Chương 4: Thư sinh cấm dục x yêu hồ kiều mị (4) Hơi H
Editor: ChanChan
🐷🐽🐷
Lúc này trong đầu Lâm Nguyên Khê nhiều lần phát đi phát lại cảnh đồi núi của nàng lúc ban ngày trên bàn làm việc, hình dáng mỹ lệ, lại bị đè ép trên mặt bàn. Không thể khống chế, cảnh Ôn Hương Huyễn Ngọc hắn luôn liên tưởng trong lòng lại lần nữa bốc lên, phảng phất như là kiểm chứng trí tưởng tượng của hắn ——
Thân trên bỗng nhiên nặng nề, một bàn tay nhỏ bé linh hoạt tựa như vô ảnh lướt qua giữa chân hắn, khiến hắn run run rẩy rẩy. Một bàn tay khác đặt ở trên bộ ngực của hắn, cách áo lót mỏng áp lên thân hình đang run rẩy của hắn, bên tai là hơi thở của nữ tử, như có như không nhàn nhạt hương thơm, như hoa lan.
Đủ loại khích động, hơn nữa từ khi quen biết tới nay nàng luôn làm như vô ý trêu chọc hắn, làm cho tính dục của Lâm Nguyên Khê luôn suýt chút nữa bùng nổ tại chỗ, đang chuẩn bị hỏi Ninh Uyển vì sao hóa thành hình người, vừa mở miệng liền tràn ra tiếng rên trầm thấp...
Thật sự là một thân thể mẫn cảm tràn đầy sức sống a, Ninh Uyển cảm thụ được lửa trong chăn, bị nam nhân phát dục hấp nóng, nàng sợ hãi lại mị hoặc mở miệng: "Lâm công tử, nếu ta... động tình, ta liền hóa thành hình người..."
Lâm Nguyên Khê trong đầu "oanh" một tiếng, tất cả thanh âm biến mất, chỉ còn lại hai chữ "động tình" ở trong chảo dầu không ngừng đảo lộn, thì ra... không phải chỉ chính mình xúc động mù quáng, loại nhận thức này làm cho hắn mừng rỡ như điên, dẫn đến phần chân thứ ba cứng rắn thêm vài phần.
Ma xui quỷ khiến, tay hắn mò vào trong vạt áo nữ tử, làn da nhẵn nhụi tinh tế của nữ tử phảng phất mang theo ma lực cấp thần thánh, làm cho tay hắn muốn dời cũng không dời đi được.
Hầu kết chuyển động, trong đầu Lâm Nguyên Khê là một mảnh hỗn độn, cái gì mà "Quân có tam giới", "Ngồi trong lòng, lòng không loạn", tất cả đều vứt ra sau đầu...
Khi hắn chụp lên hai ngọn núi mềm mại kia, hai người đều chấn động, Ninh Uyển ưm một tiếng, tựa như thán như khóc.
Bên trong, ngón tay thon dài theo bản năng vòng qua đóa hồng mai thẹn thùng kia, vuốt ve qua lại làm cho nó lặng yên dựng thẳng...
Điên rồi, chắc ta điên rồi. Lâm Nguyên Khê ở trong lòng thầm niệm, nhưng mà hắn cứ muốn ngăn cản bản thân, hắn lại càng muốn tiến thêm, nhẹ nhàng bóp nhuỵ hoa, rước lấy tiếng rên dịu dàng của nữ nhân.
"Ninh nhi, ta muốn đốt đèn lên..." Thanh âm Lâm Nguyên Khê nhiễm phần tình dục, từ tính trầm thấp, phảng phất như đàn nhạc diễm khúc.
Tay hắn mang theo dòng điện, một đường đốt cháy lý trí duy nhất của nàng, lời nói của hắn càng làm lòng nàng rung động, nàng nghe thấy mình thấp giọng đáp: "Được..."
Lâm Nguyên Khê cực kỳ không nỡ dời tay, xoay giường xuống giường, đốt cây nến, nương theo ánh sáng mờ nhạt chiếu gian phòng, hắn quay người nhìn trên giường, chính là tuyệt ngọc hoành trần.
Nữ tử tóc đen trải trên gối, làm nổi bật da thịt trắng tuyết diệu, giờ phút này dung nhan nàng ẩn ẩn hồng, quyến rũ chảy nước. Áo lót mỏng manh nửa che nửa hở, bên đỉnh núi tròn trịa, hồng mai nở rộ run rẩy.
Tột cùng không thể kiềm chế được nữa, Lâm Nguyên Khê thở dài đè lên trên thân nữ tử. Giống như cảnh đã luyện trong đầu nhiều lần, cúi đầu chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng, gặm cắn cọ xát, nhưng mà không đủ, hắn vô sư tự thông(*), dùng đầu lưỡi khẽ cạy mở môi nàng , cuốn lấy lưỡi đinh hương của nàng cùng nhau múa, hấp thu hương tân.
(*) Không thầy dạy vẫn biết việc. Mấy loại này thì mấy anh lại rành quá cơ =))))
Bàn tay to của hắn cũng chưa từng nhàn rỗi, mò xuống vuốt ve cắp vú tuyết ngấy kia, xoa xoa, bóp chặt thành các hình dạng.
"Ưmm... Ân..." Ninh Uyển rên từng tiếng yêu kiều, nàng cảm thấy mình giống như một con cá trong sa mạc, miệng khô lưỡi tiêu, nơi chưa bao giờ bị chơi truyền đến cảm giác tê dại, làm cho nàng run rẩy không thôi.
Lâm Nguyên Khê rốt cục buông tha cho nàng, bờ môi nóng bỏng lướt qua cổ tinh tế của nàng, xẹt qua xương quai xanh của nàng, đi tới đôi tuyết nhũ bị ngón tay chơi đến hồng kia, há miệng ngậm lấy một cái ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro