Chương 8.1
BỘ VII: CHỒNG MANG THAI THAY VỢ
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 8 (8.1): Bị phát hiện thủ dâm, tròng vòng khóa tinh, bị chịch đến lên đỉnh liên tục khóc lóc xin tha
Hàn Gia Nghệ trở nên thích ngủ hơn sau khi mang thai, anh có thể ngủ hơn mười tiếng mỗi ngày, lúc sáng Đoạn Văn Huân không đành lòng đánh thức anh, đến khi dậy chỉ còn một mình trên giường lớn luôn khiến anh thấy khá cô đơn, sau khi rời giường thì lại bất tri bất giác ăn nhiều hơn.
Ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn làm anh thấy mình sống chẳng khác gì heo, và sinh con chính là thời điểm anh bị giết thịt.
Đúng là mới đầu Đoạn Văn Huân nuôi anh như nuôi heo vậy, may mà bác sĩ nói khi mang thai không nên để quá béo, nếu ba và con em đều béo thì sẽ không tốt cho việc sinh nở, lúc đấy hắn mới chịu thu tay lại.
Không biết là do cái bụng hay ngực cho Hàn Gia Nghệ ảo giác, anh cảm thấy mình đã tăng cân rất nhiều.
Anh không được tự nhiên mà kéo cổ áo, khi đồ ôm sát vào ngực thì hình dáng khuôn ngực lộ ra càng rõ hơn, anh kéo áo về phía trước để tạo thêm khoảng trống giữa áo và ngực, giống như một cô gái nhỏ muốn giảm bớt sự ngượng ngùng, anh cau mày nhìn xuống ngực mình rồi thở dài.
Vô dụng, bụng bầu quá rõ, rõ đến mức có thể phớt lờ bộ ngực.
Sau bữa trưa chính là thời gian ngủ trưa.
Vì mang thai nên trở mình rất bất tiện, có đôi khi nằm ngủ một tư thế quá lâu khiến anh thấy rất khó chịu, Hàn Gia Nghệ nằm ngủ cả tiếng đồng hồ, lúc thức dậy chỉ thấy trong lòng buồn bực mệt mỏi, anh khó chịu đạp chăn đi, nằm một hồi thì thấy lạnh, lại tủi thân móc chăn trở về đặng đắp.
Khó chịu quá đi thôi!
Cảm giác khó chịu này đến từ bên trong cơ thể, anh ôm chăn nằm nghiêng, đôi chân bên dưới ổ chăn đan vào nhau, không biết từ lúc nào đã bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng cho nhau, hai đùi đè ép bộ phận riêng tư, anh nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác truyền đến từ thân dưới, nếu không phải xung quanh yên ắng như thế thì anh đã phớt lờ loại cảm giác này rồi, chính là dục vọng trước khi đạt tới khoái cảm, chỉ cần anh gia tăng động tác thì sẽ có thể đạt được khoái cảm tê dại.
Đoạn Văn Huân biết thường vào giờ này Hàn Gia Nghệ đang ngủ trưa, cho nên trước khi về hắn không báo cho anh biết, vả lại hắn cũng muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng ai dè về đến nhà, Hàn Gia Nghệ mới là người cho hắn bất ngờ.
Hàn Gia Nghệ vẫn còn hơi ngây dại sau cơn cao trào, anh nửa nằm trên giường, bởi vì thân nhiệt tăng cao nên anh xốc chăn lên, nổi bật nhất chính là ngón tay cắm vào chỗ tư mật ở giữa hai chân đang banh ra của anh.
Hàn Gia Nghệ thấy hắn xông vào, mặt anh đỏ rần như muốn bốc khói, anh hoàn toàn không biết hắn về từ lúc nào, cũng không nghe thấy tiếng động gì cả.
"Em... Sao em về rồi?" Hắn hoảng loạn kéo chăn vùi đầu vào trong, mò mẫm mặc lại đồ dưới tấm chăn bông, nhưng càng hoảng thì càng tìm không ra quần áo.
Đoạn Văn Huân đi tới dùng hai ngón tay nhặt quần áo dưới sàn lên, cười nói: "Đừng mặc."
Hàn Gia Nghệ không còn cách nào khác, từ trong ổ chăn vươn tay ra, thì thào nói: "Trả đồ đây."
Anh nhìn Đoạn Văn Huân bỏ đồ lên ghế, cắn môi lặng lẽ thu tay lại, anh trực tiếp quấn chăn đứng dậy, nhưng hắn lại xoay người ôm anh trở về giường.
"Em làm gì vậy? Anh muốn mặc đồ!"
"Em bảo là anh khỏi mặc mà." Đoạn Văn Huân hôn lên khoé miệng anh, "Anh tự mình làm thì thoả mãn rồi sao?"
Hàn Gia Nghệ đoán ra hắn muốn làm gì, anh khẩu thị tâm phi mà nói: "Đúng vậy."
Tay Đoạn Văn Huân vói vào trong chăn, mơn trớn bụng anh: "Anh mà nói dối thì sau này em sẽ không làm anh nữa đâu."
Hàn Gia Nghệ liếc hắn một cái, em bỏ được hả?
Cả hai đều nhìn thấu tâm tư của nhau, bất giác nhìn nhau bật cười, Hàn Gia Nghệ càng thêm ngượng ngùng, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt to đen láy, anh yếu ớt chống lại bàn tay được một tấc đòi thêm một thước của hắn trong chăn bông: "Chớ có sờ."
Nếu không cơ thể vừa mới lên đỉnh lại ham muốn nữa đấy.
Đoạn Văn Huân nghe vậy liền nắm dương vật của anh, anh la lên một tiếng, trong giọng điệu có chút hưởng thụ, Đoạn Văn Huân cảm giác được dương vật trong tay dần cứng lại, hắn càng đắc ý: "Sao mới bắn đó mà lại cương nữa rồi?"
Dương vật trong tay hắn quả thực đang dần cương lên, khỏi nhìn cũng khỏi hỏi, chắc chắn lỗ thịt bên dưới ướt át hơn hồi nãy nhiều.
Hắn gập ngón tay lại, che đi phần đỉnh, lòng bàn tay vuốt ve quy đầu mẫn cảm, Hàn Gia Nghệ đẩy hắn ra, đã nghiện rồi còn ngại mà chống cự lại hắn, cơ thể nóng rực cũng có thể đánh đổ nhận thức trước đây của anh về bản thân bất cứ lúc nào, anh như một con thú dâm đãng, đầy rẫy những ý nghĩ thoả mãn dục vọng.
Phần đỉnh tràn ra nước mật làm ướt tay Đoạn Văn Huân, hắn tiếp tục xâm nhập đến gốc đùi của Hàn Gia Nghệ, chẳng mấy chốc đã chạm vào nơi bí ẩn khiến người ta phải mong chờ ở giữa hai chân anh, chạm vào một mảng thịt mềm ẩm ướt.
Người hắn ôm chầm đang thở hổn hển, động tác của hắn ở trên người Hàn Gia Nghệ càng không kiêng nể gì.
Hàn Gia Nghệ biết mình không thể phản kháng, vả lại anh cũng không muốn phản kháng, vừa rồi lúc thủ dâm anh tưởng đã rất thoải mái rồi, giờ mới phát hiện cùng là dùng tay, nhưng Đoạn Văn Huân khiến anh thấy sướng hơn nhiều, anh tự sa ngã nhắm mắt lại, dứt khoát thả lỏng cơ thể để đối phương xoa dịu chỗ đó.
"Ưm..." Anh rên rỉ chậm rãi, cơ thể cảm nhận bàn tay đang lang thang của hắn, đột nhiên, có thứ gì đó từ quy đầu trượt xuống thân cặc của anh, anh chợt mở to mắt, "Thứ gì vậy?"
Đoạn Văn Huân kéo thứ hình chiếc nhẫn xuống tận gốc dương vật, hắn nói: "Là thứ giúp anh không bắn sớm."
Trong khoảng thời gian ở bên Hàn Gia Nghệ, nhiều khi hắn chưa bắn lần nào mà Hàn Gia Nghệ đã sung sướng bắn tận vài lần, sướng xong rồi thì vừa mệt vừa buồn ngủ, có thứ này có thể kéo dài thời gian xuất tinh của anh.
Hàn Gia Nghệ muốn lấy thứ đó ra: "Anh không cần cái này..."
Hắn vuốt ve dương vật của anh đến khi vào trạng thái cương cứng hoàn toàn, khoá tinh silicone siết quanh dương vật của anh, thậm chí có hơi chật, nhưng như vậy thì mới có thể khoá chặt tinh dịch của anh lại được, cũng may là nó không gây khó chịu.
Đáng xấu hổ hơn là Đoạn Văn Huân rất hiếm khi nào dùng những món đồ chơi nhỏ bé này trên người anh, nhưng mỗi lần sử dụng đều khiến anh thấy vừa sướng vừa ngại, cơ thể không tự chủ được mà chảy nước lên đỉnh, anh vặn vẹo người dưới lớp chăn bông: "Nhanh lên..."
"Không phải vừa rồi anh bảo là không cần sao?"
Trông Hàn Gia Nghệ như sắp khóc đến nơi, thân dưới nôn nóng dụi vào tay hắn, ngẩng đầu lên đòi hôn, Đoạn Văn Huân cúi đầu thoả mãn anh, đưa lưỡi vào trong miệng anh, đồng thời bàn tay rời khỏi dương vật của anh, chuyển đến bóp nhào ngực anh.
Cả người Hàn Gia Nghệ run lên, sau khi tay hắn dời đi thì hai chân anh banh ra càng rộng hơn, tựa như muốn giữ hắn ở lại, anh háo hức hé miệng ra để hắn tiến vào, đầu lưỡi run nhè nhẹ, trên người mướt mồ hôi.
Đoạn Văn Huân đưa tay ôm mặt anh hôn anh thật sâu, Hàn Gia Nghệ ngửi thấy mùi vị của chính mình trong tay hắn, anh ngượng ngùng bật ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, càng hứng tình thì thân dưới càng khó chịu, đặc biệt là dương vật bị siết lại, nó kích động đến nhảy dựng lên, e là dịch dâm đã làm ướt tấm chăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro