
01.
Nine là con thỏ mà Doãn Hạo Vũ nhặt được trên đường từ trường về nhà vào năm lớp mười hai, toàn thân nó một màu trắng tuyết, nhưng hai cái tai lại có chút lông màu đen. Ban đầu cậu còn nghĩ do con thỏ này đã quá già, hoặc bị bệnh gì đó nên mới bị chủ nhân vứt bỏ như thế, nhưng lúc cậu và mẹ đem nó đến bệnh viện thú y kiểm tra, kết quả cho ra nó rất khỏe mạnh, hơn nữa còn là một con thỏ mới lớn.
Doãn Hạo Vũ yên tâm mang thỏ về nhà nuôi, trên đường còn cùng mẹ mua thêm một cái lồng cùng rất nhiều trái cây rau củ cho nó. Mới đầu về nó còn ngoan ngoãn ở trong lồng chóp chép gặm đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, về sau dần quen hơi Doãn Hạo Vũ rồi, lúc nào nó cũng dùng chân nắm lấy cửa lồng, còn dùng ánh mắt to tròn đen láy mà nhìn cậu chằm chằm tỏ vẻ đáng thương, cuối cùng Doãn Hạo Vũ đành mềm lòng, mở cửa lồng cho con thỏ ấm áp này leo lên bàn học dụi vào cánh tay mình.
Ban đêm đi ngủ nó cũng không chịu quay về ổ thỏ, nhất định phải chiếm trước nửa chỗ trên giường cậu, còn nằm trên chiếc gối mà Doãn Hạo Vũ hay dùng để dựa lưng, cuộn mình lại thành một quả bóng lông. Kỳ thực Doãn Hạo Vũ không hề muốn để nó leo lên giường, dù sao cậu cũng từng nghe nói mùi của thỏ rất nồng, nhưng ở chung với nó vài ngày cậu mới phát hiện thỏ con nhà mình không hề có mùi gì lạ, ngược lại toàn thân còn tỏa ra hương hoa thoang thoảng.
"Thỏ con, anh phải đặt cho bé một cái tên mới được." Doãn Hạo Vũ tắm rửa lau tóc xong nằm xuống chỗ của mình, dưới ánh đèn ngủ nhìn thỏ con đã buồn ngủ kia, chỉ thấy nó híp mắt, dùng hai chân vuốt tai xuống che mắt, giống như ánh sáng kia đã làm quấy rầy giấc ngủ của nó vậy.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy thật đáng yêu, đưa ngón trỏ gãi cằm nó vài cái, thỏ con liền phát ra những tiếng gru gru đầy dễ chịu.
"Tại trước bé anh đã nuôi qua tám thú cưng rồi, có hai con chó, một con mèo, ba con cá và hai con rùa, bé là đứa thứ chín, vậy anh gọi bé là "Nine" được không?" Doãn Hạo Vũ lại sờ vào tai nó.
Chỉ thấy nó hơi cúi đầu xuống, trên gối ôm cũng lõm xuống một chút, cũng không biết là do nó đang ngủ gà ngủ gật hay biểu thị đồng ý nữa, Doãn Hạo Vũ cười gật gật đầu: "Vậy từ nay về sau gọi bé là "Nine" nhé, ngủ ngon nha Nine!" Dứt lời cậu liền tắt đèn ngủ đi, căn phòng lập tức trở nên tối om.
Buổi sáng thức dậy, Doãn Hạo Vũ cảm thấy có gì đó đang đè lên ngực mình, nhưng cậu không hề khó chịu mà dường như còn cảm thấy rất ấm áp. Doãn Hạo Vũ hiếu kỳ mở mắt ra, quả nhiên phát hiện con thỏ nhỏ đêm qua rõ ràng còn nằm cạnh mình lúc này đã nằm úp trên người cậu, còn quay đuôi về phía cậu, thế nên trước mặt cậu bây giờ là một cục lông đuôi tròn ủm nhỏ nhắn.
"Buổi sáng tốt lành nha, Nine, anh dậy ăn sáng trước đây, lát nữa còn phải đi học nữa." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng bế nó sang một bên, đứng dậy rửa mặt ăn sáng, xong xuôi cậu quay về phòng thay đồng phục, chỉ thấy nó vẫn còn đang ngủ.
Chắc kiếp trước là một bé heo rồi. Doãn Hạo Vũ trước khi ra ngoài không khỏi nghĩ.
Buổi chiều tan học, Doãn Hạo Vũ không cùng các bạn đi chơi mà chạy thẳng về nhà. Vào trong nhà không thấy mùi cơm mẹ nấu, cậu còn đang thắc mắc, mẹ cậu liền lo lắng đi tới nói với cậu, thỏ con của cậu đã một ngày nay không ăn gì rồi, nằm bất động trên bàn học, nếu nó không thở và chớp mắt bà còn tưởng là nó xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Doãn Hạo Vũ nghe thế lập tức chạy vào phòng, Nine quả thực đúng như những gì mẹ cậu nói, nhưng vừa nhìn thấy cậu tai nó đã giật lên, chạy đà đến mức không không kịp bưng theo tai vọt đến bên chân cậu. Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống bế nó lên.
"Sao không chịu ăn?" Doãn Hạo Vũ hỏi, Nine giống như nghe hiểu liền không ngừng lắc đầu, hai cái dài cũng theo đó mà vung qua vung lại
"Là vì anh không có ở đây sao?" Lần này thỏ con gật gật đầu.
"Không phải anh đã nói anh phải đi học rồi sao, sau này không được như thế nữa nghe không." Doãn Hạo Vũ lấy cà rốt mẹ cậu đã chuẩn bị ban ngày ra đưa đến bên miệng nó.
Nine quả nhiên cũng đói, gặm mấy miếng đã ăn hết, ăn xong còn nấc lên một tiếng, sau đó nhảy từ trong tay Doãn Hạo Vũ sang đĩa, dùng mũi ủi ủi một quả dâu.
"Bé muốn ăn cái này à?" Doãn Hạo Vũ ngồi xuống ghế, tách quả dâu thành mấy miếng nhỏ đưa tới trước mặt nó. Nine trước tiên đưa lưỡi ra liếm thử mấy lần, xong rồi mới bắt đầu ăn chỗ dâu tây được đưa đến, ăn đến mức bộ lông trắng tuyết cũng đổi màu.
Doãn Hạo Vũ rửa tay xong quay lại, chỉ thấy nó thỏa mãn nằm cạnh chiếc đĩa đã trống không, toàn thân dính toàn nước dâu. Cậu cười cười bất lực, cầm khăn ướt lau lông cho nó, cuối cùng dùng khăn giấy lau khô vết nước còn đọng lại.
"Sao mà ăn giỏi thế này, hả bé thỏ heo?"
Nine lập tức nhe hai răng thỏ nhìn Doãn Hạo Vũ, trong lòng cậu chỉ thấy một mảnh mềm nhũn: "Không phải bé heo không phải bé heo, Nine của chúng ta là bé thỏ xinh đẹp nhất."
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Doãn Hạo Vũ thi đại học xong đưa Nine đến rất nhiều thành phố chơi. Cậu vẫn luôn thắc mắc sao thỏ con nhà mình lại giống người như vậy, có vẻ như nó sẽ không già nhanh như những con thỏ khác, ngày nào cũng tinh lực vô hạn, tất nhiên là vẫn ăn nhiều ngủ nhiều như cũ.
Nhưng rồi cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đến lúc phải chia xa, Doãn Hạo Vũ đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường đại học tại Trung mà cậu hằng mơ ước. Cậu tất nhiên rất phấn khích, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu và Nine phải xa nhau. Một ngày trước khi rời đi, Doãn Hạo Vũ đã dặn mẹ nhất định phải chăm sóc Nine thật tốt, có điều gì không biết cứ gọi điện hỏi cậu, sau đó quay về phòng ngủ, bé thỏ trước kia không bao giờ chịu ở trong lồng giờ đây đã ngoan ngoãn thu mình ở đó đợi cậu, ánh mắt nó cũng đượm buồn giống hệt như ngày cậu nhặt được nó.
"Nine... anh phải đi đây." Doãn Hạo Vũ ngồi xổm trước lồng nhìn nó, mới được mấy giây đã chịu thua – Trong đôi mắt đen như ngọc thạch của Nine rỉ xuống mấy giọt nước mắt, cậu thật sự không nỡ nhìn.
Doãn Hạo Vũ mở cửa lồng, con thỏ nhỏ chậm rãi bò qua, hai tai dài rủ xuống hai bên. "Nine, bé nhất định phải nghe lời mẹ nhé, anh sẽ quay về gặp bé mà." Doãn Hạo Vũ ôm thỏ con, hôn một cái lên đỉnh đầu nó, "Bye, chờ anh trở về nhé."
"Jiu..." Nine cũng ngẩng đầu lên dụi dụi vào môi Doãn Hạo Vũ.
....
Thực tế, cuộc sống đại học không dễ dàng như là mơ, Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhận ra học sinh cấp ba tại đất nước này được học rất nhiều những kiến thức mà cậu không hề biết. Thế nên sau giờ học cậu chỉ có thể tranh thủ thời gian học bù lại những kiến thức ấy, ngày nào về đến ký túc xá cũng đặt đầu xuống liền ngủ, chỉ đến cuối tuần mới có thể gọi về cho gia đình.
Nói chuyện với mẹ Doãn Hạo Vũ mới biết Nine rất ngoan, ngày nào cũng ăn rau đi ngủ đúng giờ, mama dẫn nó ra ngoài phơi nắng nó cũng không chạy loạn, chỉ là về đến nhà lại co quắp trong lồng không chịu nhúc nhích, cho dù cửa lồng để mở cũng không chịu ra. Doãn Hạo Vũ đau lòng cũng không làm gì được, chưa được bao lâu cậu cũng không thể trở về ngay lập tức.
Trong cuộc gọi video, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy thỏ con đang ăn cái gì đó, nó vẫn giống như trước, hễ đang ăn là không để ý điều gì xung quanh. Nine dường như cũng cảm thấy cậu đang nhìn, liền lập tức chạy đến trước điện thoại, nhìn Doãn Hạo Vũ trên màn hình mà dâu tây cũng quên cả ăn, cứ ở đó lắc đầu vẫy đuôi.
"Nine, chờ được nghỉ anh sẽ về ngay." Doãn Hạo Vũ cười nói với nó.
Nine dùng sức gật đầu, hai chân còn vuốt vuốt đôi tai của nó.
Nhưng hiện thực lại lần nữa không được như mong muốn, tình hình dịch bệnh đã khiến Doãn Hạo Vũ ba năm liên tiếp không trở về, lần nào cậu cũng xin lỗi gia đình và Nine. Mọi người ở bên này cũng tỏ ra thông cảm, sức khỏe và việc học là quan trọng nhất. Cậu còn sợ Nine sẽ tức giận hoặc không đợi được đến ngày cậu trở về, nhưng Nine vẫn khỏe mạnh hoạt bát như vậy, mỗi lần cậu và mẹ gọi video, nó cũng sẽ được mẹ ôm đến.
Đi làm hơn nửa năm, chính sách đã được chỉnh sửa, cộng thêm dịp Tết đến xuân về, Doãn Hạo Vũ lập tức nghĩ đến chuyện về nhà vào kỳ nghỉ.
"Mama, Nine! Con sắp được về nhà rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro