I want......?
- Cậu đang làm gì vậy?
- Mình đang du học Nhật rồi? Sao giờ cậu hỏi
- Định nhờ cái này nhưng thôi vậy
- À.....
Bạn Hà chưa nói hết câu Hà đã tắt máy đi. Số duy nhất lưu trong điện thoại cũng hết hy vọng. Trôi qua hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba, Hà quyết tâm sang phòng Hằng
Vừa chạy sang thấy Hằng đang tìm sữa cho trẻ uống. Hà đứng hình vài dây thì Hằng nhìn thấy nhưng im lặng pha sữa cho bé uống. Uống không đủ làm bé khóc thét lên
- À À.... của con đây rồi_Hằng giỗ bé
- Cô......(Hà ấp úng) cô là mẹ sao không cho con mình bú sữa mẹ để nó uống sữa ngoài
Hằng cúi xuống im lặng:- Cô giúp tôi bế nó chút được không
Hà lại gần bế, Hằng pha thêm sữa cho nó
- Woa.... dễ thương vậy! Trắng trắng, môi tim lại hồng nữa, mắt híp lại. Trời ơi! Đáng yêu quá
Hằng nhìn Hà nói vậy cảm giác như đó là con của họ vậy. Hà hôn môi nhỏ dễ thương của nó. Đói quá nó khóc thét lên
- Không nên khen em rồi! Nín nào...À......à
-Tôi bế cho_Hằng bế đứa bé rồi cho uống sữa
Uống hết một bình nó ngủ, Hằng đặt nó xuống
- Đứa trẻ giống cô thật đấy! Lại ngoan nữa... Ừm... cô tạo ra một đứa trẻ như vậy thật kì diệu
Càng nói Hà càng sắp rơi nước mắt, họng đọng lại không nói lên lời. Cô hình như quên sang đây làm gì. Hà đứng nhanh dậy bỏ đi
- Hà_ tiếng nói của Hằng vang lên làm Hà khựng lại
-Em sao không?_Hằng hỏi tiếp
Hà lắc đầu rồi ra ngoài về phòng mình đóng cửa lại, cô cho hết nước mắt ra ngoài giải toả. Khóc thật lớn khiến Hằng cũng nghe được
- Mình có ích kỉ không? Đã không làm được gì, bỏ cô ấy giờ lại giam lỏng cô ấy
Hằng cầm điều khiển mở cửa các toàn bộ, ánh sáng hắt vào, không khí tràn ngập có sức sống hơn. Lau nước mắt, Hà thử xuống nhà, thấy cửa mở Hà đi ra ngoài luôn. Từ trên cửa sổ phòng Hằng nhìn xuống thấy Hà đang lái xe ra ngoài
Hà đến nhà Tâm, Tâm mở cửa Hà liền víu lại ôm lấy Tâm
- Em ổn chứ
Hà gật đầu rồi đi vào nhà cùng Tâm. Để Hà ngồi xuống ghế, Tâm đi lấy nước. Đặt cốc nước xuống, Hà quàng tay hôn Tâm làm cô ngã ra. Tâm đáp trả lại Hà thì thấy Hà luôn vào áo trong của mình. Cô liền dứt ra
- Chị sao vậy
Tâm lắc đầu ôm lấy Hà, vuốt tóc Hà. Trong thân tâm cô biết Hà yêu ai và nghĩ gì. Ôm hôn của Hà là cách Hà buồn bực nhớ Hằng. Tâm không muốn mình thay thế như vậy. Khi nào Hà tự nguyện và coi đó là Tâm thì lúc đó Tâm sẽ làm như Hà muốn
__________________________
6:00 tối
Tâm nấu đồ ăn cho Hà dưới bếp, Hà bước đến ôm Tâm từ phía sau
-Làm nũng gì nữa đây cô nương_Tâm vuốt má Hà
- Đồ ăn thơm quá không chịu được!
-Lên nhà đi! Tôi mang đồ lên cho cô ăn nha......
- Để em giúp chị
Hà bê đồ ăn ra bàn, cả hai cùng ăn ngon lành và vui vẻ. Hằng đang ăn buồn tủi một mình ở nhà, không nuốt trôi. Cô bảo người giúp việc trông em bé, cô ra ngoài
Hằng đi bộ ra siêu thị gần nhà mua ít đồ. Noo cũng vừa vào siêu thị. Thấy quen quen Noo ra chỗ Hằng . Hằng cũng vào tới siêu thị
- Chị! Chị nhớ em không
Thấy noo Hằng mỉm cười: - Em nổi như vậy. Tất nhiên nhớ rồi
- Lâu rồi không gặp chị! Em nhớ chị lắm á
Hằng nheo mắt nhìn noo, noo cười chạm lên đầu Hà:- Ý em là em rất nhớ rõ chị đấy! Cô nàng có khuôn mặt lạnh lùng. Ấn tượng... rất ấn tượng
Hằng mỉm cười nhẹ rồi đi lấy xe kéo để mua đồ. Hằng đi đến đâu noo theo đó
-Chị này! Em có thể mời chị dùng một bữa được không
Cũng đang chán nản, chắc đây là cơ hội để mình có bạn nên Hằng gật đầu:-Ừm
-Đây là số điện thoại của em! Mai 7:00 tại Nhà Hàng xxxx... Mà tối nha. Giờ em phải đi rồi. Em có show lúc 8:00. Bye chị
Nói một tràng noo đeo khẩu trang đội mũ rồi bỏ đi. Hằng bật cười:- Trẻ con! Mà cũng lạ! Sao lại là mình chứ. Mà thôi! Kệ vậy
________________________
Hằng sang phòng Hà đặt điện thoại xuống. Nghĩ lại cô cầm điện thoại Hà bật lên
-Không có mật khẩu à
Hằng vào ambum ảnh xem, quá nhiều ảnh của Tâm và Hà lại nhiều hình Tâm Trạng
1205 ngày xa nhau
Thấy Hà cài đặt phần mềm đó, và trên là hình ảnh của Hà và Hằng. Hằng lại rơi nước mắt nhớ Hà. Không vì ba Hà họ có thể sống hạnh phúc rồi. Từ nhỏ tới lớn cô chưa đụng vào ai hay hôn ai dù trai hay gái. Tất cả Hà đều là lần đầu. Dù vậy như ba Hà đã vấy bẩn Hằng, Hằng không muốn Hà bị nhơ nhớp của mình mà đau khổ
Đã đêm giờ là 2h mà Hằng chưa ngủ, nghe tiếng chuông cửa Hằng xuống mở
- Ai mà đến giờ này vậy
Đi xuống thấy Hà, Hằng nửa mừng nửa thấy tội lỗi. Cô mở cửa cho Hà:- Về rồi à
Hà dũng cảm ôm lấy Hằng. Hằng không phản ứng gì, muốn ôm nhưng không thể. Hằng lùi lại một bước. Hà buông Hằng ra lại quay lên xe bỏ đi. Hằng muốn đuổi theo mà không thể
Hà phóng xe tới văn phòng yêu quý của ông làm ông không bao giờ về nhà. Thấy Hà ông ngạc nhiên
- Tại sao! Tại sao ông không nói với tôi. Mà không trách được(cười) Hằng cũng chấp nhận mà . Mà sao ông không về thăm con hoang của ông một lần
- Mày.....
- Là ba mà không chăm con mình lần nào mà để cô ấy chăm à
Ba Hà không giỏi giấu sự thật. Đằng nào Hà cũng ghét ông nên ông nói sự thật
- Đêm đó ba lỡ uống rượu say! Vô tình gặp Hằng. Không kiểm soát được nên ba đã làm điều có lỗi. Hằng không muốn con biết nên chốn sang London. Cô ấy không nói là có thai! Mà chưa chắc nó là con của ba, là em của con
Mắt Hà đỏ sọng lên, thấy con dao gọt hoa quả ở đó Hà cầm lên:- Tôi sẽ giết ông! Ông còn nói vậy được à! Không vì ông sao đứa trẻ được tồn tại. Hằng sẽ không ngủ với ai đâu
Ông ấy nhắm mắt lại:-Ba xin lỗi
Hà hét lên vứt con dao xuỗng:-Aaaaxxx... Tôi ghét ông
Hà vứt con dao xuống chạy tìm Hằng. Vừa chạy vừa nghĩ:- Cô ấy là người có lòng tự trọng cao! Cô ấy sẽ không để mình yêu một người bị vấy bẩn một người khác. Lại là một người đàn ông! Lại là ba Mình nữa. Ông ta không xứng đáng làm ba mình
Tiếng chuông lại ting ting , Hằng mắt nhắm mắt mở xuống mở cửa. Vừa mở cửa Hằng hoảng hồn tỉnh ngủ khi Hà lại ôm cô. Hằng đẩy Hà ra:- Làm gì như điên giữa đêm vậy
- Em yêu Hằng_giọng the thé nhỏ lầm bẩm trong miệng
Hà sát gần hôn lên môi Hằng, Hằng hết sức ngạc nhiên đơ người lại nhưng vẫn bình thản nghĩ được:- Chắc Hà đang nhớ ả ta quá nên coi mình là cô ta
Hà đột nhiên ngất lịm trong vòng tay Hằng. Hà có cái căn bệnh một khi hoảng hay bất ngờ đều gì là ngất(Tim yếu). Cô chạy đến đây là chống cự lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro