Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thịt đầu heo

Đội cảnh sát xuất động, Ngô Đại Hải quầng mắt thâm đen tóc tai rối bù xuất hiện trước mặt Lương Xuyên. Cái này không giống với hình tượng thường ngày của gã, người không biết còn tưởng Ngô đội mất ăn mất ngủ vội vàng công tác. Nhưng thực ra là tối qua gã đi quay tiết mục  bên đài truyền hình, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được điện thoại, vội vàng chạy tới đây.

"Tiểu Xuyên, cậu cũng ở đây à." Ngô Đại Hải vỗ vai Lương Xuyên, "Cậu ở đây thì tôi an tâm rồi, tôi buồn ngủ quá."

Nói xong còn ngáp rõ to, may mà còn biết dùng tay che lại. Lúc này bốn phía có rất nhiều quần chúng vây xem, gã thân là đội trưởng đội hình sự không thể lộ ra vẻ mặt không nghiêm túc.

Ánh mắt quần chúng luôn sáng như đèn pha, lúc có chuyện lại càng thể hiện rõ. Dù cảnh sát còn chưa tìm ra thi thể, chỉ mới phát hiện một vết máu lớn dưới ga trải giường, nhưng quần chúng bốn phía đã như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, bu tới rất nhanh, tụ tập vây xem.

"Kiểm tra xong chưa? Báo cáo giám định vết máu đâu?"

Ngô Đại Hải xốc lại tinh thần hỏi.

"Ngô đội, báo cáo giám định đã gửi tới rồi, là máu của Tôn Ái Bình." Pháp y Giản Hồng đến hiện trường trước Ngô Đại Hải một bước, hơn nữa đã sớm làm xong công tác của mình.

Ngô Đại Hải đi vào phòng ngủ, có cảnh sát đang chụp hiện trường, làm công tác thu thập chứng cứ.

"Chừng đó máu làm sao chết người được?"

Ngô Đại Hải chỉ vào vết máu hỏi.

Thật vậy, lượng máu dính trên giường không nhiều, thậm chí một người không cẩn thận chảy máu mũi còn có thể đổ nhiều máu hơn thế này.

"Nhìn vị trí đi." Lương Xuyên biết tinh thần Ngô Đại Hải lúc này không tốt, tất nhiên lúc tốt thì trình độ trinh sát cũng chỉ xấp xỉ lúc này mà thôi, "Điểm máu phân bố rất lộn xộn, nghĩa là lúc mất máu Tôn Ái Bình vẫn đang giãy dụa."

Lương Xuyên không trực tiếp dùng từ "người chết" để gọi Tôn Ái Bình. Thứ nhất là vẫn chưa tìm được đầy đủ chứng cứ xác minh người đã bị giết, thứ hai là, sâu trong nội tâm, Lương Xuyên cũng không muốn người phụ nữ trẻ mới hôm qua còn nói cười đưa mình hai quả cà chua lại mất đi như vậy.

"Ừ." Ngô Đại Hải gật gật, cũng cảm thấy Lương Xuyên nói đúng, lượng máu không nhiều nhưng có thể nhìn ra lúc ấy Tôn Ái Bình đã giãy dụa kịch liệt trên giường.

"Ngô đội, chúng tôi cần mang ga giường này về xét nghiệm, Lương cố vấn nói trên đó có thể còn ti... trùng để lại."

"Cái gì cơ?" Ngô Đại Hải đi đến chỗ ga giường ngửi ngửi. Sau đó liền lộ ra vẻ mặt buồn nôn, bấy giờ mới hiểu được, giơ tay chỉ đạo, "Chia thành hai nhóm đi. Giản Hồng, cô phụ trách mang tất cả chứng cứ ở đây về cục cảnh sát. Tôn Kiến Quốc, cậu dẫn người thăm dò các khu lân cận, xem hai vợ chồng họ có quan hệ đặc thù với ai hay không, mặt khác cho người đi xem gần đây có chỗ nào vắng vẻ thích hợp để..."

Ngô Đại Hải thấy cha của Tôn Ái Bình đi tới, đành nuốt xuống hai chữ "vứt xác". Nhưng Tôn Kiến Quốc đã kịp hiểu ý của Ngô Đại Hải.

"Tôi có một đề nghị. Lần trước không phải có gặp vị trưởng khoa Điều tra mạng kia sao, chúng ta có thể nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra ghi ghép trên điện thoại và giao dịch tài chính của hai vợ chồng họ trong 24 giờ qua."

"Được, tôi biết rồi, lát nữa tôi ra điện cho họ một tiếng." Trong mắt Ngô Đại Hải nổi đầy tơ máu, có vẻ đã sắp tới giới hạn rồi. Gã lập tức phân bố công việc ổn thoả, lấy cớ hỏi thăm kéo Lương Xuyên ra ngoài. Hai người ngồi lên xe cảnh sát phóng về cửa tiệm gần đó của Lương Xuyên.

"Người anh em, tôi thật sự hết chịu nổi rồi. Tôi mượn chỗ cậu chợp mắt chút, điện thoại tôi để đây, có tin tức hay phát hiện gì cậu cứ nghe máy rồi kêu tôi dậy nhé."

Nói xong, Ngô Đại Hải cứ vậy nằm thẳng lên cái ghế sau quầy mà ngủ. Cũng không thể nói gã vô trách nhiệm được, thực tế thì loại người này lại thích hợp để làm lãnh đạo nhất. Vì gã chỉ cần biết mình phải làm gì, mà không cần biết phải làm như thế nào, đó là việc của các cấp dưới.

Ngô Đại Hải mới nằm xuống đã ngáy o o. Lương Xuyên khẽ lắc đầu, lấy một cái áo khoác ra đắp cho gã.

Đến khoảng bốn giờ chiều, điện thoại của Ngô Đại Hải đổ chuông.

Lương Xuyên đang sắp xếp hàng hoá trong tiệm đi lại bắt máy.

"Ngô đội, đã kiểm nghiệm xong ga giường, chúng tôi phát hiện trên đó có ba loại tinh trùng khác nhau."

"Có thể tiến hành so sánh DNA không?" Lương Xuyên hỏi.

Giản Hồng ở đầu dây bên kia nghe tiếng Lương Xuyên trả lời thì hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đáp lại:

"Kho DNA của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, hiện tại hơi khó khăn. Nhưng mấy đội bên phòng vân tay vừa có phát hiện mới, ngoại trừ vân tay của hai nạn nhân còn có của những người khác, số lượng tương đối nhiều."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Vậy tôi cúp máy đây." Giản Hồng báo cáo xong thì gác điện thoại.

Lúc này, Ngô Đại Hải từ từ tỉnh lại,

"Tiểu Xuyên, có kết quả rồi sao?"

Lương Xuyên thuật lại lời Giản Hồng cho Ngô Đại Hải.

Ngô Đại Hải đang định mở miệng thì chuông báo lại vang, "Là điện thoại của Tôn Kiến Quốc, tôi nghe máy trước đã."

Ngô Đại Hải nói một tiếng rồi bắt máy. Mấy phút sau, gã vừa cúp máy thì điện thoại lại kêu, một cuộc điện thoại khác gọi đến, Ngô Đại Hải lắc đầu cười cười, tiếp tục nghe máy.

Lương Xuyên đi tới phòng vệ sinh rửa tay, trời mới đó đã chạng vạng tối, lúc này hắn mới nhớ ra hình như mình lại quên ăn trưa.

"Tiểu Xuyên."

Ngô Đại Hải gọi điện thoại xong thì đi tới cửa phòng vệ sinh, rút một điếu thuốc ra đốt. Gã vừa chợp mắt được một giấc, tinh thần tốt lên, cấp trên cũng vừa mới phê duyệt cho các tổ tin tức điều tra phối hợp, có thể chính thức hành động.

"Tôn Kiến Quốc nói phát hiện trong nhà Tôn Ái Bình có camera theo dõi, nhưng đường dây đã bị cắt đứt, hơn nữa máy tính dùng để lưu trữ và quản lí camera cũng bị kẻ khác mang đi rồi. Quan hệ xã hội của Tôn Ái Bình và Lưu Vĩ Minh rất đơn giản, không có kẻ thù nào. Nên tôi cho rằng, rất có khả năng là hành vi vào nhà cướp bóc. Ngoại hình của Tôn Ái Bình thế nào?"

Ngô Đại Hải đột nhiên hỏi.

"Rất xinh đẹp trẻ trung." Lương Xuyên thành thật trả lời.

"Ừ. Nhiều kẻ tham gia cưỡng gian như vậy thì cắt camera cũng không lạ. Hẳn là muốn vào nhà cướp bóc, hơn nữa còn gây án theo nhóm.

Đúng rồi, lúc nãy Hình Minh vừa gọi tới, nói thẻ ngân hàng của Lưu Vĩ Minh vào lúc chạng vạng tối hôm qua đã bị rút hai vạn từ máy ATM gần đó. Tôi đang cho người tới ngân hàng lấy đoạn băng ghi hình."

"Trước đó đã cắt camera theo dõi, sau lại mang cả máy tính đi. Có thể là sau khi đi vào, phát hiện bị camera quay được nên mới cắt dây. Nhóm tội phạm này khả năng là không có nhiều kinh nghiệm." Lương Xuyên nói ra ý kiến của mình.

"Ừ, tôi sẽ lưu ý điểm này. Trước tiên khoanh vùng mấy người từ nơi khác đến, rồi tra qua một lượt mấy tên lưu manh có tiền án tiền sự. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm được Tôn Ái Bình và Lưu Vĩ Minh."

Ngô Đại Hải gãi đầu một cái.

Tuy đội của gã vừa phá được án liên hoàn, cũng xem như có chút danh tiếng. Nhưng nếu bây giờ lại xuất hiện thêm án mạng, cho dù phá được án cũng khó có tiếng tốt, ngược lại sẽ khiến cấp trên cảm thấy công tác trị an quá kém, lúc nào cũng có án giết người, còn làm ăn cái quái gì nữa.

Lương Xuyên định nói không chừng người đã lành ít dữ nhiều, nhưng lời ra đến miệng, cuối cùng vẫn không nói.

Quả thật, đã vào nhà cướp bóc, muốn bắt cóc tống tiền, thì đúng ra bây giờ người nhà Lưu Vĩ Minh phải nhận được điện thoại tống tiền của bọn chúng rồi mới phải. Rất rõ ràng, nếu đang giữ người còn sống trong tay thì không lý gì lại không đòi tiền.

Khả năng lớn nhất là,

Có thể Lưu Vĩ Minh và Tôn Ái Bình đã thành hai khối thi thể nằm ở nơi hẻo lánh nào đó.

"Đi thôi, Tiểu Xuyên, chúng ta về cục cảnh sát ăn cơm, vụ này tôi cũng phải báo cáo cấp trên một chút."

Ngô Đại Hải biết Lương Xuyên vẫn thường hay quên ăn.

"Tôi không đi được, anh mau đi đi. Nếu phát hiện thi thể thì gọi tôi qua đó."

"Chắc chắn rồi." Ngô Đại Hải cười cười, cầm điện thoại đội mũ cảnh sát đi ra cửa.

Sắc trời đã tối, Lương Xuyên thu dọn đóng cửa rồi lên lầu hai, lấy trong tủ ra một bộ quần áo sạch, vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Hắn không bị bệnh sạch sẽ, nhưng nhớ lại cảnh tượng trong căn phòng đó khiến hắn không thoải mái.

Nếu thứ nằm ở đó là tử thi hoặc một cảnh tượng máu thịt be bét khác, hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng mỗi lần nhớ lại thứ mùi tanh tưởi kia, Lương Xuyên lại nghĩ tới cảnh ngày hôm qua trong căn phòng đó Tôn Ái Bình đã phải chịu tra tấn lăng nhục đến mức nào.

Có đôi khi con người trở nên rất kỳ quái, vì sao nhân tính có thể xấu xí đến mức tột cùng như vậy. Người ta vẫn thường nhìn hình ảnh tàn khốc trong những thước phim kháng chiến mà nói quân Nhật là quân bạo chúa táng tận lương tâm. Nhưng thật ra trên cõi đời này, rừng lớn thì chim gì cũng có, nhân tính xấu xa dơ bẩn vốn không phân biệt chủng tộc màu da.

Nghĩ đến Tôn Ái Bình, Lương Xuyên lại nghĩ tới hai quả cà chua, sau đó chợt nhận ra,

Hình như mình lại quên ăn tối.

Không ăn không được, nếu không ngày mai tỉnh lại tinh thần rất uể oải.

Tắm xong, Lương Xuyên lau người mặc quần áo,

Bữa tối,

Cứ tuỳ tiện qua loa như cũ vậy, trong bếp hình như còn ít mì.

Chỉ là,

Vào lúc này,

Bỗng có mùi thịt từ đâu truyền đến, trong nhà bếp còn có tiếng xào rau.

Ngô Đại Hải đi rồi, cửa tiệm vừa mới đóng,

Phổ Nhị cũng không thể dùng thân mèo của nó chạy tới xào rau được.

"Meo."

Phổ Nhị từ trên lầu đi xuống.

Nó không phải vì ngửi thấy mùi thịt mà xuống.

Lương Xuyên ra khỏi nhà vệ sinh, đi tới cửa phòng bếp,

Trong phòng, mùi thịt nghe rất đậm, hương thơm xộc vào mũi,

Một người đàn ông đang đứng đó, cầm chảo xào thức ăn,

Động tác rất thuần thục, hẳn là đầu bếp chuyên môn, hoặc chí ít cũng là người am hiểu lĩnh vực này.

Tắt bếp,

Đặt lên dĩa,

Thêm nước sốt,

Một mạch lưu loát.

Bình thường Lương Xuyên ăn uống đơn giản nên bát đũa trong nhà rất ít. Người đàn ông tìm một cái bát to đựng đồ ăn vào đó,

Rồi xoay người,

Bưng cái bát đi về phía Lương Xuyên.

Đó là một bát thịt đầu heo, có thêm chút đồ xào ăn kèm, mùi thịt xông nức mũi mê người.

Nhưng dù người đứng ở đây không phải kẻ không có hứng thú với việc ăn uống như Lương Xuyên mà là một người bình thường khác, đối diện với bàn thịt này, có lẽ cũng không thể dậy nổi cảm giác thèm ăn.

Người đàn ông khuôn mặt thanh tú,

Không có thân hình mập mạp như các đầu bếp khác, dáng người hơi gầy.

"Ăn đi. . . Dùng bữa. . . Xào xong rồi. . . Ăn đi. . . Dùng bữa. . . Xào xong rồi. . ."

Người đàn ông không ngừng lặp đi lặp lại lời trong miệng 

Tựa hồ mang theo nghẹn ngào chua xót, và cả không đành lòng,

Ở vị trí đáng lẽ là hai mắt lại trống hoác, không phản chiếu ánh sáng, giống như không có tròng mắt.

Nhưng hai hàng huyết lệ lại từ nơi đó ròng ròng chảy ra,

Vừa vặn nhỏ xuống trên cánh tay đang bưng bát thịt đầu heo.

"Tí tách. . . Tí tách. . . Tí tách. . ."

Chất lỏng đỏ tươi,

Dần dần nhuộm kín bát

Giống như một bát canh thịt máu tươi. . .







































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro