Chương 6.1
BỘ VII: CHỒNG MANG THAI THAY VỢ
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 6 (6.1): Trong thời gian mang thai mặc quần lót tình thú chụp hình, hứng tình cầu chịch, vừa chịch vừa chụp hình
Đoạn Văn Huân không có kế hoạch sinh con, bởi vì hắn còn chưa tới tuổi cần phải làm cha, nhưng nếu có con với Hàn Gia Nghệ thì hắn lại rất mong đợi, thậm chí còn sốt ruột Hàn Gia Nghệ mang thai hơn cả Cao Phỉ Nhã.
Hắn vuốt ve cái bụng phẳng lì của Hàn Gia Nghệ rồi lẩm bẩm một mình, "Sao anh vẫn chưa mang thai nữa?"
Bụng dưới của anh hơi phình lên, bên trong chứa đầy tinh dịch, chỉ cần hắn ấn hơi mạnh xuống một chút là giữa hai chân của Hàn Gia Nghệ sẽ chảy tinh dịch ra ngay, anh được hắn ôm trong lòng, cạn lời với chút trò vặt vãnh của đối phương, yếu ớt phản bác: "Anh là đàn ông, cho nên không có thai đâu..."
Anh vẫn chống cự việc mang thai như mọi khi, cơ mà lời hắn nói đã nhắc nhở anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, cứ bắn vào trong mãi, cho dù anh chắc chắn mình sẽ không có thai, nhưng lỡ có thì sao?
Hàn Gia Nghệ bắt đầu lo lắng, anh quyết định không thể như vậy nữa.
"Em không được bắn vào trong đâu đấy."
Anh nói xong rồi mới phát giác lời mình nói chẳng khác gì làm nũng, cũng không có ý từ chối chân thành, Đoạn Văn Huân bật cười, cúi đầu cắn chóp mũi của anh, "Là ai cắn em không chịu buông, khóc lóc mè nheo muốn em bắn tinh bên trong nhở?"
Hai người làm một lần ở công ty thấy không đã, Đoạn Văn Huân dẫn anh ra khách sạn gần đó thuê phòng, hai người cứ ăn rồi làm làm rồi lại ăn như hai con thú hoang dã, xà nẹo nhau đến tối, bên dưới của Hàn Gia Nghệ bị hắn đâm đến muốn vỡ ra thành từng mảnh, anh ở trên chiếc giường lớn đung đưa như một con thuyền nhỏ trong trận mưa bão, sức cùng lực kiệt năn nỉ hắn mau bắn vào tử cung.
Tỉnh táo trở lại rồi nhắc tới chuyện này khiến mặt anh nóng hổi, anh thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn hắn, hai má phồng lên, "Tại em hết đó, nếu không phải do em lâu vậy rồi mà không chịu bắn thì anh nào nói thế."
"Vậy thì anh may mắn lắm đó, lỡ gặp người mới mấy giây đã bắn thì anh có thể sướng tới vậy sao?"
Hàn Gia Nghệ nhìn hắn chằm chằm vào giây, anh tức giận quay lưng đi không thèm để ý tới hắn.
Đoạn Văn Huân mỉm cười ôm anh từ phía sau, lưng anh dán vào ngực hắn, anh cảm thấy cả người chấn động, như thể trái tim hai người đang đập cùng một nhịp, tay anh chạm vào bàn tay tay đang ôm eo mình của người nọ, anh muốn nắm lấy, nhưng chẳng mấy chốc anh đã lúng túng bỏ tay đi chỗ khác, Đoạn Văn Huân như biết anh đang nghĩ gì, hắn nắm tay trái của anh, xòe ngón tay ra rồi đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh.
Trong giây phút ấm áp này không ai phát ra tiếng nào, Hàn Gia Nghệ nhìn hai bàn tay đan vào nhau trước mặt, anh từ từ dùng chút sức, năm ngón tay thon dài nắm lấy tay đối phương.
Dần dần, hô hấp của anh trở nên đều đều, bàn tay cũng thả lỏng, Đoạn Văn Huân ngóc đầu dậy nhìn, chỉ thấy anh đang nhắm mắt say giấc nồng.
Vốn muốn đưa anh đi tắm, nhưng vậy cũng tốt, ôm một bụng tinh dịch đi ngủ càng dễ mang thai hơn, thế là hắn ôm Hàn Gia Nghệ cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Hàn Gia Nghệ xin nghỉ, nhìn thấy một bàn ăn sáng mà Đoạn Văn Huân bảo khách sạn chuẩn bị, mùi hương đồ ăn bay vào mũi, ngón trỏ chưa kịp động đậy mà cảm giác buồn nôn đã cuộn trào, rõ là trong bụng không có chút đồ nào nhưng anh vẫn không kìm được bụm miệng lại, lao vào WC.
Đoạn Văn Huân theo sau anh, vừa đưa khăn giấy vừa vỗ lưng cho anh, Hàn Gia Nghệ không nôn ra bất cứ thứ gì, ngồi vào bàn đối mặt với đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút cũng không có cảm giác muốn ăn chút nào, anh héo úa ôm bụng: "Anh không ăn đâu, vẫn thấy hơi buồn nôn."
Đoạn Văn Huân đưa nước cho anh, vuốt tóc anh, "Ăn một chút thôi anh, ăn nhiêu hay bấy nhiêu, ăn xong rồi em dẫn anh đi bệnh viện."
Chắc hắn cũng đoán được có chuyện gì, hắn đã nghĩ đến chuyện gì đó, không biết có phải may mắn hay không, kết quả khám của bệnh viện đưa cho Hàn Gia Nghệ thực sự là đang mang thai.
Hàn Gia Nghệ khóc không ra nước mắt, "Sao lại vậy được chứ?"
Đoạn Văn Huân cố nén ý muốn cười, ra sức dỗ dành anh, Hàn Gia Nghệ cũng thương tiếc không muốn bỏ đứa con của mình, cho nên anh cũng ậm ừ chịu giữ lại.
Hai người họ không cho Cao Phỉ Nhã biết chuyện này, vốn Hàn Gia Nghệ đã hoàn thành một nửa quá trình mang thai và sinh nở thay vợ, chờ đến khi đứa trẻ chào đời thì hai vợ chồng có thể yên tâm làm cha làm mẹ, ai dè Đoạn Văn Huân lại đi giành người với Cao Phỉ Nhã, nửa uy hiếp nửa lừa gạt bắt Hàn Gia Nghệ ly hôn.
Cao Phỉ Nhã vốn tưởng rằng ít nhiều gì thì Đoạn Văn Huân vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng hôm đó hắn nói chuyện tuyệt tình như vậy, cô vừa hận vừa tức, mất mặt từ trong ra ngoài, mà con đường lui cuối cùng là Hàn Gia Nghệ còn muốn ly hôn với cô.
"Không! Anh đừng có mà mơ! Tôi không đồng ý ly hôn."
Hàn Gia Nghệ đẩy tờ đơn ly hôn mà anh đã ký tên về phía cô: "Nhà với xe đều để lại cho em."
Trong phút chốc Cao Phỉ Nhã có dao động, nhưng một giao dịch đơn lẻ sao có thể hấp dẫn bằng vé ăn dài hạn? Nhưng mặc cho cô một khóc lóc hai làm khó ba đòi thắt cổ thì Hàn Gia Nghệ vẫn quyết tâm ly hôn, người đàn ông nhu nhược từng bị cô xoay mòng mòng trong lòng bàn tay chỉ biết cúi đầu không hé răng, thái độ giờ đây lại cứng rắn chưa từng thấy.
Cô giễu cợt: "Muốn ly hôn với tôi để ở chung với thằng khốn đó đó hả? Mơ đẹp quá! Tôi không ký tên!"
Khuôn mặt Hàn Gia Nghệ ẩn chứa vẻ kiên định: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể đệ đơn ly hôn."
Cô tức giận muốn ói ra máu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoạn Văn Huân cưỡm chồng của mình đi, nhìn anh dọn ra khỏi ngôi nhà mà họ từng chung sống, chỉ còn cô lẻ loi một mình.
Hàn Gia Nghệ bất an trong lòng, thời gian mang thai tâm tư của anh nhạy cảm vô cùng, cảm xúc đi xuống rõ rệt, trái ngược với Đoạn Văn Huân, hắn còn vui hơn cả thất tiên nữ, hôm nay nhìn thấy bụng bầu của Hàn Gia Nghệ đã bự ra, hắn cười toe toét đến mức khóe miệng kéo lên tận mang tai.
Hàn Gia Nghệ lúng túng nắm vạt áo, hôm nay anh đã cố tình tìm đồ rộng thùng thình để mặc, nhưng vẫn thấy bụng rõ như vậy, có khi nào Đoạn Văn Huân thấy một người đàn ông mang bầu kỳ quái quá không? Có phải trông anh như vậy xấu lắm không?
"Cưng yêu ơi, anh đẹp lắm đó." Đoạn Văn Huân rất thích khen anh đẹp, bất kể là dung mạo hay thân thể, về lý thì khen bề ngoài như này sẽ gây cho người ta cảm giác khó chịu, nhưng nó lại là niềm an ủi đối với người bị khiếm khuyết cơ thể như Hàn Gia Nghệ.
Cơ thể xấu xí như vậy lại được người khác thương yêu, Đoạn Văn Huân vừa khen anh đẹp xong liền xoay người lấy máy ảnh bảo phải chụp hình cho anh để giữ làm kỉ niệm, Hàn Gia Nghệ thấy hắn háo hức như thế cũng không phản đối.
Đoạn Văn Huân kéo rèm cửa trong nhà lại, Hàn Gia Nghệ nghi hoặc nhìn hắn, hé môi ra nhưng lại không nói tiếng nào, đến tận khi thấy rõ thứ hắn cầm trong tay thì anh mới kinh ngạc: "Đừng hòng bảo anh mặc cái này!"
Trong tay Đoạn Văn Huân là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với cái quần lót, áo sơ mi còn thấy bình thường, mặc dù mắt thường có thể nhìn xuyên qua lớp áo, khoác lên người cũng thấp thoáng hiện lên vẻ đẹp mơ hồ nhưng cũng được coi là bình thường, chỗ đáng nói chính là cái quần lót ren chữ Đinh hở đáy nọ, giữa đáy quần còn có thêm chuỗi ngọc trai, Hàn Gia Nghệ không thể tưởng tượng được cảm giác khi mặc nó.
Cơ mà anh là người dễ mềm lòng, hắn chỉ cần vừa đấm vừa xoa một hồi là mặt anh đỏ lựng để hắn mặc áo sơ mi với quần lót cho mình, lúc thay đồ hắn còn cố ý đụng chạm cơ thể anh, qua thời kỳ nôn nghén rồi thì cơ thể anh cũng bụ bẫm hơn đôi chút, rõ nhất chính là bộ ngực, cặp thỏ nhỏ cứ như con gái đang độ phát triển, trắng tươi non mềm, một tay thôi là có thể ôm trọn.
Đoạn Văn Huân cố tình sờ vú anh, mu bàn tay cọ vào núm vú săn cứng, Hàn Gia Nghệ đỏ mặt né hắn còn bị hắn nghiêm mặt ra vẻ đứng đắn bảo đừng nhúc nhích.
Mặc áo sơ mi xong rồi mới thấy khi nãy anh bảo lớp vải hơi xuyên thấu là quá tốt cho nó rồi, áo sơ mi kiểu bán trong suốt, làm lộ hết cơ thể trắng nõn của anh, mọi thứ dưới lớp áo đều không thể che giấu được, không biết cái áo này được thiết kế theo kiểu gì mà chỉ có mỗi cúc ở trên ngực với dưới bụng, cài cúc rồi mà hơn phân nửa bầu vú với bụng đều lộ ra ngoài, núm vú hồng nhạt nhô lên hiện rõ dưới lớp áo.
Với một người ngây thơ trong chuyện giường chiếu như Hàn Gia Nghệ thì làm gì từng thấy mấy thứ đồ kiểu vậy, anh mặc xong rồi liền lấy hai tay kéo áo lại: "Em kiếm ra đồ kiểu gì thế? Mặc vậy thà khỏi mặc luôn cho rồi, anh muốn thay bộ khác."
"Nhưng mà anh mặc vậy nhìn đẹp lắm, đừng có ngại, bỏ tay ra cho em ngắm nào."
"Bụng bự lên rồi thì đẹp chỗ nào..."
Đoạn Văn Huân thấy giọng điệu của anh dịu đi, hắn tiến lên kéo tay anh ra, hôn lên vùng bụng lộ ra ngoài: "Em thấy anh mặc kiểu gì cũng đẹp hết á, mang thai hay không mang thai gì em cũng thích hết."
Tất nhiên là tim Hàn Gia Nghệ mềm nhũn, hai chân dang ra bị hắn thay bằng cái quần lót, cả người anh như chín rục, màu hồng nhạt lan ra toàn thân, hai tay không được tự nhiên mà buông thõng hai bên, hai chân liều mạng khép chặt, bởi vì động tác này mà hạt châu trên quần lót cọ xát với miệng lồn của anh, khiến cho nơi đó sinh ra chút khoái cảm.
Đoạn Văn Huân lùi về sau hai bước, thưởng thức kiệt tác của mình, hắn trêu anh: "Xoay hai vòng cho em xem xem."
Hàn Gia Nghệ không làm theo lời hắn, mặc đồ như vậy đã đủ ngại rồi, hắn còn làm như tuyển phi khiến anh giận đến mức hai mắt ướt nhẹp, có điều hai vết đỏ ửng trên mặt anh làm anh không giống như đang tức giận, chỉ có vẻ nhõng nhẽo mắc cỡ thôi.
Đương nhiên Đoạn Văn Huân không bỏ lỡ hình ảnh đẹp như vậy, hắn giơ máy lên chụp "tách tách" liên tiếp vài tấm, Hàn Gia Nghệ giật mình giơ tay lên che lại, chỗ lộ ra nhiều quá, mà anh chỉ có hai tay, che chỗ này thì chỗ khác lại bị lộ cảnh xuân, Đoạn Văn Huân chụp đến là vui vẻ, hắn cố tình chọn một số tư thế rồi dạy Hàn Gia Nghệ cách tạo dáng ra sao để trông thật gợi tình.
Chẳng hạn như quỳ trên sô pha, quay lưng về phía hắn, dạng hai chân ra, nhếch mông lên rồi quay đầu nhìn lại, để lộ chiếc cổ duyên dáng và cái mông được che hờ bởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc.
Hàn Gia Nghệ sống chết không chịu quay đầu lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của anh, thế là hắn bước tới trong thầm lặng rồi vén vạt áo của anh lên, canh ngay cái mông đang bận quần chữ Đinh rồi chụp lại một đống hình.
"A... Sao em lại đi chụp chỗ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro