Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Ba năm, trước chuyện ngày hôm nay đã là ba năm rồi, lúc cậu cuối cùng cũng có thể quay về, Nine lại đột nhiên biến mất.

Hôm nay cậu đã rất hạnh phúc, lúc đầu nghĩ còn nghĩ, đếm ngày mình về nhà đã không còn xa nữa, cậu sắp được gặp gia đình và Nine rồi, kết quả tin Nine chạy mất kia liền giống như tia sét giữa trời quang bổ thẳng vào cậu, khiến cậu đến cơm tối cũng chẳng buồn ăn.

"Có thể chạy đi đâu được chứ? Nine ngoan như vậy, chắc chắn sẽ sớm quay về thôi..." Doãn Hạo Vũ vừa đói vừa buồn ngủ, cứ thế ngã gục trên ghế sô pha mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cậu có một giấc mơ, trong mơ là cảnh cậu và Nine ngày trước, sau đó Nine đột nhiên biến mất, cậu liền la lên tìm, nhưng chẳng có ai đáp lại, sau đó có người đột nhiên vỗ vỗ vai cậu, cậu quay đầu chợt nhìn thấy một nam sinh, người kia hỏi cậu có chuyện gì thế, liệu anh ta có thể giúp một tay không, cậu gật gật đầu. Sau khi tỉnh dậy, cậu cứ cảm thấy nam sinh mình gặp trong mơ kia rất quen, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra diện mạo của người ấy. Nhìn thời gian đã đến lúc phải dậy, lát nữa Doãn Hạo Vũ còn phải đi làm, cậu đành lập tức đi rửa mặt gội đầu, lấy mấy lát bánh mì trong tủ lạnh ra rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Đáng ra không nên ngủ trên ghế sô pha mới phải, Doãn Hạo Vũ vừa ngồi xuống ghế văn phòng vừa đấm eo nghĩ.

"Patrick, AK gọi cậu vào văn phòng."

Quy định công ty nói có thể gọi thẳng tên của nhau, không cần câu nệ gọi "sếp tổng" hay "quản lý", đây là một trong những lý do khiến Doãn Hạo Vũ đánh giá cao công ty này.

"Em hiểu rồi." Doãn Hạo Vũ cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, đeo thẻ nhân viên rồi đến văn phòng của Lưu Chương.

Cậu vừa gõ cửa, một tiếng "mời vào" đã vọng ra, Doãn Hạo Vũ đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Lưu Chương đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách, bên cạnh còn có một người nữa.

"Anh gọi em đến làm gì?" Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn người lạ kia mà cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, nhưng cậu nhất thời không tài nào nhớ rõ.

"He, sao lại nói với anh mày như thế?" Lưu Chương đẩy kính, sau đó vỗ vỗ vai người bên cạnh, "Đây là nhân viên mới, tên Cao Khanh Trần, cũng là người Thái Lan... Khụ, đến từ Thái Lan, anh thấy chỗ bên cạnh Patrick vẫn để trống đấy, sau này nhờ em chăm sóc cho cậu ta."

"Sao tự nhiên lúc này lại tuyển người vậy?" Doãn Hạo Vũ khó hiểu.

"Ý kiến gì, anh mày thích tuyển lúc nào thì tuyển." Lưu Chương đáp.

Cùng lúc, Cao Khanh Trần liền đứng lên mỉm cười với Doãn Hạo Vũ, hai tay chắp trước ngực chào: "Xin chào, tôi tên là Cao Khanh Trần, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Cửu."

"Tiểu Cửu... Xin chào." Doãn Hạo Vũ cũng chắp tay đáp lễ, lúc này cậu mới nghiêm túc nhìn ngắm ngũ quan của Cao Khanh Trần, quả thực xinh đẹp như búp bê, đáng yêu thanh tú, tự nhiên lại khiến cậu nhớ đến Nine.

"Anh 26 tuổi, em nhỏ hơn anh đúng không, vậy có thể gọi anh là P'Nine nha, N'Patrick~" Cao Khanh Trần mỉm cười.

Thấy người kia vậy mà cũng tên là Nine, Doãn Hạo Vũ thầm giật mình. "Được rồi, sao anh biết em tên là Patrick?"

"A... Em, thẻ tên của em có ghi đó, Patrick Doãn Hạo Vũ." Cao Khanh Trần lén thở phào một hơi, may mà anh không vạ miệng.

Lưu Chương thấy hai người vừa gặp đã quen nhau, thế nên cũng nhanh chóng kêu Doãn Hạo Vũ mau quay lại làm việc, ai ngờ sau đó cậu lại bất chợt hỏi y: "AK, em có thể xin nghỉ mấy ngày không?"

"Nửa tháng nữa là đến Tết rồi, em có việc gì gấp lắm không?"

"Em muốn về nhà, con thỏ nhà em chạy mất rồi." Doãn Hạo Vũ ỉu xìu nói.

"Đại ca à, nhà chú mày ở Thái Lan, về một chuyến vất vả biết bao." Lưu Chương đánh mắt sang Cao Khanh Trần, sau đó lại nhìn Doãn Hạo Vũ chằm chằm, "Không cho nghỉ, đến gần Tết muốn nghỉ sớm hai ngày thì được, đến lúc đấy có thể xin lại anh."

"Nhưng mà..."

"Quay về làm việc đi." Lưu Chương cầm tách cà phê nhấp một ngụm.

"Bủn xỉn... Ăn Tết xong em cũng không quay lại đâu..." Doãn Hạo Vũ vừa ra khỏi cửa vừa lẩm bẩm.

"Ê, đang lẩm bẩm cái gì đấy!" Lưu Chương kêu lên, nhưng tất cả những gì đáp lại anh chỉ còn là tiếng đóng cửa.

"Tao nói này Tiểu Cửu, bây giờ mày tới làm gì, đợi em nó trở về rồi năm sau hẵng đến không được sao?" Lưu Chương nhìn về phía Cao Khanh Trần.

"Nhưng mà tao nhớ em ấy lắm, vừa được thả ra tao đã không nghĩ nhiều chạy tới đây rồi..." Cao Khanh Trần chu môi, "Tao muốn uống trà sữa, mày có không?"

"Chỉ có bột trà sữa thôi, ở phòng trà đấy, tí tự đi mà lấy." Lưu Chương đưa thẻ nhân viên và thẻ ra vào cho Cao Khanh Trần, "Tao rất có lòng, nhưng chỉ có thể giúp mày đến đây thôi, còn tùy vào em nó có chịu chấp nhận hay không."

"Ừa, tao biết mà." Cao Khanh Trần thoải mái nhận lấy.

"Tao bảo, Tết Nguyên Đán mày định làm gì? Biến lại thành thỏ về nhà với em nó sao?"

"Tao cũng chưa biết cơ."

"Thế thì biết đi, chúng ta phải tính trước một bước xem."

...

Ngoài những người bình thường, thế giới này còn có những sinh vật có thể hóa thành hình người, nhưng đại khái vẫn giữ nguyên đặc điểm và thói quen khi còn ở dạng nguyên mẫu.

Cao Khanh Trần may mắn là một con thỏ lông dài thành tinh, nhưng anh không thích giấu tai với đuôi đi, thế nên phần lớn đều ở trong hình dạng thỏ.

Nguyên hình của Lưu Chương là một con vịt trời, nhưng y thích ở trong hình dáng con người hơn, cộng thêm y rất thông minh, có thể lĩnh hội tri thức và nếp sinh hoạt của thế giới loài người một cách hoàn mỹ. Ngoại trừ mấy người bạn cũng là yêu thú ra không ai biết thân phận thật của y.

Trước đây y đến Thái Lan du lịch nên mới gặp được Cao Khanh Trần. Lúc y vừa nhìn thấy con thỏ này đã có linh cảm nó có thể biến thành người, đến khi hai bên thừa nhận thân phận thật của bản thân, cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn tốt.

Sau khi chia xa, đã rất nhiều năm rồi bọn họ không gặp, khoảng thời gian đó Cao Khanh Trần đã dùng điện thoại di động mà Doãn Hạo Vũ để lại sau khi lên đại học để liên lạc với y. Mỗi lần anh biến thành hình người xong đều khóa cửa phòng lại, lúc nào cũng than thở với Lưu Chương chuyện người mình thích không thể trở về. Sau đó Cao Khanh Trần biết được chuyện Doãn Hạo Vũ làm trong công ty của Lưu Chương, anh đã quyết định đến tìm cậu ấy.

"Tiểu Cửu, sao mày không thu lỗ tai lại đi?" Lưu Chương ở bên kia màn hình hỏi.

"À, tao không quen thu nó lại, mà bây giờ cũng làm gì có ai." Cao Khanh Trần lắc lắc đôi tai trên đỉnh đầu.

"Mày nói muốn sang đây tìm em nó hả? Thế thì đến lúc đó đừng có dọa em nó nha."

"Biết rồi, tao thu lại là được chứ gì." Ánh mắt Cao Khanh Trần tối sầm lại.

"Được, khi nào mày đến thì nói một câu, tao giúp."

"Cảm ơn yaya!"

"No! Đừng có gọi tao là yaya!"

...

Cao Khanh Trần không hề tầm thường ngốc nghếch, mặc dù thời gian biến thành hình người vẫn chưa được bao lâu nhưng năng lực học tập lại mạnh đến phi thường. Trước khi vào công ty làm anh đã theo Lưu Chương học không ít kỹ năng cơ bản, còn nhờ y chuẩn bị cho mình mọi đồ dùng hàng ngày cần thiết và điện thoại di động, mọi thứ chọn lựa thế nào anh đều chỉ đạo y qua màn hình bên kia. Lưu Chương thấy hơi lằng nhằng, nhưng tốt xấu gì cuối cùng y cũng đã chuẩn bị gần như đầy đủ.

"Tao nói này Tiểu Cửu, mặc dù mày là thỏ nhưng có nhất thiết cái gì cũng phải in hình thỏ với cà rốt không?" Lưu Chương nhìn đống đồ đã chuẩn bị xong cho bạn mình, y chu môi than thở, "May mà nhà tao không có ai ở, không thì người ta sẽ nghĩ tao biến thái mất, khụ."

"Tao chỉ thích thôi mà, với lại tao dùng chứ có phải mày đâu."

"Ồ, mày nói câu ngày giống Doãn Hạo Vũ hàng ngày nói chuyện với tao y sì đúc. Nhưng sao mày lại mua cốc có hình cún con? Mày tia người mới à?"

"Hệ hệ." Cao Khanh Trần vừa nghe đến Doãn Hạo Vũ miệng đã tự giác cười ngây ngô, "Bởi vì Doãn Hạo Vũ nhìn rất giống cún con na."

"Lại nữa." Lưu Chương cũng đến cau mày, "Đáng lẽ tao không nên hỏi mới phải."

"Ai ya, cảm ơn yaya nhé, làm phiền mày rồi, đợi tao sang sẽ mang cho mày chút đặc sản địa phương nha." Cao Khanh Trần nói xong lập tức cúp máy.

"Đừng gọi tao..." Lưu Chương nhìn giao diện màn hình đã kết thúc cuộc gọi, "Alo! Hai đứa mày chắc chắn là sang đây để hành xác tao!"

Quả nhiên, sáng sớm Cao Khanh Trần đã ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, tự mở mật khẩu cửa nhà Lưu Chương để lấy đồ của mình, còn mang theo hai vali toàn dừa là dừa. Lưu Chương cũng không khỏi bị giọng nói vang lên đột ngột trong nhà đánh thức.

"Vãi ***, sao mày vào được đây?" Lưu Chương đầu bù tóc rối chạy ra, trợn mắt há mồm nhìn Cao Khanh Trần.

"Mày nói mật mã cho tao còn gì." Cao Khanh Trần vẻ mặt vô tội chỉ vào cửa "Hôm nay mày đi làm à? Vậy mang tao theo đi."

"......." Lưu Chương liếc nhìn đồng hồ treo tường, giờ mới có sáu giờ bốn mươi, "Đúng vậy, tao cũng đến chịu mày, đợi tao tắm rửa đã, mày có muốn ăn gì không?"

"Nhà mày có cà rốt không? Dâu tây cũng được." Hai mắt Cao Khanh Trần tràn ngập mong đợi nhìn y.

"Dâu tây trong tủ lạnh, tự lấy đi."

Lời vừa dứt Cao Khanh Trần đã vọt vào trong bếp lục tủ lạnh, lấy được ra nửa hộp dâu tây: "Hơi ít, nhưng cũng được, bữa trưa công ty mày có cà rốt không?"

"Bọn tao không thích ăn cái đó lắm, mày đi làm ra tiền thì tự đi mà mua." Lưu Chương ngáp một cái rồi trở về.

"Ò." Cao Khanh Trần nhét dâu tây vào trong miệng, không để ý hai cái tai trắng trên đỉnh đầu đã lại lộ ra.

"Vcl hai cái tai của mày lại nhảy ra rồi!" Lưu Chương về tắm rửa xong quay lại đã thấy Cao Khanh Trần ăn xong dâu tây nằm nghịch điện thoại. "Ban ngày phải cẩn thận đấy, nhất là khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, đừng có dọa em nó sợ."

"A? À, vừa nãy tao không để ý." Cao Khanh Trần nhanh chóng thu lại tai của mình, "Chúng ta đi được chưa?"

"Đại ca à, em còn chưa được ăn sáng!" Yaya gào thét.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro