Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Búa của người chết


Trí tưởng tượng của con người mạnh mẽ nhất là vào khi nào?

Đó là khi ta nhắm mắt lại.

Lúc này tư duy sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thông tin mà mắt quan sát được, trí tưởng tượng tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Phần lớn sau khi nhắm mắt đều sẽ chỉ thấy một màu đen kịt, thế nhưng lúc này, Lương Xuyên có thể mơ hồ nhìn thấy gì đó.

Ngô Đại Hải đứng bên ngăn cản Giản Hồng đang muốn nói chuyện. Gã vốn cho rằng Lương Xuyên đang bận tự ngẫm, hoàn toàn không nghĩ Lương Xuyên thật sự có thể thấy vài thứ mà người thường không nhìn thấy được.

Nạn nhân đã chết cách đây quá lâu, trong mắt Lương Xuyên chỉ toàn hắc ám đen đặc, nhưng hắn vẫn kiên trì tìm kiếm. Hắn chậm rãi cúi đầu, đúng hơn là cố gắng nhìn xuống phía dưới. Tuy bốn bề tối đen như mực, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm thấy dưới hai chân mình có thứ gì đó khác với hắc ám xung quanh.

Đó là một đôi chân.

Không phải chân của hắn.

Mà là một đôi chân mặc quần jeans cũ nát.

Rất thô, cũng rất khoẻ.

Đồng thời,

Lương Xuyên thấy như trong tay đang cầm một thứ gì đó.

Hắn muốn cẩn thận nhìn rõ thứ đồ vật kia, nhưng rất khó, rất khó. Dần dần, một trận rã rời đột nhiên đánh tới, nó tới rất nhanh, không còn nhiều thời gian nữa.

Một lát sau.

Lương Xuyên mở mắt, trong mắt hằn đầy tơ máu. Ngô Đại Hải đang đứng bên kinh ngạc, gã nghĩ do gã đột nhiên gọi đến hỗ trợ nên Lương Xuyên chưa được nghỉ ngơi cho tốt.

"Tiểu Xuyên, nếu cậu mệt thì về nghỉ trước đi. Chờ ngày mai mọi người trong đội chỉnh lý tư liệu ổn thoả rồi tôi lại gọi cậu qua xem sau..."

"Ngô đội, tìm được hung khí rồi!" Một cảnh sát đi tới, trong tay cầm theo túi nhựa, trong túi chứa một cái búa.

"Ngô đội, nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là hung khí. Cụ thể phải về tiến hành thí nghiệm so sánh kỹ lưỡng, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm, đường kính của cái búa này cơ bản trùng khớp với vết thương trí mạng trên người thi thể.

Nhưng mà, anh phải chuẩn bị tâm lý một chút."

"Cái gì?" Ngô Đại Hải hỏi.

"Nếu muốn lấy được dấu vân tay hay ADN từ trên thân búa thì căn bản là không thể được, dù sao nó ở đáy giếng đã lâu vậy rồi, cái giếng kia cũng không phải giếng cạn." Giản Hồng bất đắc dĩ nói.

"Cái búa đó, cho tôi xem nó được không?" Lương Xuyên đầy mặt mệt mỏi đột nhiên lên tiếng.

Giản Hồng hơi do dự nhìn Ngô Đại Hải, Ngô Đại Hải gật đầu.

"Được, vậy anh nhớ đeo bao tay." Giản Hồng nhắc nhở.

"Cảm ơn."

Nhận bao tay từ nữ pháp y đeo vào, Lương Xuyên nhấc búa lên cầm trong tay, sau đó đổi sang cầm bên tay phải, rồi tự nhiên lại rũ xuống.

Vốn dĩ ban đầu Giản Hồng còn đối với vị cố vấn tâm lý này có chút hiếu kỳ, đến giờ đã dần biến thành một loại cảm giác không biết nên gọi là gì. Trong mắt cô, bất kỳ hiện trường gây án nào cũng đều vô cùng nghiêm túc, nhưng cái vị cố vấn tâm lý này lại giống như muốn tìm mới lạ mà đến, tự mình đi làm những chuyện không ai hiểu nổi. 

Trái lại, Ngô Đại Hải rất tín nhiệm Lương Xuyên. Bởi vì trong những vụ án được phá trước đây, Lương Xuyên luôn là người đóng vai trò trọng yếu.

Lương Xuyên híp mắt lại, cố gắng khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, sau đó cúi đầu xuống, đầu tiên nhìn xuống chân mình, sau đó nhìn sang tay phải.

Là nó.

Chính là cái này.

Lúc đó không thấy rõ hình dáng cụ thể.

Hẳn là cái búa.

Đại khái là hình dạng giống vậy.

Lương Xuyên trả lại búa cho nữ pháp y, rồi vừa cởi bao tay vừa nói:

"Rất có thể người chết có liên quan đến hung khí này. Ý tôi là, nếu như không thể xác định thân phận nạn nhân từ những phương diện khác, thì có thể bắt đầu từ cái búa này. Đây không phải loại búa phổ thông, hẳn là công cụ nhà máy đặc chế. Có thể điều động cảnh lực đến Ngũ Kim thăm dò."

"Đúng ra phải là hung thủ có liên quan đến hung khí chứ, sao lại là nạn nhân." Nữ pháp y nhắc nhở Lương Xuyên là có phải nhầm lẫn rồi không.

"Đúng là tôi chưa rõ điểm này, nhưng tôi dám chắc hung khí và nạn nhân có quan hệ vô cùng mật thiết."

Còn một câu Lương Xuyên không nói, đó là hắn thông qua ký ức người chết nhìn thấy nạn nhân nắm vuốt cái búa trong tay. Tất nhiên, lời này nói ra cũng không ai tin.

"Tốt, để một đội ở lại bảo vệ hiện trường, điều một đội khác đến các thôn lân cận hỏi thăm, thi thể và tất cả chứng cứ thu được đều mang về cục kiểm tra. Đúng rồi, cho người điều tra ghi chép những người mất tích trong một năm đổ lại đây ở Thành Đô, thu hẹp mục tiêu theo các điểm mấu chốt. Giản pháp y, trước tiên phiền cô cho ra một bản báo cáo."

"Tôi hiểu rồi." Giản Hồng gật đầu. Thành Đô là một thành phố lớn, nếu không có chút thông tin cụ thể nào của người chết, muốn khoá chặt mục tiêu tìm kiếm trong số lượng lớn những người mất tích là hết sức khó khăn.

"Còn nữa, sáng sớm ngày mai bắt đầu phái người điều tra tiệm Ngũ Kim trong toàn thành. Hỏi xem cây búa này được bán cụ thể vào thời gian nào. Thời gian đã qua khá lâu, các đồng chí khi đi điều tra cũng nên kiên nhẫn một chút."

Mấy viên cảnh sát nghe xong phân phó lập tức đáp lời, ai mang việc nấy ra ngoài sắp xếp.

"Tiểu Xuyên, để tôi đưa cậu về trước." Ngô Đại Hải cùng Lương Xuyên ra khỏi lều vải, mỗi người một điếu rít vài hơi, "Lần này làm không tốt, sẽ thêm một vụ chưa được giải quyết."

"Cũng chưa chắc." Lương Xuyên cảm thấy vụ án vẫn còn điểm rất kỳ quái. Đó là nạn nhân hình như rất quen thuộc với hung khí này, bình thường phải là hung thủ quen thuộc với hung khí mới đúng. Có chi tiết đó, vụ án vẫn còn một tia hy vọng. Nếu hung thủ dùng vật auen thuộc với nạn nhân để giết chết nạn nhân, thì rất có thể giữa nạn nhân và hung thủ có quan hệ không tầm thường. Chỉ cần xác định thân phận nạn nhân, loại bỏ quan hệ xã hội, có thể sẽ tìm được chỗ đột phá.

"Thi thể trần trùng trục, không có chứng cứ lưu lại nào có thể chứng minh thân phận nạn nhân, bên phía hung khí đoán chừng cũng không tra được vân tay hay ADN, trước mắt chỉ có thể đợi kết quả điều tra mất tích ngày mai."

"Anh lo hiệu suất phá án?"

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi." Ngô mập mạp thả một làn khói, "Chuyện thế này tôi gặp nhiều rồi, chỉ có thể tận sức mà thôi. Đi, tôi đưa cậu về."

"Không về nhà nữa. Trời sắp sáng rồi, tôi về cục với anh, qua đêm nay sẽ nhanh có tin tức."

Ngô mập mạp hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, lên xe chở Lương Xuyên về cục cảnh sát.

Đến nơi, Lương Xuyên trực tiếp ngả người nằm thẳng trên ghế sa lông nghỉ ngơi, Ngô mập mạp tìm đến cho hắn một cái chăn lông, sau đó bắt đầu tự mình bận rộn. Dù sao cũng là mạng người, cho dù sắp tới có tiến triển mới hay lại đi vào ngõ cụt, chí ít bây giờ cũng nên cố gắng một chút.

Trong cục cảnh sát lúc này đang rất rất náo nhiệt, việc liên quan đến mạng người tất nhiên là chuyện không nhỏ. Trong bối cảnh bốn bề ồn ã đó, Lương Xuyên vẫn ngủ rất chi thoải mái. Thỉnh thoảng có người đi ngang, có tiếng ai đọc văn kiện, âm thanh nói chuyện điện thoại, tất cả mọi thứ vào tai Lương Xuyên lại mang đến cảm giác vô cùng chân thực.

Hắn có chứng sợ hãi giam cầm cực kì nghiêm trọng. Nhưng dù bản thân là bác sĩ tâm lý cũng không thể tự mình chữa trị tận gốc, thậm chí một chút cũng không dám đụng vào.

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn.

Ngô mập mạp một đêm không ngủ, hai mắt đỏ ngầu, vừa mới báo cáo công tác trong phòng cục trưởng đi ra, tiện thể ghé qua nhà ăn tìm mấy thứ lót dạ. Thấy Lương Xuyên đã tỉnh, gã đặt một cái bánh bao và một chén cháo trước mặt Lương Xuyên.

"Ăn chút đi." Ngô Đại Hải cũng không vội ăn mà đốt một điếu thuốc lá, chiếc gạt tàn trên bàn công tác của gã đã sớm đầy ắp.

Lương Xuyên đi rửa mặt, vừa vung tay vừa trở vào phòng.

"Có tiến triển gì không?"

Ngô mập mạp thở dài một hơi, "Không thể tìm thấy dấu vân tay hay ADN trên hung khí, thông tin thi thể vẫn còn chưa có, không có chứng cứ có thể tìm ra thân phận nạn nhân. Nói ngắn gọn là, đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn chưa biết người chết là ai!"

Bàn tay của Ngô Đại Hải nặng nề đập mạnh lên bàn, vất vả cả đêm lại không có chút tiến triển, thật làm người ta tức chết.

"Đây là danh sách báo cáo những người mất tích?" Lương Xuyên vừa ăn bánh bao vừa lật một phần báo cáo trên bàn.

"Ừ, vừa mới đưa tới. Theo báo cáo kiểm tra thi thể, nạn nhân tử vong khoảng tám tháng trước. Dựa theo đặc điểm người chết tiến hành các bước loại bỏ trong danh sách mất tích, nhưng trong phạm vi Thành Đô lại không tìm thấy người có đặc điểm khớp với nạn nhân." Ngô mập mạp rất bất đắc dĩ nhún vai, "Có lẽ là lao động đến từ vùng khác, cái này thực sự không có biện pháp điều tra."

"Chỗ này, có một người thôn Tây mất tích." Lương Xuyên đưa tay chỉ một tấm ảnh chụp ở trên danh sách, "Có khả năng là thi thể kia không?"

"Cái này tôi cũng chú ý, nhưng chiều cao thân hình hoàn toàn khác với đặc điểm trên người nạn nhân, nên loại ra rồi. Theo báo cáo thì hẳn là thiếu vay nặng lãi cho nên bỏ trốn."

Lương Xuyên hơi gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dừng trên tấm ảnh.

Danh tính: Triệu Thanh Sơn.

Ngày sinh: 12/8/1978

"Cụ thể hắn mất tích khi nào?" Lương Xuyên hỏi.

"Khoảng sáu tháng trước, cách thời gian xảy ra án mạng hai tháng, là người nhà đến cục cảnh sát thông báo mất tích." Ngô Đại Hải xoa xoa mi tâm, "Trước mắt chỉ có thể xem hắn là nghi phạm lớn nhất, đầu tiên giết người sau đó bỏ trốn. Chiếu theo manh mối đang có trong tay, trước hết điều tra theo phương hướng này."

Lương Xuyên lại lắc đầu, "Nếu đúng là hung thủ thật, hắn sẽ không bỏ trốn."

Ngô Đại Hải hơi híp mắt lại, "Làm sao cậu biết?"

"Thi thể bị ném trong giếng ngay giữa đồng ruộng, quần áo và tất cả đồ vật có thể làm lộ thông tin người chết đều bị xử lý, ngoại trừ vết thương trí mạng,  thi thể còn bị cố ý phá huỷ gương mặt. Điều đó cho thấy đây không phải hành vi vô ý hay nhất thời kích động, mà là một vụ giết người có sự chuẩn bị.

Từ khi bắt đầu gây án đến lúc kết thúc, hung thủ đều không phạm phải một sai sót nào. Với loại hung thủ có nhân cách này, khi thời gian xảy ra vụ án đi qua càng lâu, thời gian thi thể không bị phát hiện càng dài, trình độ thối rữa của thi thể cũng không ngừng tăng cao, tâm tình của hắn phải ngày càng ổn định hơn mới đúng.

Điều này hoàn toàn không giống với kẻ vừa ra gây chuyện đã vội bỏ trốn. Lại nói, án mạng khác với án thường, lỡ như thi thể bị người phát hiện, lúc cảnh sát thu hẹp mục tiêu thì sẽ bắt đầu từ đâu trước đây?

Nếu hắn bỏ trốn, tương lai khi thi thể bị phát hiện ra, không phải đã tự đặt mình vào diện tình nghi đầu tiên hay sao?

Hung thủ không phải chim non, hắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro