Q1- Chương 38: Màn Yêu Nhau Sáng Sớm (2)
Edit: Va
Trên chiếc giường hỗn độn, hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau, mồ hồi chảy đầm đìa. Trong phòng tràn ngập hơi thở hoan ái ái muội, người đàn ông thở gấp, người phụ nữ rên rỉ, cùng với tiếng cơ thể va đập ba ba không dứt bên tai.
Hai cái chân dài của Nhạc Hải Sanh kẹp chặt thắt lưng hẹp của Hạ Ung Hành, cánh tay ôm cổ kéo anh xuống rồi hôn môi. Cô dùng hết từng bộ phận có khả năng câu dẫn trên người để dụ dỗ anh, dây dưa với anh, đón nhận anh, cất chứa anh, kẹp chặt anh, giống như muốn khóa anh vào người mình, vĩnh viễn ở trên người cô.
"Ung Hành, Ung Hành..." Cô thì thào gọi tên anh, đòi hỏi nhiều hơn.
Hạ Ung Hành bỗng dừng động tác, một tay tìm được bộ vị kết hợp của hai người, sờ soạng một lúc, sau đó nhăn mày: "Hơi sưng rồi, em vẫn muốn tiếp tục hay thôi?"
Từ lúc tỉnh lại tới giờ đã liên tục làm hai tiếng, anh đã bắn hai lần, còn cô đạt cao trào không biết bao nhiêu lần. Cứ thế này cơ thể sẽ ăn không tiêu, sưng tấy là chuyện không ngoài ý muốn. Thái độ của Hải Sanh hôm nay khác thường, nhiệt tình như lửa, quấn quít lấy anh không biết thoả mãn mà đòi hỏi. Cô như vậy khiến cho anh cảm nhận được sự phóng túng và hưởng thụ trước nay chưa từng có, nhưng không biết vì sao trong lòng mơ hồ dâng lên sự lo lắng.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, chuẩn bị rút gậy thịt ra.
"Đừng ngừng, em còn muốn..." Cảm giác côn thịt trong cơ thể không quan tâm huyệt thịt giữ lại mà muốn rút khỏi, Nhạc Hải Sanh hoang mang rối loạn nâng mông đuổi theo côn thịt, muốn đưa nó trở lại, đôi môi anh đào hôn từng nụ hôn nhỏ vụn lên mặt người đàn ông, đáy mắt chứa khát cầu: "Muốn em, cho em vui vẻ, Ung Hành, em muốn anh..."
Hạ Ung Hành không kháng cự nổi khẩn cầu này. Anh thở dài một hơi, lại xâm nhập vào trong cơ thể cô.
Khi chuông báo di động vang lên, Hạ Ung Hành đang đè nặng Nhạc Hải Sanh chậm rãi luận động. Anh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại trên tủ đầu giường một cái, là thư ký của anh, Từ Siêu. Hành động này làm chậm sự va đập, Nhạc Hải Sanh bất mãn xoay thắt lưng, được Hạ Ung Hành trấn an vỗ vỗ mông tròn.
"Ngoan, chờ anh nghe điện thoại đã." Anh nhớ hôm nay lịch trình của mình kín mít, cần phải sắp xếp lại một chút mới được. Hạ Ung Hành đành tạm thời xoay người, lấy ra khỏi cơ thể ấm áp, ngồi dựa vào đầu giường nhận điện thoại.
"Thư ký Từ, tạm thời tôi không tới được công ty... Có thể từ chối thì từ chối, có thể hoãn thì hoãn... Chuyện hợp đồng với Thịnh Thế thì để phó tổng Trương đi bàn bạc... Ưm..." Anh bỗng nhiên gầm lên một tiếng, cái tay không cầm di động lập tức giữ lấy eo nhỏ của cô gái, ngăn động tác của cô lại, thấp giọng quát: "Hải Sanh, nghe lời chút."
Thư ký Từ cơ trí thế nào chứ, nghe vậy mà còn không rõ đầu bên kia điện thoại đang xảy ra tình huống gì sao. Vốn định hỏi thêm vài câu, lập tức nuốt hết vào bụng, vội vàng lên tiếng trả lời: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay làm." Sau đó dứt khoát ngắt điện thoại.
Mà lúc này Nhạc Hải Sanh đã ngồi trên người Hạ Ung Hành, nuốt toàn bộ côn thịt của anh vào trong cơ thể. Huyệt khẩu bị thân bổng to tròn mở rộng, theo sự lên xuống vội vàng mà chảy niêm dịch, bị đảo sủi bọt, dính trên lông mu của hai người tạo thành cảnh tượng trắng đen rõ ràng, rất hấp dẫn. Cô lắc mông xoắn chặt côn thịt, dẫn tới người đàn ông dưới thân không nhịn được nữa, ép mông cô xuống, đồng thời nâng mạnh thắt lưng, đẩy cô ngửa đầu phát ra một chuỗi gào thét cao vút.
Nhạc Hải Sanh dứt khoát chuyển thành tư thế ngồi, ôm gáy anh kéo lên, khiến cho hai thân trên gần sát lại nhau, đôi đẫy đà trước ngực đè ép vùng ngực rắn chắc của người đàn ông, thêm vào hoa viên mí mật dưới bụng ma sát chặt chẽ trước sau với xương mu của anh. Côn thịt hãm sâu trong cơ thể, ngang ngược càn quấy, xương mu cứng rắn và những sợi lông mao trong ma sát kích thích toàn bộ âm hộ, bao gồm cả âm đế mẫn cảm và hoa môi. Nhiều kích thích mãnh liệt như vậy khiến cho cô thực tủy biết vị*, không ngừng gia tăng độ mạnh yếu theo đuổi khoái cảm, liều chết giao triền làm cho cả người căng lên như một cây cung, rung động liên tục, tới giây phút cuối cùng, phựt một cái rồi đứt.
*Thực tủy biết vị: Đã trải qua chuyện gì đó một lần rồi lại muốn tiếp tục trải qua lần nữa.
Nguồn nước dồi dào bắn tung tóe lên bụng của người đàn ông, cô dựa vào ngực anh phập phồng thở dốc. Côn thịt đã bắn ra trong lúc cô gái run rẩy gần chết, lại vẫn bị hai cánh môi siết ở bên trong. Chất lỏng trắng đục từ từ chảy ra khỏi cái miệng kiều diễm đỏ sẫm bị chèn chặt. Hạ Ung Hành vừa vỗ nhẹ cái lưng trơn bóng như ngọc, vừa tinh tế hôn lên từng giọt mồ hôi ở thái dương, chờ cô trầm tĩnh lại.
Một lát sau, cuối cùng Nhạc Hải Sanh cũng thở một hơi thật dài, cô đã tiêu hao toàn bộ thể lực rồi, giờ không cử động được nữa. Hạ Ung Hành săn sóc ôm cô đến phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống lầu làm bữa sáng bưng lên.
Công việc cần cường độ cao lúc sáng sớm này làm cho cả hai người đều đói lả, bữa sáng cũng giải quyết một cách thần tốc.
Nhạc Hải Sanh buông cốc, liếm bọt sữa trên môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Ung Hành.
Thấy trong mắt cô có điều muốn nói, Hạ Ung Hành nghi vấn hỏi: "Sao vậy, chưa no à?"
Đang muốn đưa đĩa thức ăn của mình cho cô, Nhạc Hải Sanh đã nhào tới.
"Hải Sanh, sao em lại... Ừm..."
Giọng nói bị chặn lại.
Rồi sau đó tiếng vang ấy lại lan tràn cả buổi sáng.
Tròn một ngày dây dưa, cả hai người đều kiệt sức.
Lúc này đã là đêm khuya. Ánh trăng xuyên qua song cửa, phủ lên hai bóng hình đang ôm nhau.
Trong lúc ngủ mơ, Nhạc Hải Sanh không nghe thấy tiếng nói kia.
"Năng lượng đã chuẩn bị xong, bắt đầu xuất phát."
Một vệt ánh sáng trắng xẹt qua bầu trời.
Trong một thế giới khác, một thiếu nữ mở mắt.
Vote và cmt mạnh nào mọi người <3
Va có thông báo nhẹ đến đọc giả và followers nhé ^^ Dự định của Va là khi wattpad của Va được khoảng 900 followers thì mình sẽ chính thức khai hố mới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro