Q2- Chương 18: Xuất chinh (6)
Edit: Nhọ
Beta: Va
Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Đoan Vương, Trì Cửu đỡ Nhạc Hải Sanh xuống. Người dân ở biên cảnh cởi mở ,ở đây Nhạc Hải Sanh cũng không cần mang màn che mặt. Vì thế sau khi nàng bước xuống xe, đã bị bá tánh Ung Thành vây xem như gấu trúc Quốc bảo.
"Oa, Đoan Vương phi quả nhiên xinh đẹp a."
"Tất nhiên, đó là tiểu thư quý tộc trong kinh thành, từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dưỡng trong cẩm y ngọc thực, sao có thể so với những người thô cứng như chúng ta được."
"Y phục trên người cũng rất xinh đẹp, trâm cài trên đầu trang trí cũng vô cùng bắt mắt..... Ở kinh thành đang bán loại này sao? Chúng ta mau đến học tập nhanh lên...."
Cho đến khi xe ngựa của Nhạc Hải Sanh vào cửa phủ, bá tánh vây xem mới lưu luyến rời đi.
Đoàn xe ngựa Nhạc Hải Sanh bôn ba gần hai tháng, trong khi Đoan Vương cưỡi ngựa mười ngày đã đến. Nhưng mà hắn vừa đến Ung Thành liền xuất quân, sau khi đánh đuổi giặc Bắc Nhung vẫn luôn ở trong quân doanh huấn luyện tướng sĩ, cùng thuộc hạ túc trực, vẫn chưa hồi phủ.Tuy nhiên cũng đã phân phó thuộc hạ, dọn dẹp toàn chính phủ, lấy lí do Vương Phi giá lâm.
Cho nên sau khi Nhạc Hải Sanh vào phủ, tất cả đều đã hoàn hảo. Nàng một đường bôn ba, tuy là ngồi xe ngựa nhưng cũng mệt mỏi vô cùng, bởi vậy nàng liền đến thẳng chính phòng, rửa mặt qua loa rồi nghỉ tạm.
Tố Tâm một đường trên xe ngựa nôn đến mật xanh mật vàng, thật vất vả trèo xuống xe, bây giờ vẫn còn chưa ổn, vì thế Trì Cửu liền theo bổn phận chỉ đạo bày trí hành lý của Vương Phi.
Rất nhanh, chính phòng nguyên bản giản dị trở nên tươi đẹp lên, tuy rằng thanh nhã độc đáo, cũng không mất đi vẻ phú quý. Sau đó hắn tinh tế xem xét qua một lần, phòng ăn lại càng chú trọng hơn.
Khi trở lại chính phòng, tổng quản đã lệnh cho hạ nhân trong phủ đứng ở chính viện chờ đợi Vương Phi truyền. Đoan Vương trị quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh, trị gia cũng là như thế.
Cho dù đợi nguyên cả buổi chiều, cũng không có người nào dám oán hận. Nhìn thấy Trì Cửu bước vào, tổng quản liền đến hỏi: "Trì công công, xin hỏi nương nương hôm nay có rảnh để bọn ta tiếp kiến không.."
Trì Cửu đáp: "Nương nương trên đường mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay sợ là không rảnh, tổng quản trước đi làm việc của mình đi."
Tổng quản gật đầu, liền dẫn theo hạ nhân lui khỏi chính viện.
Đi phía sau là mấy nữ tử trẻ tuổi ăn mặc cảnh xuân tươi đẹp, một đám trên mặt có ý oán hận, trong đó có một người trang điểm hoa lệ nhất, oán hận với người bên cạnh: "Vương phi này cũng quá tự cao đi, không cho người tiếp kiến cũng không nói sớm, hại tỷ muội chúng ta đợi ở đây lâu như vậy....."
Trì Cửu ánh mắt hơi động, vẫy vẫy tay, hai người thị nữ phía sau liền đè lại nữ tử trẻ tuổi ấy.
Nữ tử vừa sợ vừa giận, một bên giãy giụa một bên mắng: "Ngươi tên hoạn quan này thật to gan, thế nhưng dám vô lễ với ta, ta chính là cơ thiếp của Vương gia....."
Trì Cửu nhăn mày lại-- thanh âm của nữ nhân này quá lớn, sợ rằng sẽ quấy nhiễu đến Vương Phi đang nghỉ ngơi. Hắn thần sắc vừa động, hai thị nữ đã hiểu ý nhét khăn vào miệng nữ tử.
Không hổ là ám vệ Vương Gia phái tới, Trì Cửu thầm khen một tiếng, trên mặt nở nụ cười lạnh, cũng chưa liếc mắt nhìn nàng ta một cái, chỉ nhẹ giọng chỉ đạo: "Áp giải người này xuống, nhốt vào trong phòng, ba ngày không được ăn cơm, chỉ cho uống nước."
Sau đó nhìn một vòng chung quanh, những nữ tử khác tức khắc cúi đầu bước nhanh ra khỏi chính viện, cũng không dám cầu tình giúp đồng bọn.
Trì Cửu khẽ cười một tiếng: "Vương gia cơ thiếp? Cũng không biết Vương gia có biết đến ngươi hay không đâu."
Nữ tử bị bị kín miệng tức khắc sắc mặt trắng bệch.
---------------
Nhạc Hải Sanh đi đường thật sự mệt mỏi nên ngủ rất sâu, đến cơm chiều cũng không ăn. Trì Cửu cũng không gọi nàng, chỉ phân phó phòng bếp nhỏ tuỳ thời chuẩn bị. Quả nhiên, Nhạc Hải Sanh nửa đêm tỉnh lại, mơ mơ màng màng ăn một chút, lại đi ngủ.
Ngày thứ hai tỉnh lại, Trì Cửu hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, sau đó hỏi: "Nương nương, người có muốn gặp mọi người trong phủ này một lần không?"
Dù sao cũng là Vương phi, tất nhiên muốn để người trong phủ gặp qua một lần chủ mẫu của họ. Nhạc Hải Sanh gật gật đầu.
Trì Cửu truyền lời qua, tổng quản rất nhanh đã dẫn theo hạ nhân chờ ở chính phòng. Ước chừng vì hôm qua thấy sát cảnh nên hôm nay thần sắc trên mặt bọn họ càng thêm phần kính cẩn.
Một chiếc ghế quý phi được đặt dưới mái hiên, Trì Cửu đỡ Nhạc Hải Sanh ngồi xuống, sau đó quản gia dẫn một đám hạ nhân lên chào hỏi. Trì Cửu sớm đã chuẩn bị tốt tiền thưởng, Tố Tâm cũng đã nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt, cả hai cũng phát thưởng xuống.
Nhạc Hải Sanh nói tượng trưng một vài câu, qua một lúc, liền để hạ nhân lui ra. Còn lại, chính là mấy mỹ nữ thanh xuân.
Liếc qua một cái, quả là đầy đủ mập ốm cao thấp, muôn hồng nghìn tía.
Đổi lại là trước kia, Nhạc Hải Sanh đại khái sẽ không để trong lòng, vui tươi hớn hở thưởng thức, dù sao Đoan Vương cũng không làm được!
Nhưng mà sau khi trải qua một đêm kia, Nhạc Hải Sanh đã tự thân trải nghiệm qua đến tột cùng Đoan Vương có làm được hay không.
Hiện tại không tránh khỏi việc nàng miên man nghĩ đến—— những nữ nhân này cũng đã thử qua sao?
Không biết vì sao, trong lòng có chút chua.
Nàng nhất thời im lặng, những nữ tử bên dưới nhìn nhau trao đổi, một đám nâng chén trà tiến lên, một mảnh oanh thanh yến ngữ: "Nương nương, thiếp thân kính người chén trà!"
Nhạc Hải Sanh còn chưa phục hồi tinh thần, đã nghe thanh âm lạnh lùng của Trì Cửu: "Ý tứ của nương nương là các vị không cần nhất thời nóng lòng, việc kính trà cần đến cả Vương Gia và Nương nương cùng ở đây mới được."
Tố Tâm tuy rằng khó hiểu, lễ gặp mặt sớm đã chuẩn bị tốt từ sớm rồi mà.
Đến khi tất cả bọn họ lui ra, Nhạc Hải Sanh trở lại trong phòng, Tố Tâm liền lôi kéo Trì Cửu, lén hỏi: "Trì công công, vì sao không cho bọn họ kính trà? Dù sao họ cũng là cơ thiếp của Vương Gia, đương nhiên phải kính trà nương nương chứ?"
Trì Cửu khẽ thở dài: "Có phải là cơ thiếp của Vương Gia không, không phải do các nàng tự định đoạt, đến khi nào Vương Gia thừa nhận, nương nương mới đáp ứng được. Tố Tâm, lá gan ngươi cũng quá nhỏ. Nương nương chính là Vương phi, ngươi về sau cũng nên có chút uy nghiêm, đừng để cho người trong phủ kinh thường."
Tố Tâm á khẩu không trả lời được, cũng không thể không thừa nhận, Trì Cửu nói đúng. Nương nương đã không còn là thứ nữ của một viên quan nhỏ ngày xưa nữa, mà là chính nhất phẩm thân Vương phi.
Huống chi, nhìn cách Vương gia cẩn thận săn sóc nương nương như vậy, rõ ràng là cực kỳ để bụng. Vì nương nương, sợ là Vương gia còn có thể đặt nương nương lên tủ trưng bày. Trì Cửu không hổ là người có kinh nghiệm, vẫn là hiểu rất nhiều thứ a.
vote và cmt đi các tiên nữ tỷ tỷ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro