Chương 8: Sáp chảy
"Meo..."
Phổ Nhị ở đầu bậc thang lại kêu lên một tiếng.
Không gian chật hẹp khiến tiếng mèo kêu càng thêm rõ ràng.
"Nhìn đẹp không, cháu trai?"
Bà lão trong gương gặng hỏi, tựa hồ vô cùng hài lòng với bộ áo này. Khi con người ta gặp được thứ mình yêu thích, luôn muốn tìm kiếm sự đồng tình của người xung quanh.
Lương Xuyên tiếp tục giúp cụ già trước mặt chỉnh lại cổ áo cho ổn thoả. Xong xuôi hắn mới nhẹ cúi người, để mặt mình bên cạnh mặt cụ già, cùng nhau nhìn bà lão trong gương.
"Có hơi lộng lẫy."
Chung quy người lớn tuổi ăn mặc quá lộng lẫy không phù hợp lắm với quan niệm thẩm mỹ phương Đông.
"Lộng lẫy thì đã sao." Bà lão trong gương tức giận liếc sang Lương Xuyên, "Tôi cũng chưa có già."
Người già không chịu nhận già, cái này cũng bình thường thôi.
Khách hàng là Thượng Đế, chỉ cần bà hài lòng là được.
Hắn lui lại một chút, đánh giá toàn thân bộ trang phục, hỏi:
"Lấy bộ này sao?"
"Ừ, lấy bộ này đi."
Cụ già thay bộ áo liệm ra đưa cho Lương Xuyên.
Lương Xuyên trở lại bên quầy, gói ghém hàng kĩ càng.
"Hết bao nhiêu tiền?" Cụ già tiến đến trước quầy hỏi.
"Meo~" Phổ Nhị lại kêu lên.
"Chín mươi."
"Hơi đắt đó." Cụ già nhíu mày, nếp nhăn trên mặt thêm hằn sâu, hiển nhiên không vừa ý với cái giá này.
"Người ta thường nói trên thế giới này có hai loại đồ cả đời chỉ mặc một lần, một là áo cưới, hai là áo liệm. Nhưng thực ra áo cưới có thể mặc được nhiều lần, còn áo liệm mới thực sự là cả đời chỉ mặc một lần."
Cụ già thở dài, lấy tiền trong túi ra đặt lên mặt quầy, một tờ một trăm đồng.
Lương Xuyên cầm tờ tiền giấy, kéo ngăn tủ nhỏ dưới quầy, bên trong là mấy xấp tiền âm phủ. Thứ đáng ra nên bày bán từng bó từng bó trong tiệm này lại bị Lương Xuyên đặt lộn xộn trong ngăn kéo nhỏ.
Hắn lấy ra một tờ mười đồng đưa cho cụ.
"Cậu chuyển đến nhà giúp tôi được không?" Cụ già hơi cúi đầu, dường như cũng hiểu rằng yêu cầu này không thích hợp lắm, nhất là mới rồi mình còn định trả giá.
"Được, cụ cứ đưa địa chỉ cho tôi."
"Tôi không viết được, địa chỉ ở số 33 đường Vĩnh Thịnh, khu Kim Ngưu." Cụ già nói xong thì nhìn sang Lương Xuyên, có vẻ bận tâm, "Cậu nhớ được không?"
"Tôi nhớ rồi."
"Được, tôi đi đây."
Cụ già lưng còng chậm rãi rời đi.
Lương Xuyên ngồi xuống ghế dựa, uống thêm một ngụm nước sôi để nguội.
Lúc này Phổ Nhị ở bên kia nhảy lên quầy, nhìn Lương Xuyên.
Lương Xuyên cũng nhìn Phổ Nhị.
Một người một mèo nhìn nhau chừng mấy phút, cuối cùng Phổ Nhị quay đầu đi về chỗ cầu thang.
Nhiệt độ trong phòng nãy giờ bị hạ thấp cũng từ từ tăng lên, bình thường trở lại.
Lương Xuyên nhìn áo liệm đã được bao gói trên quầy, nhẩm lại địa chỉ trong đầu mấy lần rồi đứng lên, cầm gói đồ lên chuẩn bị đi giao hàng.
Bên ngoài mặt trời đã lên, vừa lúc chiếu đến khiến người ta có một loại cảm giác hư ảo không thực.
Lương Xuyên bắt xe, nói địa chỉ cho tài xế. Khoảng tầm hai mươi phút sau xe đã chạy đến nơi.
Nơi này cũng là một con phố cũ, phía trên là lầu trọ, phía dưới là các loại cửa hàng nhỏ.
"Hai mươi lăm." Tài xế chỉ vào đồng hồ tính tiền nói.
Lương Xuyên lấy ra tờ một trăm trong túi, chính là tiền của cụ già ban nãy, sắc đỏ trên tờ tiền giấy đã hiện lên vẻ mơ hồ cũ kĩ.
Nhưng người tài xế kia nhận tiền xong gảy một cái, cũng không nhìn tới nữa, còn tìm 75 đồng thối lại cho Lương Xuyên.
"Bác không nhìn thử là tiền thật hay tiền giả à." Lương Xuyên nhắc nhở.
"Ha ha, một trăm đồng thôi mà." Tài xế cười cười, "Nói thật, bây giờ người ta chủ yếu trả tiền qua Wechat thôi, tôi rất ít khi nhận được tiền giấy."
Lương Xuyên xuống xe, tìm đến nhà số 33, không ngờ lại là một cửa hàng đồ chơi người lớn.
Đi vào bên trong, tivi của tiệm đang phát bài nhạc "Ngứa". Cửa tiệm này thiết kế khá ấm áp, màu chủ đạo là hồng phấn, đèn cũng là loại đèn mờ. Ở chỗ quầy có một thanh niên đang ngồi chơi máy tính.
"Nhảy đi nhảy mau!"
Thanh niên kia chơi rất nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới vị khách mới vào cửa.
Lương Xuyên đưa tay gõ gõ hai tiếng lên vách tường.
Người thanh niên ngẩng đầu, nhìn lướt qua Lương Xuyên rồi hô lên: "Người anh em, anh tự xem hàng chút đi, tôi lập tức tới ngay."
Lương Xuyên gật đầu, kiếm cái ghế ngồi xuống, đồng thời đặt túi đựng gói áo liệm lên chiếc bàn tròn.
Trước mặt Lương Xuyên là một tủ trưng bày, bên trong bày la liệt các loại đồ chơi người lớn. Người Trung Quốc đối với phương diện này từ trước đến nay giữ kín như bưng, như thể có điều kiêng kị, nhưng các loại dịch vụ thoả mãn nhu cầu này vẫn luôn phát triển không ngừng nghỉ.
"Mẹ nó, lại thua rồi!"
Người thanh niên rời tay khỏi chuột, tháo tai nghe xuống, từ sau quầy đi tới trước mặt Lương Xuyên.
"Anh trai, muốn mua thuốc hay mua đồ chơi?
Nào nào, để tôi giới thiệu cho anh một chút, chỗ của tôi là hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện, đều được tôi thử qua rồi. Đảm bảo an toàn, anh muốn tăng độ cứng hay tăng thời gian?"
Người thanh niên lấy bao thuốc lá, đưa Lương Xuyên một điếu.
Những cửa hàng thế này lợi nhuận bán đồ chơi không cao, chủ yếu vẫn dựa vào bán thuốc. Một hộp lớn có mười hai hộp nhỏ, chỉ cần bán được một hộp nhỏ là đã về vốn rồi, mười một hộp nhỏ kia dù bán thế cũng đều lời.
"Tôi tới để giao hàng."
Lương Xuyên chỉ chỉ vào cái túi đặt trên bàn.
"Chuyển phát nhanh à?"
Người thanh niên ngậm điếu thuốc, đưa tay cầm cái túi lên. Lúc cậu ta nhìn thấy áo liệm trong túi cũng không hề tức giận như phản ứng của người bình thường, thay vào đó lại lộ ra vẻ mặt không dám tin, cả người lùi lại mấy bước, đụng trúng cái kệ làm đồ chơi rơi đầy dưới đất.
"Thật sự đưa tới sao?" Thanh niên tự lẩm bẩm, "Là ai bảo anh giao tới?"
"Ông của cậu, hoặc là... bà cậu." Lương Xuyên thành thật trả lời.
"Gặp quỷ, gặp quỷ thật rồi." Người thanh niên dùng sức gãi gãi đầu, "Tối hôm qua tôi vừa mới mơ thấy bà tôi, bà còn bảo là muốn có quần áo mới để mặc."
"Tôi đã giao xong rồi." Lương Xuyên đứng dậy, định xoay người đi nhưng đột nhiên dừng chân, nói: "Tôi tin thuốc ở đây cậu đều thử qua rồi."
"Cái gì?" Người thanh niên sửng sốt.
"Mấy thứ này, ăn nhiều sẽ làm tinh thần suy nhược." Lương Xuyên đưa tay chỉ lên đầu, "Cho nên, cậu mới mơ thấy bà như vậy."
"Ha ha." Người thanh niên cười khan hai tiếng, "Người anh em, anh làm thầy bói hả?"
"Mở tiệm buôn bán, giống cậu thôi."
"Được rồi, đây là danh thiếp của tôi. Lần này mặc kệ là thật hay giả thì vẫn rất trùng hợp. Cái này hết bao nhiêu tiền, tôi đốt đi là được phải không?
À đúng rồi, hôm qua trong mơ bà còn bảo ông nội tôi rất đáng thương, bị thiêu tới hai lần. Anh có thể giải thích giúp xem là có ý gì không? Tôi có cần đốt thêm gì nữa không?"
"Tiền đã thanh toán rồi. Bị thiêu hai lần sao? Cái này tôi cũng không biết, tôi không phải thầy bói."
"Rồi rồi, cám ơn người anh em." Người thanh niên không hỏi thêm gì nữa.
Lương Xuyên ra khỏi cửa hàng. Đường nhỏ trong này rất khó bắt xe, muốn đón xe phải đi ra mấy đường lớn bên ngoài, nhưng lúc này Lương Xuyên vẫn đứng ở chỗ cũ một lúc.
Lấy danh thiếp của người thanh niên ra xem, bên trên có ba chữ "Đàm Quang Huy" thiết kế rất phiêu dật.
Một người khi nói dối, bất luận che dấu thế nào cũng sẽ xuất hiện đủ loại sơ hở.
Nói dối trước mặt một nhà tâm lý học, những sơ hở đó lại càng đếm không xuể.
Nhưng đây cũng không phải chuyện Lương Xuyên cần quan tâm.
Trên thế giới này có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng có quá nhiều việc khúc chiết ly kỳ. Cũng giống như một người bình thường không hiểu nổi sao trên đời lại có những kẻ có thể nổi lên thú tính với một đứa trẻ, thứ ghê tởm che giấu bên dưới vẫn luôn làm người ta kinh hãi đến khó tin.
Một người thiện lương bình thường, trí tưởng tượng với những việc như thế thường rất hạn chế.
Lương Xuyên ngậm điếu thuốc người thanh niên đưa cho khi nãy, rít một hơi, lại tằng hắng một cái, trong khói thuốc dường như có lẫn thêm thứ gì.
Điện thoại trong túi áo rung lên, người gọi là Ngô Đại Hải.
"Này Tiểu Xuyên, cậu đang ở đâu đó?"
"Đang ngoài đường."
"Tôi nói qua với cậu mấy việc, vụ án có tiến triển rồi. Lúc trước cậu nói Triệu Thanh Sơn có lẽ đã chết, mà máu Giản Hồng lấy từ lá cây trong xe cũng là của Triệu Thanh Sơn. Bây giờ chúng tôi tạm thời khóa chặt một kẻ tình nghi, chính là kẻ trước đó bị Triệu Thanh Sơn thuê người đi giết —— Từ Huy. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ, hay ngày mai cậu tới cục một chuyến được không?"
Hiển nhiên Ngô Đại Hải hy vọng Lương Xuyên biểu diễn thêm một lần như lúc thẩm vấn Trương Bảo Quân.
"Từ Huy kia làm nghề gì?" Lương Xuyên lại rít một hơi thuốc, quả thật kích thích tinh thần lên rất nhanh.
"Là nhân viên biên chế ở nhà hoả táng, bình thường phụ trách lái xe chở thi thể đi hỏa táng." Ngô Đại Hải trả lời, "Tôi nghĩ thế này, nếu trước đó Triệu Thanh Sơn dùng tiền thuê Trương Bảo Quân, Trương Nghị Cường đi giết Từ Huy nhưng không thành công, vậy có khi nào tên Từ Huy kia phản ứng kịp nên đã dứt khoát..."
"Đợi đã." Lương Xuyên ngắt lời Ngô Đại Hải.
"Sao thế?"
"Chỗ tôi hình như có chút manh mối." Hắn nghĩ tới lời người thanh niên, bà còn nói ông rất đáng thương, bị thiêu tới hai lần, "Đại Hải, anh điều tra ghi chép hoả thiêu đi."
"Hả?" Ngô Đại Hải không theo kịp suy nghĩ của Lương Xuyên.
"Đợi chút, tôi hỏi danh tính đã." Lương Xuyên cúp điện thoại.
Nếu biết được danh tính của người ông kia, có thể sẽ tìm ra manh mối mấu chốt. Người chết, chỉ có thể hoả táng một lần. Nếu bị thiêu hai lần, như vậy rõ ràng trong đó có một lần là hoả táng người khác.
Một lần nữa bước vào cửa hàng đồ chơi người lớn, ông chủ trẻ Đàm Quang Huy lại không có ở quầy. Phía sau quầy có một cái cửa nhỏ, bên trong hẳn là phòng bếp với một phòng ngủ nhỏ.
Vừa làm cửa hàng vừa làm nhà ở, đây là kiểu kiến trúc thường gặp của các tiệm buôn nhỏ.
Lương Xuyên đi tới, thử đưa tay đẩy cánh cửa một cái, cửa bị khóa trái. Lương Xuyên hơi dùng sức, không biết trùng hợp hay nguyên nhân gì mà khóa cửa lại chệch đi, cánh cửa cứ thế mở ra.
Bên trong, có một cái giường lớn. Hai bên giường không đặt các loại tủ thông thường, mà lại kê hai chiếc ghế gỗ.
Hai cái ghế, một trái một phải, một cụ ông, một cụ bà, mỗi người ngồi một bên.
Cụ ông, Lương Xuyên đã gặp,
Cụ bà, Lương Xuyên cũng từng gặp qua,
Hai người mỉm cười ngồi yên trên ghế, sinh động như thật,
Nhưng trên người bọn họ, không ngừng có bóng mỡ sáp dầu nhỏ giọt xuống,
Giống như một người bình thường, liên tục chảy mồ hôi.
Mà người thanh niên kia, lúc này đang mặc áo liệm lên người cụ bà,
Cửa bị đẩy phát ra tiếng động, người thanh niên hơi sửng sốt,
Cậu ta quay đầu,
Khiếp sợ nhìn Lương Xuyên,
Lần chấn kinh này,
Không phải giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro