Sa-rang-hê
"Nếu là một ngày nọ không có ánh nắng thì xin ngày đó anh sẽ không còn trước mắt tôi"_Đó là câu nói từ cuốn nhật kí mối tình đầu của Hà. Gập cuốn sách lại khẽ cười rồi đi ra ngoài, bước qua từng hành lang chậm rãi cô xuống cầu thang chưa kịp đi học thì ba cô gọi lại
- Ra đây ba bảo này
Hà bước đến ngồi xuống sofa.Hằng đặt xuống bàn hai ly sữa cho ba Hà và Hà cô cũng ngồi xuống nhâm nhi với tách trà nóng xem họ nói gì
- Ba biết con biết hết rồi! Ba cũng không cấm đoán. Con tự do với gì mình nghĩ. Nhưng mà con phải lựa chọn đúng đấy(cười )
Hà cũng cười theo, tưởng hết hồn rồi chứ. Hằng nhìn Hà với đôi mắt lấp lánh nhưng Hà lại không dám nhìn trực tiếp mà đứng dậy bước ra ngoài cửa
___________________________
Tại trường Hà đang ăn trưa với phần ăn của mình thì Tâm đi tới ngồi cùng
- Sẽ chẳng có điều gì là tồi tệ đâu
Tâm nói thế nhưng Hà cũng chỉ cúi ăn không nói gì
- Em giận à
Hà đặt đĩa cơm ở đấy đứng dậy rồi đi, Tâm đứng dậy đuổi theo. Họ lên sân thượng của trường Hà mới quay lại nhìn Tâm chu miệng thở dài
- Điều gì cũng tồi tệ đấy
- Em sao vậy
- Em nghĩ ta chỉ nên lướt qua nhau rồi thôi, dừng lại đi! Chúng ta sẽ không có kết quả đẹp đâu
- Em chủ quan quá rồi đấy. Đối với em là qua đường, đối với tôi là tình yêu. Chả ai cấm đoán khi lỡ yêu một người. Chỉ trách tôi yêu lầm người vô tâm như em thôi
Hà cúi xuống liếm môi rồi gật đầu vài cái lướt qua Tâm:- Cứ coi là vậy đi. Chúc chị sẽ hạnh phúc
- Hạnh phúc sao được khi một người mình yêu bỏ mình đây
Tan học về nhà Hà mệt mỏi, nét mặt xanh, lại lên phòng nằm nhoài ra giường thở dài. Hằng đi vào trong phòng mang đồ uống lên cho Hà
- Con gái dậy đi nào! Uể oải vậy
Nghe giọng Hằng trêu vậy Hà ngồi dậy mỉm cười :- Vâng(từ vâng được ngân dài ra)
Hằng bước đến gần Hà khoác vai:- Ở trường làm sao mà em mệt thế
Hà gật đầu ngả vào vai Hằng:- Học mệt thôi
Nghĩ bụng Hằng lại nói:- Vì Tâm à
- Có thể coi là vậy.....Em chia tay cô ấy rồi
- Buồn không?
- Không buồn nhưng đổi lại là thất vọng. Nhẽ ra em không nên quá đáng như vậy
- Em vui lên đi_Hằng đỡ Hà ngồi dậy hôn vào môi Hà
- Chị nói cho em nghe! Chị yêu em từ khi nào
- Rất rất lâu rồi. Chị từng gặp em vài lần khi chi chưa về đây chắc em chả nhớ. Lần đầu em bị chúc say đến nỗi không đứng dậy nổi thế mà vẫn đi chung với bọn chị, sau đó tự dưng em nhào tới hôn môi chị! Rất tuyệt. Hai lần sau đó em không say và không nhớ, em lại lạnh nhạt chẳng tiếp xúc, chị đã bắt chuyện với em nhưng chỉ trong chốc lát. Sau đó lại gặp em ở đây
- Đúng là không nhớ thật
Hà rúc vào ngực Hằng:- Ngừoi chị thơm quá
- Còn hương tóc của em ai chịu được đây. Yêu em quá, tình yêu to lớn của chị
Hằng vuốt tóc Hà nhìn đôi mắt ấy hôn thật sâu môi trên theo môi dưới. Hằng nhẹ luồn tay sờ vào ngực Hà nhưng chỉ hít mùi hương trên người Hà:- Em thật tuyệt
__________________________
Tối đến Hằng không vào ngủ chung với bố Hà nữa, cô được chuẩn bị một phòng riêng. Lạ lẫm quá nên Hằng vào phòng Hà, thấy Hà đang quấn khăn tắm vừa mới tắm xong
- Lúc nào em cũng không đóng cửa vậy à
- Kiểu gì chị chẳng vào đây, đóng làm gì
Hằng đi tới ôm eo Hà, dù họ không hỏa thân nhưng với khăn tắm quấn vậy , Hằng lại mặc váy ngắn. Cô cảm thấy tiếp xúc thân thể với một người mình yêu thật tuyệt , hôn nhẹ lên cổ Hà đứng trước gương
- Em có sợ không
- Nói không là xạo rồi! Nói ngại chuẩn hơn đấy
Không nhịn nổi cười với câu nói ấy Hằng đi ra gần cửa khoá chặt cửa lại dứt khăn tắm của Hà ra
- Ế... làm gì đấy
- Chẳng phải em tắm lại mở cửa đợi chị đó sao
- Hà giật lại khăn tắm:- Nhầm rồi
Hà đưa cho Hằng lọ kem dưỡng ẩm:- Thoa cho em
Hằng chu môi theo Hà lên giường thoa sau lưng cho cô, thoa xong cô hôn vào vai Hà:- I love you
- Thôi nào! Em mệt lắm cho em ngủ đi
Hằng hôn lên cổ rồi xuống tay khiến Hà nhột bị Hà đẩy ra:- Nhột lắm đấy
Hằng đẩy Hà xuống giường đè lên Hà:- Em yêu chị không?
Hà gật đầu, Hằng hôn lên môi Hà rồi Hằng lại nói:- Chúng ta cưới nhau nhé
Nghe câu nói này Hà bật đầu dậy:- Điều này....
- Em sợ gì sao! Hay em lo ngại xã hội đồn đại
- Ba em sẽ không đồng ý! Ông sẽ tức chết mất vì là chị
Hà lại gần ôm Hà:- Chẳng có gì là không thể ! Quan trọng lòng ta thôi
Giờ Hà chẳng quan Tâm gì nữa, yên bình là ổn rồi,nghĩ vậy cô quay ra phía Hằng gật đầu. Hà nhoài tới mút cổ Hằng in dấu đỏ trên ấy,mút mạnh càng làm đỏ lâu , chắc vết này một tuần mới hết.
-Em yêu chị! Yêu chị! Yêu chị nhất
Hằng nghe câu ấy mừng rỡ, cả bầu trời mình khao khát giờ là của riêng mình. Nghĩ vậy đúng lúc Hà tát nhẹ má Hằng
-Trong một tuần vết này hết đừng trách em! Chỉ có cố tình muốn xoá thôi
- Biết rồi! Biết rồi em yêu
Lại cảnh giường chiếu ấy, Hai người yêu nhau ở chung phòng sẽ sảy ra gì chứ. Đó là phút giây tuyệt vời của một đôi.
"Tình yêu là sẽ đến! Đứng im để chờ đợi"
Hằng hôn ngực HÀ rồi cởi đồ trên người mình ra. Hằng không cho Hà đụng vào người, nằm im để mình Hằng làm điều 18+. Hà nói mãi Hằng mới cho cô làm điều ấy với mình. Vài tiếng mệt Hà lăn ra nằm trên tay Hằng ngủ còn Hằng sờ ngực Hằng ngủ, ngủ mà cô quên không nói:- Ngực em lớn thật
___________________________
Hà đi học đứng ngồi không yên, học bài mà toàn ghi tên Hằng vào vở, viết nốt nhạc vẽ mặt Hằng vào. Không biết đang nhớ Hằng hay cơ thể cô nhớ Hằng nữa. Tâm đi qua lớp Hà thấy Hà đang mải ghi gì đó cô lặng lẽ nhìn vào. Cô giáo lại gần vỗ vai Tâm
- May quá! Em giúp cô dạy các em piano, giờ em trống tiết đúng không, cô ra ngoài một lát
Tâm gật đầu vào trong lớp, mọi người đang học nhạc trên piano thì Hà cứ ngồi vẽ. Tâm lại gần nhẹ nhàng gập vở Hà lại
- Học đi
Hà ngẩng mặt lên thở dài không quan tâm nhưng Tâm lướt qua thì nhìn trộm
Về nhà Hà nằm ngay trên ghế sofa dài vừa lúc Hằng cũng đi xuống cầu thang, tiếng guốc lạch cạch trên sàn tiến gần Hà nhưng Hà giả bộ không biết đó là Hằng, cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ
- Hôm nay em ở nhà một mình ! Chị đi vài ngày sẽ về
- Cái gì_Hà bật đầu dậy
- Chị đi đây
- Khoan khoan! Em đi với
- Đi được không đó! Hay một ngày đòi về
- Được! Được mà
Bộ dạng lếch thếch của Hà khiến Hằng phì cười:- Tôi không đi với người lôi thôi đâu à nha
Hà phụng phịu chu mặt:- Vậy thôi! Chị đi đi
Hằng kéo tay Hà về phía mình:- Sao bỏ người yêu mà đi được! Ở nhà linh tinh với ai thì sao
Hà ôm eo Hằng:- Đi học em nhớ gì ghẻ của em lắm
- Em nói ai là gì ghẻ
Hà hôn má Hằng , kéo ra ngoài đánh trống lảng:- Đi thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro