Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ Kế lại xuất hiện

Trên bàn ăn được phụ bàn trong khách sạn bày sẵn. Họ bắt đầu ăn miếng nhỏ đầu tiên. Không khí im lặng chỉ còn tiếng đàn kéo violon nhẹ nhàng du dưa đầm ầm tâm trạng

- Chị thích hoa chứ

Từ câu nói của noo làm ba người kia nhìn vào cậu ấy, thì ra là hỏi Hằng.Hằng nhìn mắt noo:- Không thích

- Chị từng xem bồ công anh nở chưa

- Chưa

Có bốn người mà không gian thu hẹp như chỉ còn Hằng và noo. Tâm và Hà cảm thấy mình hơi bị thừa thãi ở đây
Vì Hằng đang giận nên nói không được như lúc đầu. Noo chợt nhận ra Hà và Tâm ngồi đấy

- Chết tôi mất! Còn hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi đây(cười)

Noo lại rất thích vẻ lạnh lùng của Hằng. Sau khi Hà chia tay noo họ cũng trở thành bạn bình thường từ rất lâu rồi

_________________________

Bất ngờ thật! Là một trùng hợp ngẫu nhiên. Hà mệt mỏi vào phòng trước, Hằng còn ở dưới sảnh khách sạn thoáng chốc cô thấy ba Hà ở đây nhưng có vẻ ông đã say khướt. Hằng bước gần đến, thấy một cô nàng chảnh choẹ vừa đi ngang qua

-À... thì ra là say bị gái lừa đây mà

Hằng cười rồi đưa ông lên phòng mình. Hằng không dám lau người ông ấy , đang định sang phòng Hà ông ấy kéo Hằng lại

- Ông làm cái gì vậy

Giữ chặt tay Hằng ông ấy cởi áo mình ra

- Này! Ông say đừng khùng khùng vậy nhé

Sức đàn ông dù gì vẫn hơn phụ nữ, ông ta đè Hằng ra giường, hãm hiếp Hằng. Hằng bị xé dách váy, vì mặc váy dễ luồn vào trong. Say mà như tỉnh vậy, đụng chân tay vào đâu cũng đúng huyệt đạo. Chân tay Hằng như tê liệt lại không cử động được, Hằng run sợ cố chống cự. Vậy là ông đã hãm hiếp Hằng mặc dù cô cố chống cự
------------------------------------
Sáng dậy Hằng bàng hoàng khóc, nữ tính hơn trước nhiều. Ông ta thấy Hằng vậy rối rít xin lỗi

- Tôi... mà sao... Sao lại. Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi

Cánh tay run rẩy trạc trung tuổi kia van xin dù Hằng vẫn đang khóc

- Hay cô với con gái tôi làm đám cưới luôn nhé! Tôi .....

Phòng đã được trả, Hà ngủ muộn tới 12h sang tìm Hằng thì không thấy đâu

- Chắc đi đâu rồi! Không rủ mình gì cả

Gọi điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời, fb và insta không onl. Một ngày trôi qua, hai ngày.

Hà đi tìm Hằng khắp nơi, bay về sài gòn. Cũng chả thấy đâu. Hà tuyệt vọng khóc nứ nở trong căn phòng nhỏ bé tại sài gòn

- Một tuần rồi cho mình leo cây đó à! Chia tay thì nói ra. Còn làm vậy khổ nhau thêm

Ba Hà bước vào nhà. Nghe tiếng bước chân Hà chạy xuống thấy ba liền ôm

- Ba ơi! Ba có biết Hằng đi đâu không. Hơn tuần mà con không tìm thấy(khóc)

Thấy con gái mình đau khổ như vậy ông không nói sự thật, cũng vì ông sợ Hà giận ông. Ông biết Hằng đi đâu mà không dám nói

- Giờ Hằng sang London tránh mặt con bé. Vì lỗi lầm nhỏ của mình cô ta quyết bỏ người cô ta yêu. Cô ta mạnh mẽ vậy sao_Ông nghĩ trong đầu

Vuốt tóc Hà vỗ vai:- Con yên tâm! Rồi nó sẽ về sớm mà

Hà khóc nức nở hơn:- Sớm là bao lâu! Con nhớ Hằng lắm

Sự trẻ con của Hà lúc này làm ông càng giận bản thân mình hơn

________________________

Gần 2 năm trôi qua Hà không thấy tung tích Hằng. Mọi chuyện diễn ra yên ổn thì trong đêm ấy Hằng mất tích. Được vài tháng qua Hà luôn gọi Tâm để bầu bạn và kể cho Tâm nghe. Tâm chỉ an ủi vì nghĩ Hằng sẽ về và Hà sẽ chọn Hằng .Nhưng hơn năm rồi Hằng chưa về, Tâm nghĩ sẽ giành lại Hà

Hôm nay Tâm mặc quần áo thật đẹp cầm hoa tới nhà Hà

Hà đang chờ Tâm đến đưa đi chơi đang định ra ngoài cửa chờ thì Hằng bế một đứa bé vài tháng vào. Hà không tin nổi mắt mình đó là Hằng. Cô chạy tới ôm Hằng:- Em nhớ chị lắm! Chị đi đâu bỏ em vậy. Hay có ai khác.....

Mặt Hằng nghiêm ngặt lặng im đẩy Hà ra. Hà ngạc nhiên rồi lo sợ

Hằng bước đến ba Hà đang nhìn cô, cô nắm tay ông

- Từ nay Tôi sẽ là mẹ của cô. Là vợ hợp pháp của ba cô. Đây sẽ là em trai của cô

Hà cười không tin trước mắt mình/Tâm đang lái xe đến nhà Hà

- Hai ngừoi đùa tôi sao/Hy vọng Hà sẽ chấp nhận(Hà/Tâm)

- Tôi và ông ấy có con rồi. Tôi yêu ông ấy_Hằng tươi cười

Không hiểu gì đang xảy ra nhưng Hà vẫn nói:Được!Tôi hiểu rồi

Không biết làm gì khi tuyệt vọng , Hà đứng im thì Tâm mở cửa. Chưa kịp chào hỏi, Tâm thấy Hằng thì đã tuyệt vọng. Hà kéo Tâm ra ngoài:- Chúng ta đi thôi

- Em sao vậy

- Chị làm người yêu em đi

- Sao em lại....Hằng vẫn...

Hà hôn lên môi Tâm khi Tâm chưa dứt câu. Để Tâm yên tâm với câu nói không đùa đó, trước nhà Hà ôm Tâm thật chặt. Hằng mở cửa nhìn thấy nuốt nước mắt vào trong

- Em về rồi à_Bố Hà hỏi Hằng

Hằng đẩy ông ta tránh sang một lên rồi bế đứa trẻ đi lên phòng

_______________________
Ngày hôm sau Hà mới về nhà, Hằng đi gần tới:- Sao giờ mới về

- Cô không có quyền hỏi tôi(Hà liếc mắt đỏ sọng nhìn Hằng)

Không kéo Hà nữa để Hà đi. Một lúc sau Hà kéo vali xuống. Hằng biết Hà đi thì kéo lại.

- Định đi đâu

- Đi đâu không có ông ta và loại phụ nữ như cô

Nghe xong Hằng tức giận đang định giơ tay tát Hà và cũng muốn nói gì đó nhưng tiếng trẻ con khóc vang lên. Hay bồn chồn , rồi lấy điều khiển đóng các cửa ra vào lại

- Cô định làm gì_Hà giận

Hằng chạy lên phòng mặc lời Hà nói. Hà tức điên lên chạy theo

Hằng bế đứa trẻ lên vỗ về:- Con ngoan! Mẹ đây rồi

Đứa trẻ im lặng ngủ tiếp. Kể ra nó cũng rất đáng yêu nhưng Hà ghét nó đến lạ. Thấy cảnh tượng đó Hà bỏ đi vào phòng. Hằng đặt đứa trẻ xuống qua phòng Hà

- Tôi cấm cô không được qua lại với ả ta nữa

- Cái gì! Cô có quyền gì mà nói thế. Vậy với ai cũng được phải không

- Không được

- Đùa tôi hả! Cô là quái gì

- Còn vậy nữa tôi sẽ cấm cho cô đi đâu,không sử dụng mạng

Hằng dơ điện thoại Hà ra cười đắc ý . Hà lấy lại không được, Hằng bỏ đi

Hà còn cái cục gạch để nói chuyện với Tâm mà cái số cũng không nhớ. Chỉ số Hằng là nhớ, ngoài ra không số nào nhớ nổi

-098....Ax không phải....._Hà đáp máy vào giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro