Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2- Chương 14: Xuất chinh (2)

Edit: Nhọ

Beta: Va

"Đau quá, ngài đừng nhúc nhích......" Nhạc Hải Sanh khóc lóc cầu xin, gắt gao bóp lấy cánh tay đối phương, đau đến mức cả người đều run rẩy.

Lần đầy tiên nàng cảm nhận được rõ ràng thể lực nam nữ khác biệt đến mức nào -- liều mạng muốn đẩy người kia ra nhưng lại bị hắn áp chế lại trên giường dễ như trở bàn tay, tứ chi nàng hoàn toàn không thể cử động, không còn bất kỳ cách phản kháng nào. Mà bộ phận mềm mại nhất của cơ thể đang bị vũ khí sắc bén từng chút một nông ra.

Quá đau.

Nàng không thể động đậy được, chỉ có thể cố hết sức xoắn chặt hạ thể, muốn đẩy Đoan Vương ra. Hành động này khiến Đoan Vương hít một hơi, lực chế trụ nàng mạnh thêm ba phần.

Đoan Vương cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Nhạc Hải Sanh, ánh mắt nặng nề. Hắn nhẹ giọng nói: "Kiên nhẫn một chút."

Thân là Vương gia thiết huyết hằng năm chinh chiến nơi sa trường, Đoan Vương trước nay chưa bao giờ thiếu sự quyết tâm sát phạt, ở trên giường cũng vậy. Khi vũ khí sắc bén của hắn mạnh mẽ phá vỡ huyệt khẩu kiều nộn liền lập tức tiến quân thần tốc, Nhạc Hải Sanh chỉ có thể ngửa đầu nhìn chóp màn, đau đến mức trước mắt trắng bệch, đến mức muốn kêu cứu mạng nhưng lại không thể thốt nên lời.

Nàng chỉ có thể cứng còng nằm thừa nhận thân thể đau nhức như sinh mổ, cho đến khi quy đầu kia đâm đến tận cùng bên trong huyệt nộn, Đoan Vương mới dừng tiến công, cúi đầu khẽ hôn lên cái trán đang chảy mồ hôi ròng ròng của nàng an ủi.

Nhạc Hải Sanh không nói gì, chỉ thấp giọng khóc.

Tuy rằng nhiệt thiết đang được huyệt khẩu bao bọc đang điên cuồng kêu gào muốn xuất chiến, nhưng Đoan Vương vẫn dựa vào ý chí hơn người nhịn xuống dục vọng, buông nàng ra, cúi đầu liếm đi nước mắt trên mặt nàng, đôi tay cầm lấy một bên tuyết nhũ nhẹ nhàng xoa nắn, cũng không ngừng hôn liếm vành tai cùng cổ nàng.

Nhạc Hải Sanh rất nhanh liền khóc không được nữa.

Đau đớn dần dần mất đi, sự âu yếm của Đoan Vương lại làm cơ thể nàng dần thả lỏng, bắt đầu thích ứng với vật to lớn trong cơ thể. Mặc cho trong lòng vẫn còn cảm thấy uỷ khuất, nhưng thân thể đã bắt đầu có chút hư không.....

Đoan Vương là nhân vật như thế nào, hắn vẫn luôn chú ý đến thân thể nàng dù là biến hoá rất nhỏ, chờ đến khi thân thể nàng thả lỏng xuống, động nhỏ dần ẩm ướt, liền biết thời cơ đã đến, hắn nắm đùi nàng, eo bắt đầu chậm rãi hoạt động.

Hắn vẫn luôn ở trong nàng, vừa động một cái Nhạc Hải Sanh tự nhiên cũng lập tức biết được. Đau nhức lúc trước khiến nàng vẫn còn sợ hãi, vội vàng hô nhỏ: "Không cần, sẽ đau -- a?"

Biểu tình trên mặt Nhạc Hải Sanh từ kinh hoảng chuyển sang mê mang cùng kinh ngạc.

Không đau..... Hơn nữa, còn có chút...... thoải mái......

Nàng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy nơi hai người kết hợp. Xương hông hai người kề sát. Đùi nàng bị hắn nắm mở ra hai bên, nơi thần bí hoàn toàn lộ ra, nhiệt thiết của hắn chôn bên trong cơ thể nàng, làm cửa động nho nhỏ căng hết mức. Mặc dù Nhạc Hải Sanh cảm  thấy hắn đã tiến vào đến tận cùng bên trong, nhưng hắn vẫn còn một đoạn ngắn lộ ra bên ngoài.

"Thật dài......." Nhạc Hải Sanh bất tri bất giác nói ra.

Đoan Vương khẽ cười một tiếng, phần eo nhẹ nhàng đong đưa, mỗi lần rút ra một chút, lại nhẹ đâm vào. Nàng tuổi còn nhỏ, lại chưa bao giờ trải qua chuyện này, Đoan Vương chỉ có thể khống chế bản năng của mình, không được làm nàng bị thương.

Sự săn sóc của hắn quả nhiên có hiệu quả tốt.

Đôi mắt Nhạc Hải Sanh dần trở nên mê ly. Tay nàng vốn dĩ là nắm lấy cánh tay Đoan Vương chuẩn bị đẩy hắn ra, lại dần dần nắm lại thành quyền chống lên người hắn, tiếp đến liền thu hồi tay ôm lấy cơ thể mình, cuối cùng lại che miệng, không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ kì quái.

Nhưng mà động tác êm dịu đó, nhẹ nhàng ma sát làm cơ thể nàng rất nhanh đã quên đi đau đớn lúc trước. Mật huyệt không hề xoắn chặt mà phối hợp với hắn chảy ra chất lỏng, phân bố khắp hoa huyệt, cũng làm cho động tác hắn bắt đầu thông thuận hơn, tiết tấu cũng dần nhanh hơn, xâm nhập càng lúc càng sâu. Tiếng rên rỉ cũng mê người hơn.

Đoan Vương kéo tay đang che miệng của nàng ra, lại làm nàng vô thức than nhẹ. Cùng lúc đó tiếng nước từ mật huyệt ướt át vang lên.

Nhạc Hải Sanh nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, trên mặt đỏ ửng không biết là vì thẹn thùng hay là sung sướng. Tuy rằng thân thể nàng không lâu trước vẫn còn là xử nữ, nhưng vì Nhạc Hải Sanh đã từng trải nghiệm qua vui sướng cực hạn này. Thân thể theo thói quen hùa theo động tác mềm nhẹ của Đoan Vương, nàng thế nhưng lại bắt đầu khát vọng Đoan Vương có thể cho nàng nhiều hơn, mang nàng cùng tiến vào nơi tối cao kia.

Quả nhiên..... Quả nhiên nàng đã biến thành dâm phụ sao? Nhạc Hải Sanh hổ thẹn quay mặt qua chỗ khác, nhưng giây tiếp theo đã bị Đoan Vương kéo cằm qua hôn môi. Đầu lưỡi hắn di chuyển trong khoang miệng nàng, kéo nàng cùng hắn bắt đầu điệu vũ. Nhạc Hải Sanh vốn dĩ đã bị hắn hôn đến thở không ra hơi, càng hôn càng thở hổn hển, tuyết trắng kiều nộn theo hô hấp dồn dập phập phồng lên xuống. Ánh mắt Đoan Vương nhìn đến liền trầm xuống, không kìm được mà tàn nhẫn đâm sâu một cái.

"A!" Nhạc Hải Sanh trừng to đôi mắt đẫm sương, các nếp uốn trong mật huyệt bị quy đầu thô to làm căng ra, khi hắn rút ra miệng huyệt lập tức xoắn chặt lấy vật to lớn, giữ lại vật làm cho nàng vui sướng trong thân thể.

Đoan Vương lại nghĩ vì bản thân lỗ mãng mà làm đau nàng, liền quan tâm hỏi "Sao vậy? Đau không?", vừa nói hắn liền muốn rút ra xem xét thân thể nàng. Nhạc Hải Sanh vừa nếm qua ngon ngọt, sao có thể để hắn rút ra, liền vươn hai tay vòng lấy cổ hắn, đôi chân thon dài càng kẹp chặt eo, cố gắng làm hắn càng thêm gần sát mình. Nàng vứt bỏ rụt rè, nhẹ giọng: "Không đau......... Ngài phải như vậy, giống như lúc nãy....... làm thiếp........"

ui ui chị bạo lên rồi mọi người ơi. Vote để cho ta động lực ra chương mới nà ^^như luật cũ là 250 vote mình sẽ đăng chương mới nha :>

c15 đã đc đăng tại jivatruyensac.com nha mng ^^ pass thì mng ib fb: Bé Va hoặc ig: vi_va0106 nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro