Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đây là một buổi tiệc xã giao vô thưởng vô phạt, quy mô khá lớn, không tính là riêng tư; khách mời hào hoa mỹ lệ, không phú thì cũng quý, đa số là người trẻ tuổi, trong đó có Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên vốn không định tới, nhưng nghe nói trang viên rượu nước ngoài nào đó rất nổi tiếng sẽ bán đấu giá một loạt rượu tích trữ ở bữa tiệc, không cưỡng lại được sự cám dỗ của rượu ngon, hắn vẫn đến tham dự.

Buổi đấu giá không quá kịch liệt, mọi người đều theo hứng thú của mình mà chậm rãi ra giá, dường như không ai có suy nghĩ "nhất định phải có được" cả. Thế nên khi Lưu Hạo Nhiên phát hiện có một người mua cứ bám riết theo giá của hắn không buông, hắn bất giác nhìn qua hướng người chủ trì đấu giá chỉ...

Đó là một thanh niên trạc tuổi hắn, gương mặt tuấn tú, tây trang thẳng thớm, từ đầu đến chân đều in đậm hai chữ "có tiền", không biết là cậu ấm nhà ai.

Đối phương nhận thấy ánh mắt của Lưu Hạo Nhiên, mày hơi nhướng lên, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười hơi có ý khiêu khích.

Đây là muốn tranh với mình? Người kia lại giơ bảng lên, nâng giá rượu lên một con số khá cao. Lưu Hạo Nhiên quyết định rút khỏi trận đấu này. Rượu không nhất thiết là phải uống, không cần vung tiền vô ích.

"Ai chà, trước đó cậu làm mích lòng cậu ấm nhà họ Ngô à?" Thấy vậy, bạn nhậu bên cạnh vui sướng cười nhạo.

"Không biết, không quen." Lưu Hạo Nhiên lắc đầu, "Là cậu ta à?"

"Ừ, Ngô lỗi." Bạn hắn cười nói, "Có vẻ cậu ấm không tốt tính lắm đây."

Không đạt được mục tiêu, ở lại thêm cũng chẳng thú vị gì. Sau khi trò chuyện với nhiều nhóm người khác nhau, hoàn thành chỉ tiêu xã giao, Lưu Hạo Nhiên quyết định chuẩn bị khởi hành về dinh sớm một chút. Hắn muốn né đám đông nên chuồn ra từ cửa sau. Lúc đi qua hành lang, Lưu Hạo Nhiên đang lướt phăng phăng như gió bỗng khựng lại.

Có mùi tình hương thoang thoảng không biết bay ra từ cái cửa nào.

Có Omega động tình.

Tiếng nhạc ầm ĩ làm nền cũng không che lấp đi được tiếng pha lê vỡ loảng xoảng.

Lưu Hạo Nhiên giật mình, sau đó hít sâu một cái. Theo bản năng của Alpha, hắn tìm ra nguồn gốc của tình hương đó. Hắn đấm ầm ầm vào cửa gỗ: "Hey, ai ở bên trong có ổn không? Có chuyện gì vậy?"

Không ai đáp lại.

"Tôi đếm tới ba, nếu không có người tới mở cửa thì tôi sẽ đi tìm chủ trì. Một, hai, b..."

Chữ "ba" chưa bật ra khỏi miệng, cửa đã hé mở. Người sau cửa chỉ ló ra nửa bên mặt.

Là vị "Trình Giảo Kim" ban nãy. Mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ giờ rối tung, cổ áo và cổ tay áo không còn chỉnh tề không chút vết nhăn nữa. Mặt cậu ửng đỏ, hơi thở hổn hển, cả người toả ra mùi hương thoang thoảng ngọt lịm.

Lưu Hạo Nhiên cuống quít bịt mũi lui về sau: "Cần tôi giúp cậu tìm thuốc ức chế không?"

"Không cần, tôi vừa mới tiêm." Ngô Lỗi bóp chặt nắm cửa, cứng đờ đáp lại.

"Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng kính vỡ, là do cậu à?" Lưu Hạo Nhiên kín đáo nhích qua bên cạnh để hòng nhìn vào trong phòng, thì lại bị Ngô Lỗi che kín mít.

"Không có. Hoặc là anh nghe lầm, hoặc là anh tìm lầm."

Được rồi, nếu như vậy, Lưu Hạo Nhiên cũng không xen vào việc người khác nữa. A đơn và O chiếc đang động dục ở chung một phòng thì không thích hợp. Nhưng mà ngay khoảnh khắc hắn quay đi, Ngô Lỗi lại mất hết sức lực té xuống đất.

Hương quả nhiệt đới thơm ngọt ngay lập tức bùng nổ gấp bội.

"Má ơi!" Lưu Hạo Nhiên ngừng thở, cố kiềm nén sóng nhiệt dâng lên từ trong cốt tủy, nửa kéo nửa khiêng Omega đã mê mang vào lại phòng. Lúc này hắn mới thấy rõ tình trạng trong phòng: Trên mặt đất đầy miểng kính vỡ từ bàn trà thủy tinh, có một người đã bị đập ngất xỉu. Trong không khí còn đọng lại tình hương Alpha gần như không thể xua tan.

Người có ngu đến mấy cũng đoán được ở đây đã xảy ra việc gì.

"Không phải cậu nói mình đã tiêm thuốc ức chế sao? Kiểm soát tình hương của mình một chút đi!" Để cố gắng né khỏi sự xâm chiếm của tình hương Omega, Lưu Hạo Nhiên lui vào một góc chéo đối diện, rồi hô to với Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi chật vật chống tay nâng người dậy, chỉ vào ống thuốc đã dùng dưới đất, nghèn nghẹn nói: "Hình như nó không có tác dụng." Chưa ngồi thẳng dậy, một tiếng rên đã bật ra từ cổ họng cậu, cả người cậu đổ ập xuống như hoá thành nước.

"Thế thì mau gọi người nhà cậu tới đón đi. Cậu mà còn như vậy thì chẳng mấy chốc nữa tất cả Alpha trong bữa tiệc đều sẽ bị cậu kéo tới đây đấy." Tất nhiên trong phòng không chỉ mỗi Ngô Lỗi khó chịu. Chỉ mỗi việc chống lại sự xao động trong người do bản năng đã tốn hết đa phần tâm trí của Lưu Hạo Nhiên, chứ đừng nói gì đến việc dành chút lý trí để nghĩ giải pháp.

"Anh..." Chỉ mới thốt ra một từ, Ngô Lỗi đã trợn mắt run rẩy tay chân ngất xỉu hoàn toàn.

"Đệch!" Lưu Hạo Nhiên chân thành phun ra câu chửi thề đầu tiên đêm nay. Ngay sau đó kiến thức từ lớp giáo dục giới tính nhiều năm trước loáng thoáng hiện ra trong đầu hắn: Một số Omega bị ép dẫn xuất động tình, nếu không thể có đủ tình hương Alpha để trấn an thì sẽ có những phản ứng xấu với các cấp độ khác nhau, nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ bị sốc và tử vong.

Thế mà hắn lại đụng phải.

To be or not to be, that's a question.

Có điều đối với Lưu Hạo Nhiên, vấn đề này hoàn toàn không cần hỏi. Mạng sống là trên hết, cũng đâu thể thấy chết mà không cứu.

Hắn bực bội vò đầu, rồi hít sâu một cái, sau đó xé miếng dán ức chế ở sau cổ ra.

Cơn gió buốt giá từ vịnh hẹp băng hà bọc lấy tuyết đọng rừng thông gào thét thổi tới.

Bị tình nhiệt mãnh liệt đột ngột trào dâng thiêu đốt đến hoảng hốt, Lưu Hạo Nhiên siết chặt tay nhéo mạnh một cái, để cho cơn đau làm đầu óc tỉnh táo lại. Hắn vừa đi đến chỗ Ngô Lỗi, vừa lẩm bẩm: "Cậu chủ Ngô, đừng chết. Dù cậu tỉnh lại muốn kiện tôi thì tôi cũng chịu."

Lưu Hạo Nhiên cúi người xuống, ôm Omega đã mất ý thức vào lòng, cố gắng vây cậu vào giữa tình hương của mình.

"Trường hợp khẩn cấp, có mạo phạm thì xin thứ lỗi."

Hắn ấn xuống tuyến thể đang sưng lên sau cổ Ngô Lỗi, rồi dứt khoát cắn xuống.

Sau khi tỉnh lại, đầu tiên Ngô Lỗi nhận ra tình hương của mình đã đổi vị: Hoa quả vốn đang sinh trưởng tốt tươi giờ bị đông lại trong hầm đá, cảm giác cực kỳ quái đản. Nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm xuống, cơn ngứa châm chích như bị trăm con kiến cắn trong người đã bớt, cơn khát tình cũng giảm đi nhiều. Cậu đã bị đánh dấu tạm thời.

Trên sàn nhà ở bên kia, tên Alpha vô danh bị cậu đập ngất xỉu đã biến mất. Bên cạnh sô pha là một Alpha khác mắt đỏ ngầu vì chịu đựng, đang nhìn chằm chằm cậu như một con sói hung hãn.

Ánh mắt hai bên chạm nhau, hai người đều giật mình.

"Cậu mà tỉnh muộn hơn chút nữa là tôi phải gọi xe cấp cứu." Cuối cùng cũng yên tâm, Lưu Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

"Là anh cắn tôi." Ngô Lỗi ngồi thẳng dậy, khẳng định nói.

Lưu Hạo Nhiên rất muốn dùng giọng Đài Loan hỏi một câu "Không thì ai nha?". Nhìn quanh khắp phòng, vừa nãy cũng chỉ có mình hắn là tỉnh táo, không phải là hắn cắn thì là quỷ cắn. Sau khi giúp Ngô Lỗi giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn còn xử lý cái gã Alpha không biết tên kia. Không phải là giết chết, chỉ là ném ra ngoài để hắn tự sinh tự diệt. Giờ hắn mệt rã cả thân cả tâm. Lưu Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ cậu không nên nói một tiếng cảm ơn với ân nhân cứu mạng của mình sao?"

Ngô Lỗi đọc như một cái máy "A, cảm ơn." Sau đó cậu bất ngờ rên lên một tiếng rồi cuộn tròn người trên sô pha.

Trong lòng Lưu Hạo Nhiên dâng cao một dự cảm không lành.

"Anh lại giúp tôi đánh dấu tạm thời lần nữa đi. Hình như tác dụng của tình hương vừa biến mất rồi." Ngô Lỗi ngẩng đầu, run rẩy nói.

"Cậu chủ à, cậu to gan hay là vô tri vậy?" Lưu Hạo Nhiên bị cậu chọc tức tới mức suýt bật cười, "Cậu không biết cả tên của tôi mà còn dám để tôi đánh dấu cậu hai lần? Nếu tôi có ý đồ xấu thì giờ cậu đã không còn một mẩu xương cốt nào rồi."

"Tôi biết tên anh là Lưu Hạo Nhiên, là cậu chủ nhà họ Lưu." Ngô Lỗi mất kiên nhẫn nói, "Nếu anh dám làm bậy, nhà các anh chờ trời lạnh phá sản đi."

Bị đe dọa như vậy, sự ương bướng của Lưu Hạo Nhiên trỗi dậy: "Thế thì vì an toàn của nhau, tôi đi trước là tốt hơn. Cậu Ngô, cậu tự giải quyết đi." Còn cố ý nhấn mạnh vào ba chữ "tự giải quyết".

Mắt Ngô Lỗi trừng hắn, không hề xê dịch.

"Dùng từ lịch sự, nhờ người khác thì phải tôn trọng một chút." Lưu Hạo Nhiên không chịu thua mà trừng trở lại.

"... Please." Ngô Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói.

Một lần nữa xé miếng dán ức chế xuống, Lưu Hạo Nhiên muốn hỏi, rốt cuộc là Ngô Lỗi bị điên hay là hắn bị điên, hay là thế giới này đều điên cả rồi?

Ngô Lỗi kéo cổ áo ra rồi quay mặt đi, dáng vẻ như ngửa cổ chịu nhục. Alpha tới càng gần, lông mi cậu lại càng nhấp nháy nhanh hơn vì bất an.

Trước lạ sau quen, Lưu Hạo Nhiên dễ dàng tìm đúng góc độ, rồi cắn mạnh vào.

Khoảnh khắc tình hương từ răng nanh chảy vào da, một tiếng rên rất nhỏ không biết từ miệng ai vang lên.

Đến khi hai người mơ màng tỉnh thần lại, họ mới phát hiện dưới sự thôi thúc của bản năng, họ đã dán sát vào nhau, vòng cổ ôm eo, tư thế cực kỳ thân mật.

Lưu Hạo Nhiên không bị cơn sốt động tình đốt cháy não nên rút lui trước. Dù hắn chỉ mới tốt nghiệp ra làm giám đốc bộ phận ở công ty gia đình, nhưng hắn đã có được thần thái của sếp tổng, có "sự tự chủ đáng tự hào".

Ngô Lỗi vội vàng sửa soạn lại ngoại hình, sau đó đi nhanh đến cửa. Trước khi rời đi, cậu không quên đe dọa lần nữa: "Nếu anh dám nói ra chuyện đêm nay, anh chắc chắn sẽ phải chết."

"Cậu quá lo xa rồi. Tôi muốn tìm người yêu thật, nhưng không muốn bị người ta nghĩ là A tồi." Lưu Hạo Nhiên bật lại.

Họ cho rằng đây chỉ là một chuyện bé cỏn con trong cuộc đời.

Đó là họ cho rằng vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro