04.
Trên xe mở máy sưởi khiến Cao Khanh Trần lúc trước vẫn còn chút tỉnh táo lập tức ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn chép miệng, nói đủ thứ chuyện hoang đường lẫn lộn bằng cả tiếng Trung và tiếng Thái.
"Tiểu Cửu, về đến nhà rồi." Doãn Hạo Vũ quàng lại khăn mà Cao Khanh Trần đã giật ra trong lúc ngủ cho anh.
Hưmmm... được~" Cao Khanh Trần mơ màng hé mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, "Patrick..."
"Sao vậy?" Doãn Hạo Vũ bị nhìn mà trong lòng được phen nhộn nhạo.
"กอด (Muốn ôm)......." Câu này là dùng tiếng Thái nói ra, Doãn Hạo Vũ nghe xong mà sững sờ, lập tức xuống xe mở cửa tay lái phụ kéo Cao Khanh Trần ra, một phát cõng anh lên.
"ไม่ต้องการสิ่งนี้ กอด (Không muốn cái này, muốn ôm cơ)!" Cao Khanh Trần ngúng nguẩy giãy giụa trên lưng Doãn Hạo Vũ.
"สบายดี กอดฉันเมื่อกลับถึงบ้าน โอเค (Ngoan, về đến nhà rồi em ôm anh có được không)?"
Đến khi vào nhà từ từ đặt Cao Khanh Trần xuống xong, Doãn Hạo Vũ mới bật đèn rồi thay giày, đến khi cậu định quay người giúp Cao Khanh Trần, cậu đột nhiên bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi bất động tại chỗ.
Trên đầu Cao Khanh Trần ---- Lộ ra hai cái tai thỏ!!! Giống tai của Nine y như đúc, chẳng qua là to hơn thôi!!!
"Nine?" Doãn Hạo Vũ đụi dụi mắt, nhận ra mình không hoa mắt chút nào, "Tiểu Cửu... anh... anh...."
"Cái gì!" Cao Khanh Trần lập tức thanh tỉnh ra không ít, sờ lên đỉnh đầu mình, "Aaaaaa! Sao mày không chịu nghe lời vậy!", lời này rõ ràng là nói với đôi tai của mình.
"Anh...." Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngây người.
Cao Khanh Trần lập tức rơi nước mắt, "Anh không phải, anh không phải quái vật đâu...... Anh không cố ý giấu em, thật đó...." Đôi tai dài trên đầu anh giờ đây lại càng không nghe theo kiểm soát, cứ lúc ẩn lúc hiện.
Thấy anh khóc, Doãn Hạo Vũ bất chợt hoảng hốt theo: "Không phải, không phải, em chỉ có chút ngạc nhiên thôi, nguyên hình của anh là một con thỏ à?"
"Anh... hứz! Nếu em không thích anh có thể biến lại, hoặc sau này không làm phiền em nữa.... hứz!" Cao Khanh Trần bắt đầu vừa khóc vừa nấc cụt như trẻ con, trả lời chớp giật.
"Không cần đâu, em không có ý đó!" Doãn Hạo Vũ vội vàng tới nắm tay anh, "Anh là Nine sao?" Trên thế giới này có rất nhiều loài thỏ, nhưng cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là biết con nào là thỏ của mình. Đôi mắt của Nine rất sâu, giống như đang muốn nói điều gì với mình vậy, trên người cũng có một mùi hương rất đặc biệt, chính là mùi mà Doãn Hạo Vũ vừa cõng anh đã liền nhớ đến.
Cao Khanh Trần gật đầu, hai chiếc tai dài cũng theo đó mà lên xuống đong đưa.
......
"Thế nên anh không chạy mất, mà là tới tìm em à?" Doãn Hạo Vũ chật vật mãi mới khiến anh bình tĩnh lại, hai người lúc này mặt đối mặt ngồi trên ghế sô pha, cậu còn đặc biệt pha cho thỏ con nhà mình một chén mật ong nóng giải rượu.
"Ừm ừm." Cái miệng nhỏ của Cao Khanh Trần uống một ngụm trà mật ong, đôi tai được Doãn Hạo Vũ đồng ý không cần thu lại liền ngoan ngoãn rủ xuống hai bên.
"Ếi... thế tại sao anh không đợi em về?"
"Lúc đấy anh không nghĩ nhiều như vậy!" Cao Khanh Trần chu môi, "Có phải em thấy anh rất ngốc không?"
"Không có không có, với lại tại sao anh có thể biến thành người mà trước giờ em không thấy anh làm?" Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn anh.
"Tai của anh đẹp như vậy, sao lại phải thu lại chứ? Hơn nữa bị sót cái đuôi đã đủ khó chịu rồi, con người ai mà đuôi quần lại có một cái lỗ chứ?*"
[Bên trên có giải thích động vật thành tinh vẫn sẽ giữ lại chút đặc điểm của nguyên hình, của Tiểu Cửu là giữ lại đuôi.]
Doãn Hạo Vũ không ngăn được bản thân tưởng tượng một chút, lập tức cảm thấy nóng mặt: "Khục, vậy, vậy nguyên mẫu của anh đúng là rất đáng yêu."
"Ừm...... vậy sau này anh sẽ biến trở lại."
"Em không có ý đó!"
"Thế em có ý gì?"
"Anh biến thành hình người cũng rất xinh đẹp." Hai chiếc tai kia sờ vào cũng rất thích, nhưng Doãn Hạo Vũ không dám nói nửa câu sau.
"Thật sao!" Cao Khanh Trần ôm lấy chén trà cười rộ lên.
"Khục.... Thế tại sao anh lại muốn tới tìm em?" Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần cười, thật sự đáng yêu đến quá đáng, thế nên trước khi bản thân cậu cũng cười ngốc theo phải kịp thời đem thắc mắc nãy giờ của mình ra hỏi.
"Tất nhiên là do nhớ em rồi! Không thì anh tới tìm em làm gì?" Cao Khanh Trần nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc.
"A... Sao lại nhớ em...." Đầu óc Doãn Hạo Vũ nhất thời trống không.
"Bởi vì thích em đó."
"...." Đây là lần thứ hai trong đêm nay Doãn Hạo Vũ bị kích động đến nói không nên lời, "Thích... thích em? Là kiểu thích nào cơ, thú cưng ỷ lại vào chủ nhân sao?"
"Không hẳn là vậy, chỉ là muốn cả đời được ở bên em, cùng em sinh nhật nhiều bé con.... ưm ưm...." Nếu không phải Doãn Hạo Vũ kịp che miệng Cao Khanh Trần, không biết từ cái miệng của con thỏ say này còn có thể nói ra những lời hổ lang chi từ* gì nữa.
[Hổ lang chi từ: có thể hiểu là dữ dằn hoặc đen tối, gây sốc.]
"Nine, không được nói lung tung!" Doãn Hạo Vũ sợ hãi nhìn vẻ mặt vô tội của Cao Khanh Trần, hai tai người kia nhẹ nhàng lay động khiến nhúm lông đen kia lướt qua mu bàn tay cậu, có chút ngứa ngáy.
"Ồ." Cao Khanh Trần kéo cổ tay Doãn Hạo Vũ xuống, muốn cậu thả mình ra.
"Không được nói linh tinh nữa nhé?"
"Ừm ừm."
Doãn Hạo Vũ thả tay ra, đầu ngón tay còn cọ qua nhúm lông trên tai thỏ khiến cả người cậu run lên một cái, cậu lưu luyến sờ sờ bên tai ấy, trong miệng không biết đang thì thầm cái gì.
"Nine, anh có thể...." Doãn Hạo Vũ kỳ thực rất muốn sờ thêm lần nữa, dù sao ba năm rồi cậu chưa được vuốt ve bé thỏ của mình, thấy ánh mắt mong chờ của anh, Doãn Hạo Vũ cắn răng, "Có thể cho em sờ tai được không?"
"Được na." Cao Khanh Trần ngồi dịch về phía trước ghé đôi tai qua, lập tức cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Doãn Hạo Vũ phủ lên đỉnh tai mình, sau đó vuốt dọc cánh tai đang rủ xuống. Cao Khanh Trần được hưởng sự thoải mái quen thuộc, hai mắt liền thỏa mãn lim dim, còn dụi thêm vào lòng bàn tay cậu.
"Đáng yêu quá......" Doãn Hạo Vũ không hiểu rõ ràng lúc trước mình uống nước trái cây, vậy mà tại sao giờ đây lại có cảm giác lâng lâng như vừa uống rượu.
Đến khi sờ đủ rồi, Doãn Hạo Vũ mới lưu luyến rời tay: "Nine, vậy anh muốn ở lại đây sao?"
"Ừm.... em đi đâu anh đi đó, ngoài em ra anh thật sự không có người nào khác." Hai tai Cao Khanh Trần rủ xuống.
Trái tim Doãn Hạo Vũ như vừa bị thứ gì đó đâm trúng, nhưng chỉ là cảm giác tê tê râm ran, đây là lần đầu tiên cậu được ỷ lại như thế, thì ra cảm giác đó là như thế này sao: "Được, vậy em sẽ mãi ở bên anh."
"Thật sao?" Đôi mắt thỏ con giống như phát sáng, vẻ mặt ủ rũ lập tức thu hồi, "Patrick là tốt nhất!"
"Ừm..." Doãn Hạo Vũ xấu hổ cúi đầu, gãi gãi đuôi tóc, "Ban đêm anh có muốn ngủ cạnh em không, em cảm thấy hình như máy sưởi vẫn chưa đủ ấm, emmm, nếu anh không quen có thể biến về làm thỏ con cũng được." Thật ra cậu không hề muốn anh biến về như cũ, dù sao trong hình người cũng xinh đẹp như thế, nhất định là mỹ nhân xinh đẹp nhất cậu từng gặp trong suốt 22 năm cuộc đời.
"Được vậy sao! Nhưng mà giờ làm thỏ cũng hơi kỳ quái, anh phải thích nghi với hình dáng con người của mình thôi, em có phiền nếu anh thả tai ra như thế này không?"
"Không, không phiền, em không phiền đâu." Doãn Hạo Vũ mừng rỡ xua tay, dù sao điều cậu vừa nghĩ cũng chỉ là mong muốn bên lề, ban đầu chỉ dám thầm giấu trong lòng chứ không dám nói ra, ai ngờ Cao Khanh Trần lại tự nhiên đồng ý.
"Vậy em sẽ chuyển đồ của anh sang phòng em, sáng mai em chuẩn bị bánh trái cây và sữa dây cho anh nhé, nhưng có vẻ anh biến thành người rồi cái gì cũng ăn được đúng không?"
"Có thể có thể, nhưng anh chỉ thích ăn cà rốt và dâu tây tôi." Cao Khanh Trần vuốt vuốt hai tai mình, "Anh muốn đi ngủ rồi Patrick! Anh còn muốn nằm cạnh em!"
"Được rồi, được rồi...." Doãn Hạo Vũ bận rộn chuyển đồ đạc cùng chăn mền đến phòng ngủ của mình, cách bày trí ở nơi này so với nhà cậu ở Thái Lan rõ ràng không giống, nhưng nghĩ đến lát nữa lại được ngủ chung với thỏ con ba năm không gặp của mình, cậu lại cảm giác như được trở về trước kia.
Chẳng qua là bé thỏ của cậu biến thành người thôi mà.
Không vấn đề gì cả.
Doãn Hạo Vũ im lặng gật đầu, "Ừ" một tiếng như tự xoa dịu bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro