Q1- Chương 30: Tổng Tài (5)
Edit: Va
Cái... Cái gì? Lấy bao cao su? Không được a!
Nếu anh ta đeo bao cao su vào, không bắn vào bên trong thì sao gọi là công phá thành công?
Nhạc Hải Sanh bất chấp tất cả, thấy Hoắc Ân Hải thẳng lưng đứng dậy sắp xoay người, lập tức lên tiếng: "Đợi chút!"
Hoắc Ân Hải quay đầu, Nhạc Hải Sanh bắt lấy tay anh, trong đầu nhanh chóng nhớ lại không nhiều lắm số phim AV cô tự xem, lúc ấy các tiểu thư đã làm như thế nào.
Ngay sao đó cô híp mắt, mê mang nhìn Hoắc Ân Hải, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, thắt lưng thong thả vặn vẹo theo biên độ nhỏ, giống con rắn nhỏ lười biếng.
Một tay cô đặt lên ngực vuốt ve, một tay khác cầm lấy tay anh, chậm rãi đưa xuống giữa hai chân...
"Đừng đi, cho tôi ngay đi..."
"Cmn!" Hoắc đại tổng tài bỗng quay đầu đi chỗ khác, trong miệng khó có khi phát lời thô tục.
Lăn lộn nhiều năm như vậy, loại phụ nữ nào cũng đã ngủ qua, sự quyến rũ phong tình của cô gái trước mắt này so với những gì anh đã trải qua, rõ ràng còn quá non nớt.
Nhưng chính sự quyến rũ ngây ngô này, càng nhìn càng không đủ, vừa liếc mắt một cái tim đã đập thình thịch. Trong nháy mắt còn tưởng mình sắp chảy máu mũi!
Anh quay đầu đi chỗ khác hít sâu một hơi, che giấu sự thất thố của mình.
"Được thôi, đây là do em yêu cầu."
Tay anh vẫn bị Nhạc Hải Sanh nắm, ngón trỏ nhét vào giữa hai cánh môi mật, đầu ngón tay bị huyệt khẩu ấm áp ướt át mút vào. Nói xong lời này, anh thuận thế khép hai ngón tay sáp nhập thật sâu vào trong mật huyệt.
Làm thiếu gia phong lưu, loại chuyện này đã trải qua không biết bao lần. Ngón tay linh hoạt trong mật huyệt xoay tròn đâm sâu tứ phía, huyệt khẩu bị mở rộng, điểm mẫn cảm trong huyệt bị kích thích từng đợt. Khi anh tìm thấy điểm G, Nhạc Hải Sanh thét chói tai, hai tay giữ chặt cổ tay anh, cuộn tròn người như con tôm.
Hoắc Ân Hải rút tay ra, bước vào bồn tắm lớn, tiếng nước rào rào vang lên, Nhạc Hải Sanh ướt đẫm bị anh kéo lên, cuống quít ôm lấy anh để ngừa rơi xuống. Hoắc Ân Hải ngồi xuống bồn tắm, một tay nắm côn thịt nhắm vào huyệt khẩu, tay khác ôm thắt lưng của cô, đỡ cô từ từ ngồi xuống. Côn thịt đẩy từng tấc vào thuỷ huyệt, Nhạc Hải Sanh cắn môi dưới cảm nhận hạ thể bị chống đỡ, bị lấp đầy, sau khi bị chạm đến chỗ thịt mềm mềm sâu nhất kia, thắt lưng mất sức sụp xuống dưới, chỉ có thể ôm anh túm trên người anh, bị anh giữ eo phập phồng cao thấp.
Làm tình phải đeo bao cao su là nguyên tắc trên giường của bọn họ, nhưng lúc anh chậm rãi chen vào mật huyệt của cô gái này, không thể không thừa nhận, thiếu một tầng chắn mỏng, khoái cảm cũng gia tăng nhiều lần. Hai vật kết hợp không có chướng ngại, khiến anh bỗng dâng lên cảm giác thân mật khăng khít với cô.
Côn thịt của anh phá lệ thô dài, dễ dàng có thể đâm đến sâu nhất. Hai người kết hợp chặt chẽ, khi phập phồng, toàn bộ âm hộ đều đón nhận sự ma sát và va chạm của xương mu, âm đế bị kích tình mà sung huyết bành trướng tưng tức, lúc ngứa lúc đau. Trong ngoài hai trọng kích thích khiến cô không chống được lực, trong tiếng nước rào rào than thở, rên rỉ.
Cô bị đâm choáng váng vui sướng, Hoắc Ân Hải lại nhướn mi — bồn tắm chỉ chứa được một người, người anh cao lớn, làm như vậy vốn không thể buông tay.
Gương mặt Nhạc Hải Sanh ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền chờ cao trào, cơ thể bỗng bay lên. Cảm giác không trọng lực khiến cô hoảng hốt, chưa mở mắt đã kêu sợ hãi, ôm chặt cổ Hoắc Ân Hải, cơ thể vốn vô lực không biết lấy sức từ đâu, hai tay hai chân cùng sử dụng kẹp chặt trên người anh. Huyệt kính cũng đang thả lỏng vì khoái cảm buộc chặt, cắn chặt lấy trụ thịt.
Mật huyệt khít khao hết sức giáp côn thịt lay động một trận, suýt nữa cứ như vậy phun trào xuất ra. Hoắc Ân Hải mạnh mẽ đè nén dục vọng bắn tinh, thẳng thắt lưng, vươn đôi chân dài đi tới cửa phòng tắm. Mỗi một bước đi, đều đẩy Nhạc Hải Sanh lên cao một chút. Côn thịt đứng thẳng giữa hai chân lúc ẩn lúc hiện giữa hai cánh hoa tuyết. Thể trạng của Nhạc Hải Sanh vốn bé, Hoắc Ân Hải lại cao lớn cường tráng, đẩy lên làm cô mất sức như búp bê vải.
Tư thế này cực kì kích thích, Nhạc Hải Sanh không kiến thức không thể cảm nhận được tư vị trong đó, chỉ ôm chặt người anh, thét chói tai cào lưng anh: "Thả tôi xuống! Đừng như vậy! Mau thả tôi ra!"
Hoắc Ân Hải vốn muốn nhẫn nại dạy dỗ cô, nhưng bị cô không đầu không đuôi cào như vậy, tâm tư thương hoa tiếc ngọc bay sạch. Không cần nhìn gương anh cũng biết trên lưng mình vô cùng thê thảm. Vậy mà đúng lúc này cửa phòng tắm còn mở ra, Hạ Giản Ngôn đã mặc quần áo xong nhíu mày nhìn: "Lão Hoắc, đừng quá đáng..."
— Đến cùng là ai quá đáng chứ?
Hoắc Ân Hải im lặng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Hạ Giản Ngôn.
Nhìn lưng anh chằng chịt vết cào đỏ như lưới đánh cá, Hạ Giản Ngôn im lặng ra ngoài.
Muốn giáo huấn cô một trận, Hoắc Ân Hải kéo người đang chết chìm là Nhạc Hải Sanh đặt lên tường, kéo hai đùi cô ra, động eo đâm mạnh, đâm cho tới khi cô hít thở không thông mới cảm thấy vẫn không thoải mái, lại ôm cô lên bồn rửa tay.
Lưng Nhạc Hải Sanh dán vào mặt kính thuỷ tinh lạnh như băng, cái mông đặt trên mặt đá cẩm thạch cũng lạnh lẽo, vừa thoáng an tâm, đã bị Hoắc Ân Hải khiêng hai đùi lên đặt trên vai, xông vào làm như cuồng phong mưa rào. Nhạc Hải Sanh chống hai tay xuống bồn rửa tay, cơ thể bị đẩy xóc nảy phập phồng, đôi mật đào no đủ trước ngực cũng nẩy lên nẩy xuống, không ngừng lay động. Hoắc Ân Hải ra sức lớn trừu sáp khiến Nhạc Hải Sanh run rẩy tâm can, chung quy cảm thấy bồn rửa tay dưới mông sắp bị anh làm hỏng, bản thân cô lúc nào rơi xuống cũng không biết chừng.
"Hoắc, Hoắc tổng..." Nhạc Hải Sanh bị đâm nói không nên lời, run giọng gọi tên anh: "Xin, xin anh, nhẹ một chút... Em sợ..."
Rất không an toàn, cảm giác liên tục xuống dốc này, chẳng may thật sự ngã thì làm sao bây giờ, chẳng may ngã bị thương thì làm sao bây giờ, cô không muốn mình lên báo là "Người phụ nữ X trong lúc quan hệ chẳng may bị ngã, liệt xương sống, nửa đời sau phải ngồi xe lăn" đâu!
"Có tôi ở đây, sợ cái gì?" Mặc dù Hoắc Ân Hải không cho là đúng, nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu kia, vẫn bế cô xuống dưới, để cô nằm sấp trên bồn rửa tay, lại túm lấy xương hông của cô, nâng cao mông lên mân mê, mông thịt trắng trẻo nửa che nửa đậy, mơ hồ có thể nhìn thấy cửa miệng mấp máy đóng mở, có lẽ do ánh mắt anh quá nóng bỏng, hai cánh hoa mềm mại co rúm lại, chảy ra niêm dịch trong suốt.
Anh bắt lấy mông thịt co dãn, động thân nhét côn thịt vào hai cánh môi bên trong, làm tắc đầy cái miệng nhỏ hồng nhạt.
"Ừm..." Cả người Nhạc Hải Sanh run lên, quay đầu nhìn anh, trong mắt mang theo kinh hoảng — côn thịt vào quá sâu, lúc đó cô còn có cảm giác bụng bị đâm thủng.
Hoắc Ân Hải chậm rãi bắt đầu chuyển động. So với tư thế mới lạ lúc trước, tư thế này Nhạc Hải Sanh tương đối quen thuộc, không còn kháng cự nữa, khoái cảm được Hoắc Ân Hải tạo ra bắt đầu cảm nhận được một cách rõ ràng. Trong thuỷ huyệt, chỗ nào cũng tê dại, nước nhiều tới nỗi tràn ra liên tục. Theo sự va chạm của anh, cô kìm lòng không được vặn vẹo mông đón ý hùa theo tiết tấu, mông thịt trắng mềm bị người đàn ông va chạm rung động phát ra tiếng ba ba, mũi chân bất tri bất giác nhón lên, đưa hoa huyệt mất hồn lên, mở ra đón người đàn ông tiến công.
Hoắc Ân Hải lão luyện cỡ nào chứ, nhìn người phụ nữ dưới thân đã dần bị dục niệm bao phủ, tâm tình rất tốt, vừa bóp tuyết đồn, đong đưa thắt lưng, vừa hỏi: "Sao rồi, tôi và A Giản, ai làm em sảng khoái hơn?"
Nhạc Hải Sanh cắn môi không nói, anh giữ eo cô, chèn vào mãnh liệt, không thể nói chuyện, lúc sau mới ai ai khóc nức nở, nũng nịu nói: "Là anh... anh làm thoải mái..."
Hoắc Ân Hải đắc ý hếch mày. Mà lúc này, Nhạc Hải Sanh lại vô tình thấy trong gương sườn sắc tối tăm của Hạ Giản Ngôn, chuông báo động bị đẩy lên mức cao nhất.
Vote và cmt ủng hộ tinh thần editor nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro