm thì khi thì cười đùa, nhiếp ảnh gia qua lại chụp giữ những hình ảnh đó.
Lưu Hạo Nhiên mãi mới được yên tĩnh một lúc, hắn khẽ thở ra rồi xoay người nhanh chóng rời xa khỏi đám đông.
Hắn để ly rượu lên khay rồi gọi người phục vụ mang đến một ly nước. Tất nhiên tửu lượng của hắn không chỉ chừng đó, chỉ là hắn thấy khó chịu, đầu trở nên nặng nề.
Giữa lúc hỗn độn, thanh âm đã từng quen chính là một vị thuốc thần.
Nháy mắt thanh tỉnh.
Nói thật, Ngô Lỗi không hề thay đổi, ngày trước cậu đã rất biết cách khiến thiếu nữ vui vẻ. (Nhưng cậu càng biết rõ cách làm thiếu nam mềm lòng rung động.)
Lúc mới tầm hai mươi, Lưu Hạo Nhiên vẫn luôn cho rằng việc này là nhờ vào thiên phú, nằm trong gien. Hắn không làm được vậy, nhưng hắn sẽ phũ người. Hay còn gọi là chuyên gia giám X. Thầy Ngô nhìn không được, phải hướng dẫn hắn: “Miệng chó không phun ra được ngà voi, nhưng có thể nói thật mà, anh cứ…”
“Em nói ai là chó?”
“…Đừng có ngắt lời em, cái này không quan trọng. Nếu đẹp thì khen thẳng là đẹp, dáng người đẹp thì khen dáng người, dáng người không đẹp thì nói khí chất độc đáo, khí chất bình thường thì nói luôn là tóc đẹp, anh hiểu ý em chứ?” Cậu hướng dẫn từng bước.
“Nếu tóc cũng không đẹp luôn thì sao?”
“Còn cãi hả?”
“Không dám.”
“Cốt lõi chỉ có một, không ai là không thích được khen, anh tìm được chỗ nào đặc biệt thì cứ khen một câu thôi. Tóc không tốt thì nước hoa? Trang sức độc đáo? Móng tay đáng yêu? Mà trước giờ anh theo đuổi con gái nhà người ta thế nào vậy.”
“Khen móng tay có gay quá không?”
“…Hình như hơi gay, vậy cái này bỏ qua.”
Nghe tiếng trò chuyện gần đó ở phía sau, Lưu Hạo Nhiên vui vẻ xoay người lại. Hắn nhìn thấy Ngô Lỗi đang quay lưng về phía mình. Thân hình thon gầy bọc trong Âu phục đen vừa sát người, vòng eo cắt rất sát càng tôn lên vai rộng mông cong. Khi nghe người ta nói, cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương, thỉnh thoảng lại cúi đầu nghiêng tai. Không ai thích hợp xuất hiện ở một nơi cụng ly giao chén ăn uống linh đình như vậy hơn Ngô Lỗi. Bên cạnh Ngô Lỗi luôn luôn có người vây quanh, cậu đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm, là trung tâm. Mọi người đều thích cậu, kể cả Lưu Hạo Nhiên. Mọi người đều thấy vui vẻ khi ở cạnh cậu, kể cả Lưu Hạo Nhiên trong quá khứ.
Vui vẻ theo mọi nghĩa.
“Mẫu vòng cổ trông rất đặc biệt, rất hợp với em.” Ở một khoảng cách lịch sự, Ngô Lỗi liếc nhìn đánh giá một cái. Cô gái được khen lộ rõ sự vui mừng trên mặt. Cô vừa nói cảm ơn vừa cúi đầu e lệ, sau đó kéo bạn của mình rời đi trước.
Rốt cuộc làm con gái nhà người ta trúng sét như thế nào vậy chứ? Lưu Hạo Nhiên chửi thầm, thuận tay cầm ly rượu mới chậm rãi đi tới.
Ngô Lỗi lắc đầu cười nhìn bóng người rời đi. Cậu lấy di động trong túi ra, còn chưa kịp mở khóa, giọng nói của Lưu Hạo Nhiên đã truyền đến từ đằng sau khiến cậu sửng sốt.
“Đẹp thì khen đẹp, không đẹp thì khen dáng người, dáng người bình thường thì nói khí chất, mùi hương,” hắn khựng lại một chút, “trang sức?”
Lời nói mới vừa thốt ra, Ngô Lỗi đã lập tức xoay người lại. Cậu nhìn Lưu Hạo Nhiên dần đến gần, nghe hắn nhắc lại lời nói trẻ con trong quá khứ, lại vừa ghét bỏ vừa buồn cười mà quay đầu đi cười nhẹ. Cậu đành phải gật đầu.
“Lâu rồi không gặp, em vẫn như trước.” Lưu Hạo Nhiên chạm ly với Ngô Lỗi.
“Lâu rồi không gặp, anh cũng vậy.” Ngô Lỗi lại nói thêm một câu, “Miệng vẫn phũ người như vậy.”
Cái ly sủi từng bọt khí nhỏ, từng cái một, màu rượu sâm panh.
Họ đứng đối diện nhau ở một góc phòng tiệc, cách xa đám đông và đèn trần.
Nhưng những người có ngoại hình và khí chất đều xuất chúng thì dù ở đâu cũng đều tỏa sáng.
“Lại cao lên rồi.”
“Chắc vậy, em cao đến 183 liền ngừng, có lẽ được 184,” Ngô Lỗi sờ đầu, tiếc nuối nói, “Vẫn không cao hơn anh.”
Nhiếp ảnh gia đến gần nói muốn chụp ảnh. Lưu Hạo Nhiên thuận thế ôm vai người bên cạnh, bàn tay từ vai lướt dọc theo nếp vải Âu phục, dần chuyển qua lưng, rồi đến eo. Ngô Lỗi vẫn nghiêm mặt không biểu lộ gì.
Cậu không phải người không kiềm lòng được trước cám dỗ. Nếu là người sống ôm ấp một ít suy nghĩ mờ ám đến gần và đụng chạm thì cũng không tính là cám dỗ, kiểu như vậy cậu không gặp được một ngàn thì cũng đã có năm trăm lần. Chắc vì đó là Lưu Hạo Nhiên. Vì mùi hương dễ chịu trên người hắn. Vì cái ghim cài áo hình sừng hươu trên ngực hắn. Vì khi hắn nói chuyện thì nghiêng sát người cậu, nhướng mày có vẻ không có ý tốt, mùi rượu và hơi nóng đồng thời phả lại, hắn cười lộ ra răng nanh, giả bộ hiền lành. Vì đèn trong phòng tiệc quá tối, khiến không khí trở nên mập mờ. Vì đã uống rượu với quá nhiều người, bên này một ly bên kia một ly, cả người lâng lâng khó kiểm soát…
Chỉ ngắn ngủi vài giây, Ngô Lỗi đã nghĩ ra rất nhiều lý do, kết luận vẫn khá là nản lòng, cậu vẫn không thể nào từ chối Lưu Hạo Nhiên được.
Thừa dịp còn tỉnh táo, tốt nhất cậu nên thoát đi sớm, nếu không sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện.
Đi ra ngoài nhận một cú điện thoại hay là rời đi nơi này trước luôn, cậu phải chọn một trong hai.
Lý do còn chưa chọn xong, lời chưa kịp nói ra thì đã bị Lưu Hạo Nhiên đoạt trước. Hắn nhăn mày lại, tay nắm lại để lên miệng, rồi xoay người đi vội, để lại Ngô Lỗi vô cùng hoang mang.
“Sao, sao vậy?”
Ở gian vệ sinh trong nhà vệ sinh, Lưu Hạo Nhiên nôn thốc nôn tháo, hắn vừa ôm bồn cầu nôn sạch sẽ thoải mái, vừa cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngoài cửa có người gõ cửa dò hỏi, hắn lập tức tự dưng tràn đầy cảnh giác: “Ai?”
“Em.” Ngô Lỗi không yên tâm đi theo hắn, “Nôn rồi à? Mở cửa lấy nước đi.”
Ngô Lỗi tiến vào, ngồi xổm xuống vặn nắp ra, rồi đỡ gáy Lưu Hạo Nhiên giúp hắn uống nước. Một nửa để hắn súc miệng, một nửa để hắn uống vào. Lưu Hạo Nhiên cũng nghe lời, nói phun ra thì phun ra, nói nuốt vào thì nuốt vào.
Ngô Lỗi chạm vào trong túi thì thấy bên trong còn viên kẹo mình chưa ăn. Cậu xé vỏ kẹo ra nhét một viên vào miệng Lưu Hạo Nhiên. Vị mai mơ ồ ạt kéo đến, làm Lưu Hạo Nhiên an tâm. Sau một lúc hắn mới ổn định lại, hắn đậy nắp bồn xuống rồi ngồi lên, thở ra một hơi thật dài.
Hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Lỗi. Trong này không quá rộng, cậu đứng ở một bên, đây là lần họ cách nhau gần nhất trong mấy năm gần đây.
“Cho anh ôm một chút.”
“Không cho.” Ngô Lỗi biết sự lợi hại của Lưu Hạo Nhiên, một khi cậu không quyết đoán quay đầu bỏ chạy, cậu sẽ sớm khó có thể nhịn được. Cậu đi mở khóa cửa gian vệ sinh, nhưng Lưu Hạo Nhiên càng nhanh hơn. Hắn đứng lên cản cậu lại, mắt nhìn thẳng Ngô Lỗi.
Cả giọng nói và vẻ mặt của Ngô Lỗi đều trở nên lạnh lùng: “Anh đừng khiến em cảm thấy hối hận đã có lòng tốt vào đây xem anh sống chết thế nào. Tránh ra.”
Lưu Hạo Nhiên không thèm quan tâm: “Ngô Lỗi em đời này hối hận cũng nhiều chuyện lắm mà, thêm một chuyện của anh thì cũng đâu nhiều lắm.”
Không cho.
Bầu không khí thân mật tốt đẹp hài hòa tốn công xây dựng trước đó giờ đã hoàn toàn biết mất, bắt đầu phát triển theo một hướng kỳ dị.
Ngô Lỗi thấy hơi bực bội.
Gần đây toàn xảy ra mấy chuyện kỳ quái. Trước đó cậu đã lén xác nhận là đoàn phim mà Lưu Hạo Nhiên tham gia sẽ không tới, không biết tại sao đến gần ngày tiệc lại đột nhiên được nghỉ, từ trên trời giáng xuống thủ đô. Cậu có thể làm gì đây? Nhắm mắt nhắm mũi mà đi thôi. Cậu cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, có gì phải sợ.
Ngô Lỗi hất cằm hỏi: “Gì đây? Anh muốn nối lại duyên cũ làm anh em với nhau, hay là…” Cậu cố ý dừng lại, biểu tình khó nhìn thấu, “anh còn muốn ngủ với em.”
Đó không phải câu nghi vấn, cũng không phải giọng nghi vấn.
Nói rõ ra cũng không khó khăn. Ngậm kẹo mai mơ đã hóa thành một viên nhỏ giữa đầu lưỡi và hàm trên, Lưu Hạo Nhiên đã gần như tỉnh táo lại. Hắn dán sát chóp mũi của Ngô Lỗi, bốn mắt nhìn nhau, “Làm anh em thì thôi đi. Làm anh em với người như em không thú vị gì cả, thật đấy,” Lưu Hạo Nhiên bắt chước biểu tình lúc nói chuyện của Ngô Lỗi vừa nãy, “Nhưng em đúng là người tuyệt nhất mà anh từng ngủ cùng.”
Tức giận, vô cùng tức giận.
Rõ ràng cậu biết Lưu Hạo Nhiên đang cố ý, hắn rất có thiên phú khiêu khích người ta, nhưng cậu vẫn không nhịn được.
Ngô Lỗi nhớ lại mấy năm trước cậu còn tủm tỉm cười ở trước máy quay nói với phóng viên, Hạo Nhiên là anh em tốt của em, bọn em phải làm anh em tốt cả đời. Cậu nói vô cùng chân thành, nói xong còn gật gật đầu khẳng định.
Vào ban đêm, Lưu Hạo Nhiên vừa làm cậu vừa trêu đùa: “Anh em tốt gì suốt ngày lại làm chuyện này, đúng là đặc biệt.”
Ngô Lỗi thở dốc không nói được chữ nào.
Sau đó, một đêm nào đó không ngủ được, cậu trốn trong chăn tìm cái video lúc xưa lại bấm xem lần nữa. Bị kinh sợ bởi cái vẻ ngu ngốc của bản thân, cậu run tay bấm thoát, ném di động ra rất xa, sau đó cậu nằm yên một lúc lâu, tất cả đều yên lặng bất động, chỉ còn tiếng thở.
Thế gian đều đầy giả dối, tất cả đều chỉ là chót lưỡi đầu môi, không có thể thống gì, chỉ có một chuyện là thật.
Lúc đó thật sự rất vui vẻ.
Bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro