Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mùi hải sản thối

"Hai tuần trước thì tình trạng này bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu tôi còn cho là mình hoa mắt, nhưng bây giờ tôi có thể xác định mình không hoa mắt, thật sự không phải là nhìn nhầm, chuyện này, cái này. . ."

Đàm Quang Huy nhìn Lương Xuyên, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Cậu ta không thể đi bệnh viện, đây rõ ràng không phải bệnh mà bác sĩ có thể chữa trị được, làm gì có người bình thường nào bị bệnh làm cơ thể chảy ra sáp dầu đâu chứ?

Lúc này, cậu ta chỉ có thể đem hết hy vọng ký thác lên người Lương Xuyên. Ngày hôm đó Lương Xuyên đến giao áo liệm, vốn dĩ Đàm Quang Huy cũng không muốn tìm hiểu dây dưa. Nhưng bây giờ thực sự không thể im lặng thêm được nữa, nếu như tình trạng này chuyển biến xấu, không biết cậu ta sẽ còn biến thành cái dạng gì, nếu tiếp tục kéo dài có thể thật sự không cứu được nữa.

Lương Xuyên đưa tay chỉ vào kệ treo áo liệm trong tiệm.

"Ý anh là, vấn đề nằm ở bộ áo liệm kia sao?" Đàm Quang Huy bừng tỉnh đại ngộ nói, "Cái áo liệm đó vẫn còn đang trên người bà tôi, tôi phải làm sao?"

Lương Xuyên lắc đầu,

"Ý của tôi là, cậu có thể chuẩn bị trước một cái, biết đâu không lâu nữa lại cần dùng tới."

". . ." Đàm Quang Huy.

. . .

Không phải Lương Xuyên không muốn giúp Đàm Quang Huy, mà là thực sự không thể giúp. Thuật âm dương phong thuỷ, là thật hay giả, hiệu quả hay không, chính hắn cũng không rõ.

Đàm Quang Huy cuối cùng cũng rời đi, không dám nán lại mua áo liệm. Lương Xuyên không biết cậu ta có theo kiến nghị của mình tới mấy chùa miếu gần đó xem thử hay không. Đất Thục nhiều núi, tự nhiên nhiều miếu, miếu nhiều, chắc cũng có nơi linh nghiệm chứ?

Mặc dù ban ngày nắng ấm chói chang, nhưng đêm xuống lại có gió nổi, nhiệt độ cũng hạ thấp. Lương Xuyên dọn dẹp đóng cửa, ôm chăn bông lên lầu.

Để chăn vào phòng ngủ xong, Lương Xuyên lại đến đầu bậc thang, tỉ mỉ xếp giày cho ngay ngắn cẩn thận. Sau đó mới quay về phòng ngủ, mở máy thu âm, khúc nhạc âm trầm vang lên. Lương Xuyên nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Phổ Nhị tựa hồ cũng cảm thấy hơi lạnh, không nằm trên bệ cửa sổ nữa mà nằm trên cái chăn bên cạnh Lương Xuyên.

Ban đêm, luôn thanh tĩnh như thế,

Không có điện thoại gọi tới gọi lui,

Không có nhiều tin tức phải đi xử lý,

Cũng không cần vì ngày mai bận rộn mà ưu tư phiền não,

Vô cùng đơn giản,

Ngay cả khi ngủ.

Đêm nay, Lương Xuyên ngủ được nhiều hơn bình thường một giờ, nhưng tính ra cũng chỉ có bốn tiếng.

Lương Xuyên trở người làm Phổ Nhị thức giấc, nó nhìn nhìn Lương Xuyên, như đang hiếu kỳ hắn thế mà không gặp ác mộng.

Lương Xuyên rời giường, đang định xếp chăn, lại nhìn thấy Phổ Nhị còn nằm trên đó, bèn thôi không dọn nữa, đứng lên thay quần áo.

Lương Xuyên không xuống lầu mà đứng ở cửa phòng ngủ hồi lâu.

Chăn chưa gấp gọn mà rời phòng khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Loại khó chịu này cũng giống với khi hắn nhìn thấy mấy đôi giày xếp không chỉnh tề. Cũng may Lương Xuyên vẫn có thể khống chế lại tâm tình của mình.

Phía sau cửa hàng có một căn bếp nhỏ, vật dụng rất đơn sơ, nguyên liệu cũng rất ít. Trước nay Lương Xuyên đối với việc ăn uống đều có thể đơn giản bao nhiêu thì đơn giản bấy nhêu.

Có nhiều người cho rằng không có cảm giác đói không đáng sợ bằng mất vị giác. Dù không cảm thấy đói vẫn có nhấm nháp rất nhiều đồ ngon, thậm chí có thể liên tục ăn ăn ăn, đúng là một chuyện tốt.

Cháo trong nồi vừa chín. Lương Xuyên múc một chén, bưng đến chỗ sau quầy, ngồi xuống.

Chỉ một bát cháo trắng,

Không có món ăn kèm nào khác.

Lương Xuyên ngồi đó chờ bát cháo nguội, đồng thời tự nói với mình, thân thể này cần phải ăn gì đó để bổ sung năng lượng.

Một lúc sau, Lương Xuyên động đũa, bắt đầu chậm rãi húp cháo.

Đèn lớn trong cửa hàng rất sáng, nhưng ngoài trời vẫn tối đen như mực.

Bên cạnh Lương Xuyên không có ai khác. Không, nói đúng ra thì, vẫn có. Lúc trước hắn có đặt bên thôn thủ nghệ một lô người giấy tinh xảo, xếp ở phía Tây, lúc này bọn nó vừa hay ở ngay đối diện nhìn Lương Xuyên húp cháo.

Người giấy má đỏ mỹ lệ, có gia đinh, có tỳ nữ, tư thái khiêm cung, mặt mỉm cười,

Đây cũng không tính là bầu không khí thoải mái để ăn

Nhưng Lương Xuyên tập mãi cũng thành quen.

Ăn xong một bát cháo, trời cũng hửng sáng. Lương Xuyên biết mỗi bữa cơm của mình quả thật rất lãng phí thời gian, nhưng hắn không muốn thay đổi thói quen này. Vì thời gian của hắn rất nhiều, không cần phải tiết tiết kiệm để làm chuyện khác.

Mở cửa hàng ra,

Còn chưa kịp mang vòng hoa trưng ra bên ngoài, một xe cảnh sát đã vù vù lao tới, dừng ngay trước cửa.

Tần Đào bước xuống xe, cô lính mới vào cục nửa tháng trước nay đã toát ra chút phong thái thoải mái dứt khoát, vẻ ngây ngô cũng bớt đi nhiều.

"Lương cố vấn, không ngờ anh mở hàng sớm vậy."

"Kiếm thêm chút tiền thôi."

Đây cũng quá là trả lời cho có lệ. Xưa nay chỉ nghe nói vội đi bán hoa bán thịt, chưa từng nghe có người vội đi bán tiền âm phủ.

Tần Đào đi tới, Lương Xuyên hơi nghiêng người, để đối phương vào trong.

Nhìn thấy đồ bày trí trong tiệm, Tần Đào nhất thời cắn môi một cái. Dù là nữ cảnh sát, vào lúc trời chưa sáng hẳn bước vào một cửa tiệm vàng mã cũng không khỏi thấy lạnh sống lưng.

"Có việc gì thế?" Lương Xuyên hỏi.

"Không có gì. Có người báo cảnh sát nói con dâu và con trai của họ mất tích nên chúng tôi đi xem thử, ở ngay khu phố cổ bên kia, đồng nghiệp tôi đang ở đó."

"Mất tích bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu, mới từ chiều hôm qua là không liên lạc được."

"Vậy vẫn chưa tới thời gian."

"Người báo án nói sợ con trai với con dâu của họ cãi nhau, điện thoại cả hai người đều không liên lạc được, tới nhà gọi cũng không thấy ai. Tôi lo là xảy ra bạo lực gia đình, nên sáng sớm ghé qua xem sao."

Nghe đến đây, Lương Xuyên liền hiểu rõ. Nữ hình cảnh này thật ra là muốn tự tìm việc làm, muốn tạo chút cảm giác tồn tại. Nên dù chưa đủ thời gian lập án, cô cũng bỏ thời gian chạy qua.

Tuy án mất tích lấy thời gian 24 giờ làm chuẩn, nhưng nếu có chứng cứ cho thấy người mất tích có khả năng bị làm hại thì có thể căn cứ tình hình để xét ngoại lệ.

Lúc này, một nam cảnh sát cưỡi xe điện phóng tới, dừng lại chỗ xe cảnh sát xem xét.

"Đây là Tiểu Vương, đồng nghiệp của tôi." Tần Đào vẫy tay với nam cảnh sát trẻ, đồng thời giới thiệu nói: "Tiểu Vương, đây là Lương cố vấn, bạn của Ngô đội trưởng."

"Chào anh, Lương cố vấn."

Tiểu Vương chủ động bắt tay Lương Xuyên.

"Tôi vừa tới đội không lâu, trước đó đã nghe nhiều chuyện về Lương cố vấn, sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn."

Mới sáng sớm, còn chưa tới giờ làm việc đã vội theo một nữ hình cảnh cùng nhau tra án mất tích, cậu trai trẻ này, hẳn cũng có lòng riêng.

Nhưng Lương Xuyên đối với Tần Đào cũng không thân thiết, không cần phải nói ra việc ấy làm gì.

"Đã xác định vị trí nhà của Tôn Ái Bình chưa? Ba mẹ cô ấy tới rồi sao?" Tần Đào hỏi Tiểu Vương.

"Tôi mới nói chuyện điện thoại với người báo án, bọn họ đang ở cửa nhà chờ chúng ta."

"Được, chúng ta qua đó xem thử."

"Đợi đã." Lương Xuyên đưa tay gọi Tần Đào lại.

"Sao vậy, Lương cố vấn?" Tần Đào vốn không định mời Lương Xuyên đi cùng. Dù sao chuyện này vẫn chưa tính là án, có khi chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, cô làm sao dám mời vị tôn đại thần này cùng mình dạo chơi, Lương Xuyên cũng không giống Tiểu Vương gọi đến là đến.

"Người mất tích, tên là Tôn Ái Bình sao?"

Lương Xuyên nghĩ tới người phụ nữ trẻ hôm qua, mua xong giấy tiền còn để lại cho mình hai quả cà chua làm bữa trưa.

"Đúng vậy, cô ấy và chồng đều bị mất liên lạc." Tần Đào đáp.

"Tôi qua đó với cô." Lương Xuyên nói.

. . .

Chồng của Tôn Ái Bình tên là Lưu Vĩ Minh, bọn họ vừa kết hôn chưa tới hai năm, chưa có con. Họ không ở nhà trọ, mà tự mình xây một căn nhà nhỏ hai lầu.

Vị trí cách chỗ Lương Xuyên một con phố cổ.

Lúc Lương Xuyên ngồi xe cảnh sát đến, cha của Lưu Vĩ Minh đã đứng ở trước cửa.

Ba người xuống xe, cùng đi tới.

"Đồng chí cảnh sát, đây chính là nhà của con trai tôi. Tôi với mẹ nó không sống ở đây."

Cha Lưu Vĩ Minh tóc đã hơi bạc, có vẻ lo lắng.

"Cụ thể là từ khi nào không liên lạc được?" Tần Đào hỏi.

Chuyện này vẫn chưa chính thức lập án, chỉ là qua xem xét tình hình. Trên thực tế hàng năm đều có rất nhiều vụ báo mất tích, ngoại trừ đối tượng trẻ em dễ bị dụ dỗ và phụ nữ không có khả năng phản kháng, cũng không ít vụ là do mấy người im im chạy sang nơi khác làm công, hay đột nhiên trong người cảm thấy bức bối muốn đi du lịch, rồi cứ thế xách ba lô lên đi mất hút. Mấy chuyện này bình thường đều xảy ra rất nhiều.

"Từ chiều hôm qua là không liên lạc được. Lúc đầu có nói hôm nay đi viếng mộ, nên hôm qua tôi gọi con trai hỏi xem nó đã mua giấy tiền gì chưa. Lại thấy nó tắt máy, tôi gọi qua con dâu, cũng tắt máy. Vốn dĩ tôi cũng không nghĩ là chuyện gì to tát, chờ đến tối gọi lại, không ngờ điện thoại bên kia vẫn tắt máy. Hôm nay trời chưa sáng tôi đã vội tới đây, muốn đến xem xem có chuyện gì, tôi cũng có chìa khoá. Nhưng đến nơi lại không thấy ai trong nhà."

"Trong nhà có gì bất thường không?"

Tần Đào giả bộ lão luyện hỏi.

Lương Xuyên cùng Tiểu Vương đi vào căn nhà của cặp vợ chồng.

Đồ đạc trong nhà rất gọn gàng, không có dấu hiệu xô xát.

Ga giường trong phòng ngủ cũng phẳng phiu sạch sẽ. Nhưng lúc bước vào trong, Lương Xuyên hơi nhíu mày, đưa tay bịt mũi.

"Trong nhà không thấy có gì lạ. Tôi gọi cho đồng nghiệp của con trai, cậu ta nói tối hôm qua con tôi không đi làm."

"Chắc là đôi vợ chồng trẻ muốn ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người thôi, như đi khách sạn tình yêu gì đó chẳng hạn." Tiểu Vương như đang muốn tận lực thể hiện năng khiếu hài hước của mình, "Bác thử liên lạc lại xem, có thể trong hôm nay bọn họ sẽ về thôi."

Tần Đào kiểm tra qua phòng ở một lượt, không phát hiện ra vấn đề gì, tình hình bây giờ chỉ là điện thoại của hai người họ không liên lạc được.

Nhưng mà, Tần Đào trông thấy Lương Xuyên vẫn đứng ở trong phòng chưa ra. Trong lòng cô vẫn rất sùng bái Lương Xuyên, vì chính cô tận mắt chứng kiến lúc Lương Xuyên dùng thủ đoạn thôi miên phá án trong phòng thẩm vấn.

"Lương cố vấn, anh thấy sao?" Tần Đào đi tới khiêm tốn hỏi.

Tiểu Vương thấy Tần Đào thân với Lương Xuyên như vậy, không, đúng hơn là Tần Đào chủ động tới bắt chuyện hỏi ý, khiến cậu ta hơi chua trong lòng, nhưng cũng không nói gì.

"Cô có ngửi thấy mùi gì không?" Lương Xuyên chỉ chỉ vào cái mũi của mình.

"Mùi sao?" Tần Đào hít một hơi, lắc lắc đầu nói, "Hình như đâu có mùi gì?"

"Chắc là mùi đầu heo đó." Tiểu Vương chỉ vào phòng bếp bên kia, "Lúc nãy tôi thấy trong bếp có thức ăn thừa với chén bát chưa rửa. Ha ha, đôi vợ chồng trẻ này cũng biết cách ăn lắm."

Thấy hai vị cảnh sát không có vẻ nghiêm trọng, cha của Lưu Vĩ Minh cũng dần yên tâm. Ông cảm thấy mình chỉ đang tự doạ mình thôi, hai người lớn như thế, muốn ra ngoài chơi mấy ngày không bị làm phiền cũng không phải chuyện ghê gớm. Lúc này ông mới chủ động nói:

"Con trai tôi là đầu bếp, cơm nước trong nhà đều do nó nấu cả."

"Nhưng đây không phải mùi xào rau, mà là mùi hải sản." Lương Xuyên nhẹ nhàng phất tay, "Mùi hải sản rất nồng."

"Hửm?" Tần Đào cẩn thận ngửi ngửi, "Hình như là có thật, mùi hải sản thôi thối."

"Có khi bọn họ ăn hải sản cũng nên?" Tiểu Vương nói.

"Vậy tại sao nơi nặng mùi hải sản nhất lại là trong phòng ngủ?" Lương Xuyên cười hỏi ngược lại, "Mà phòng bếp lại không có? Chẳng lẽ hai vợ chồng họ cùng nhau lên giường ăn hải sản?"

"Cái này. . ." Tiểu Vương không biết trả lời như thế nào.

"Lương cố vấn, rốt cuộc anh đang muốn nói gì?" Tần Đào hơi nóng nảy hỏi thăm.

"Ngoại trừ hải sản, còn thứ gì có thể bốc ra mùi hải sản hôi thối?"

Lương Xuyên nói chuyện một mình.

Tần Đào không lý giải được,

Tiểu Vương lại cảm thấy Lương Xuyên không đứng đắn, cố ý nói nửa đùa nửa thật để đùa giỡn cậu ta và nữ đồng nghiệp.

"Đây là phòng ngủ, không phải quá bình thường sao?"

Lương Xuyên nhìn Tiểu Vương, cười cười.

Như nghĩ tới chuyện gì, hắn chủ động đi tới, bắt lấy ga giường, thẳng tay xốc lên,

"Soạt "

Ga giường bị xốc lên,

Lộ ra vũng máu ghê người bị che giấu bên dưới,

Nhìn mà giật mình!





























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro