Chương 6.1
BỘ IV: BA CHỒNG CƯỜNG BẠO CHÀNG DÂU SONG TÍNH
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 6 (6.1): Bị ngón tay chơi đến cao trào, mang thai con của ba chồng, hai lồn non bị địt kịch liệt, bị bắn nước tiểu vào trong
An Lê Hiên tỉnh dậy trong vòng tay của hắn, anh mở to đôi mắt mê mang nhìn khuôn mặt hắn cách mặt mình không đến 10 centimet, đầu óc rối tung lên, một lúc sau kí ức trước khi ngất đi lại hiện về, anh chớp chớp mắt, hốc mắt liền chua xót nóng rực.
Sau khi Ấn Chi Viễn thức dậy, cảnh tượng đầu tiên chính là khuôn mặt đang khóc thút thít của An Lê Hiên, đầu ngón tay của hắn xoa xoa lên khoé mắt đối phương, gương mặt này ngay cả khóc cũng xinh đẹp, khiến người ta muốn yêu thương không thôi, nhưng đẹp nhất chính là dáng vẻ thoả thích của anh khi anh nằm dưới thân hắn.
"Đứng dậy đi."
Ngoại trừ việc cảm xúc của An Lê Hiên lúc mới tỉnh dậy bị dao động khá lớn khiến anh muốn khóc ra, thì lúc sau anh đều làm theo mệnh lệnh của Ấn Chi Viễn, như con rối gỗ không có linh hồn, sắc mặt anh trắng bệch đến lạ thường, toàn bộ cơ thể của anh giống như bị xe tải cán nát, cả tay chân đều không nghe theo mệnh lệnh của anh, vừa mới xuống giường cả người đã lảo đảo một cái, anh cảm thấy thấy sắp phải ngã xuống đất, chợt lúc này có một sức lực thật lớn vòng qua eo anh ôm lấy anh, cả người anh hơi dựa vào người hắn, sau lưng anh dán vào lòng ngực trần trụi, anh có ảo giác tiếng tim đập điên cuồng của mình có khả năng đã bị người phía sau nghe thấy hết rồi.
"Sao em lại bất cẩn thế chứ?"
An Lê Hiên oán trách trong lòng, chú chính là đầu sỏ gây tội lại dám đi trách mắng một người bị hại là tôi hả!
"Mệt muốn chết rồi đúng không?" Ấn Chi Viễn cũng không đợi anh trả lời, hai bàn tay to lớn di chuyển một đường thẳng xuống, dừng lại ngay eo của An Lê Hiên, không nhẹ không nặng mà mát xa cho anh, sau đó hắn lại nói: "Mau ăn một chút gì đó để bổ sung năng lượng nào, em muốn ăn cái gì? Tốt nhất là nên ăn cái gì đó thanh đạm chút."
Thắt lưng bủn rủn được người ta xoa bóp, cảm giác đau nhức lập tức tiêu tan hết phân nửa, trong lúc nhất thời, An Lê Hiên thoải mái đến mức không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng, sau đó mặt anh lại đỏ rần lên, vô cùng hoang mang rối loạn mà tránh khỏi: "Không cần..."
Trong lòng Ấn Chi Viễn thầm nói dáng vẻ ngượng ngùng này so với vẻ mặt trắng bệch đẹp xinh hơn rất nhiều, hắn kéo anh vào trong lòng mình, lấp kín đôi môi của anh bằng một nụ hôn, nhìn thấy An Lê Hiên trợn to mắt, hắn cười khẽ một tiếng, chiếc lưỡi mềm dẻo vói vào trong khoang miệng của đối phương, thân thể mềm mại của An Lê Hiên nào có chịu được sự ức hiếp của hắn, anh phải bật khóc mới được hắn buông ra, Ấn Chi Viễn ôm anh đi rửa mặt, rồi cầm điện thoại đặt đồ ăn, còn đặc biệt đặt thức ăn lỏng thanh đạm cho An Lê Hiên.
An Lê Hiên thay một bộ quần áo đơn giản sáng màu ở nhà, tóc mái ngắn xoã xuống trán, anh nhịn không được mà lén lút liếc nhìn Ấn Chi Viễn, đáy mắt chứa đựng muôn vàn rối rắm, anh không biết tối qua hắn đưa anh đến xem Ấn Vĩnh Dật ngoại tình là có ý gì, chắc chắn hắn càng hài lòng Tiêu Hoà làm con dâu hơn, dù sao cũng là hắn nhìn người đó từ lúc còn là một đứa bé cho đến khi trưởng thành, anh muốn nói thật ra hắn không cần phải làm như vậy, trái tim của Ấn Vĩnh Dật không đặt ở nơi này, anh nên chia tay với cậu ta càng sớm càng tốt, chắc cậu ta sẽ đồng ý, cùng lắm thì anh chỉ cảm thấy khó chịu trong một khoảng thời gian dài mà thôi.
"Ấn tiên sinh, tôi sẽ chia tay với Ấn Vĩnh Dật, chú yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài." Điều thần kỳ chính là, cảm xúc thương tâm qua rồi, anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dường như cảm giác tội lỗi khi bị ép buộc phải phản bội chồng đều biến mất theo làn gió, cuối cùng anh cũng không còn bị những cảm xúc này hành hạ nữa.
Ấn Chi Viễn đáp lại không chút nghĩ ngợi: "Chia tay hay không thì tùy, nhưng nếu em muốn dọn đi thì cũng tốt."
Ngày hôm đó bọn họ cùng dọn ra khỏi biệt thự, đúng vậy, chính là bọn họ, không chỉ có mình An Lê Hiên, mà cả Ấn Chi Viễn cũng cùng dọn đi, chẳng qua là dọn đến ở biệt thự đối diện mà thôi.
An Lê Hiên nhìn đám người ra ra vào vào dọn đồ đạc sang biệt thự đối diện, trong lòng lo lắng, vẻ mặt vô cùng nôn nóng, anh thấp giọng hỏi: "Ấn tiên sinh, chú làm gì vậy?"
Ấn Chi Viễn nhướng mày: "Tôi thấy em mệt mỏi quá nên cố ý gọi người đến giúp em chuyển nhà."
"Ý tôi là tôi sẽ chuyển về nhà mình!"
An Lê Hiên biết người đàn ông này là cố ý, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy thứ này tôi không cần nữa! Chú cứ ném đi hay làm sao đó đều được."
Anh nói xong định bỏ đi, nhưng lại bị hắn bắt lại, đồ đạc của anh không nhiều lắm, công nhân dọn nhà rất nhanh đã dọn xong, đi tới chỗ bọn họ, nhìn hai người họ với vẻ mặt vô cùng kỳ quái: "Ấn tiên sinh, chúng tôi đã chuyển đồ theo lời dặn của ngài, ngài xem có còn thiếu sót gì không."
"Không có, cảm ơn."
An Lê Hiên cúi đầu, đợi đám người kia đi rồi Ấn Chi Viễn liền bế anh lên đi đến căn nhà đối diện.
"Thả tôi xuống!" Anh đá chân lung tung, chợt giật mình một cái, cũng không biết là đã tác động lên khối cơ bắp nào mà khiến anh đau đến mức khuôn mặt biến dạng.
"Đừng nhúc nhích!" Ấn Chi Viễn ôm người đặt lên giường trong phòng ngủ chính, căn phòng sạch sẽ không bám chút bụi bặm nào, hình như đã có người dọn dẹp rồi. An Lê Hiên chống tay ngồi dậy: "Ấn tiên sinh, rốt cuộc phải làm thế nào thì chú mới chịu buông tha cho tôi đây?"
Ấn Chi Viễn đẩy người trở lại trên giường, chống hai tay ở bên hông anh, ánh mắt thâm tình mà nhìn anh, hắn càng nhìn đứa con dâu này lại càng thích, mặt không chút thay đổi nào, nói: "Cả đời này tôi cũng không muốn buông tha em thì phải làm sao bây giờ?"
An Lê Hiên sửng sốt, anh bị doạ đến sắp phát ngốc luôn rồi, lắp bắp nói: "Không... Đừng nói như vậy, đừng đùa nữa."
Loại lời nói cả đời này Ấn Vĩnh Dật cũng từng nói với anh, anh không kịp đề phòng mà bị gợi lên chuyện đau lòng, con ngươi sáng lấp lánh nhanh chóng ảm đạm đi mấy phần.
"Tôi đâu có nói đùa với em." Ấn Chi Viễn không quan tâm đến thân phận của đối phương, hắn chỉ muốn giữ người này ở bên cạnh mình là được, hắn không câu nệ chuyện gì, cũng không bao giờ để những quy củ đạo đức ràng buộc bản thân, hắn thơm lên mặt cùng đôi mắt của An Lê Hiên.
An Lê Hiên cảm giác được người ở trên thân mình đã rời đi, chờ đến khi anh mở mắt ra lập tức nhìn thấy trên tay Ấn Chi Viễn đang cầm một tuýp thuốc mỡ, Ấn Chi Viễn muốn bôi thuốc giúp anh, anh ngơ ngác hỏi: "Sao lại phải bôi thuốc?" Hình như anh đâu có bị thương ở đâu đâu.
Ngay sau đó, bàn tay hắn sờ lên mông anh, ấn vào chỗ ở bên trong, hắn nói với vẻ ám muội: "Là do hôm qua tôi không đủ cố gắng hử? Đúng lúc hôm nay chúng ta đều có thời gian, không bằng để tôi làm việc chăm chỉ hơn chút?"
Cả quần dài cùng quần lót của An Lê Hiên đều bị cởi ra, anh nằm trên giường, cái mông sưng đỏ vẫn chưa biến mất, dấu tay đỏ bừng ngang dọc đang xen nhau, có loại vẻ đẹp bị lăng ngược, lỗ đít sưng lên đỏ bừng, mà lồn non phía trước giống như đang chu ra cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng bị chà đạp thê thảm này thật sự rất đáng thương, ngày hôm qua Ấn Chi Viễn mới hung hăng phát tiết dục vọng ở trên thân thể này, bây giờ lại nhìn thấy khiến bụng dưới của hắn có chút nóng lên.
"Hưm..." Đồ vật mát lạnh bôi đến bộ phận khó có thể mở miệng, lành lạnh rất thoải mái, vốn dĩ nơi đó do bị cọ xát quá độ mà nóng rực đau rát, nhưng bây giờ cũng không còn khó chịu nữa, "Ưm... Không..."
Không ngờ ngón tay thon dài của người đàn ông một đường tiến vào, hoàn toàn đi vào bên trong, Ấn Chi Viễn tách cánh mông anh ra, hắn một bên cọ xát lên vách thịt mềm mại ở bên trong, một bên nhẹ giọng nói với anh: "Bên trong cũng phải bôi thuốc."
An Lê Hiên cũng biết tình trạng bên trong chắc chắn không ổn hơn bên ngoài là bao, giọng nói của hắn không có gì khác thường, mặt anh chôn vùi trong gối, chợt mông anh run lên một chút: "A... Ưm... Nơi đó... Không..."
Không biết người đàn ông này cố ý hay vô tình mà hắn toàn chọc vào các điểm nhạy cảm trong thân thể anh, có lẽ nơi đó đã bị cọ xát đến sưng tấy lên rồi, anh bị kích thích đến mức lắc mông muốn đẩy ngón tay của người đàn ông này ra: "Đủ rồi... Ưm... Chỉ cần bôi sơ qua là được rồi..."
Ấn Chi Viễn ấn vào đùi anh, hắn tách hai chân anh ra một chút, lại thêm một ngón tay tiến vào, sau đó đi vào sâu hơn, "Phải mát xa thật kỹ thì thuốc mới ngấm vào được."
An Lê Hiên cảm thấy chính mình như một người cá đang nằm trên thớt, hốc mắt đỏ bừng, hai cái đùi cùng nhau run lên bần bật, anh không muốn để người đàn ông này nhìn thấy anh có phản ứng, "Không cần đâu, tôi tự làm."
Từ lâu anh đã biết người đàn ông này không phải là cái dạng tử tế gì, hắn chỉ là thích chơi đùa với thân thể của anh thôi, có lẽ bởi vì người song tính thật sự rất hiếm, nên hắn mới cảm thấy hứng thú đối với anh, căn bản là không có một ai yêu thích anh cả.
"Hưm... Đừng làm nơi đó... Ưm a..." Người đàn ông này càng đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của anh, hắn gần như dùng ngón tay chơi đùa ở nơi đó, kích thích trực tiếp khiến An Lê Hiên căng chặt mông lại, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ "ưm ưm a a".
Ấn Chi Viễn uốn cong ngón tay của mình mài lên vách thịt mềm, rồi lại chuyển vòng nghiền nát, thịt ruột bên trong vô cùng chật hẹp, lại mềm mại cực kỳ, chốn đào nguyên chật hẹp bị ngón tay địt làm không bao lâu liền tiết ra nước dâm, giống như cái miệng nhỏ mút mát ngón tay của hắn, thân thể này so với chủ nhân của nó còn thành thật hơn nhiều, một bàn tay khác xoa bóp mông thịt của anh, hắn bất động thanh sắc mà tìm được miệng bướm phía dưới, vì thân thể bị kích thích mà nơi đó đã nổi lên dục vọng, mật ngọt tràn ra từ trong khe thịt của hai mép lồn sưng to không khép lại được.
Hắn cũng không chạm vào miệng lồn, ngược lại hắn nắm lấy viên thịt nhỏ ở phía trước, hai ngón tay cùng đầu ngón tay cọ xát trước sau, anh nằm sấp trên giường hét lên một tiếng, cả người thẳng tắp, ngay sau đó lại vì đợt tiến công kế tiếp của hắn mà mềm nhũn, anh giãy giụa hai cái đùi đang run rẩy không ngừng, An Lê Hiên vừa khóc nức nở vừa nói: "Đừng mà... Hu hu... A... Thả chỗ đó ra đi mà..." Tay anh vươn ra phía sau muốn đẩy hắn, lúc này, ngón tay của hắn chôn sâu trong thân thể anh lại dùng sức một chút, thanh âm của anh đột nhiên cất cao lên, hai tay chuyển thành nắm chặt ga giường.
Rốt cuộc là đêm qua hắn đã làm quá mức, Ấn Chi Viễn lại thấy người sắp ngất xỉu đi nên hắn cũng chỉ dùng ngón tay giúp anh phát tiết trong chốc lát.
Ấn Chi Viễn nhìn tấm trải giường bị thấm ướt một mảng, cười nói: "Em cũng thật là dâm quá."
An Lê Hiên cuộn mình trong chiếc chăn bông trên giường, giống như một bé búp bê tinh xảo, chỉ là cặp mắt kia không ngừng chảy ra nước mắt, anh phản bác: "Không phải... Tôi... Tôi không phải vậy... Tôi không phải là những thứ mà chú nói..." Anh không phải là đĩ dâm, cũng không phải là con điếm! Anh không có đi quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào khác.
"Tôi biết." Ấn Chi Viễn hôn lên trán anh vô cùng dịu dàng, lúc đầu hắn cho rằng thật là vậy, sau này tiếp xúc với anh, hắn mới phát hiện thật ra An Lê Hiên rất ngây ngô lại còn chịu nhẫn nhịn, chỉ là tính tình của hắn quá xấu xa, lúc nào cũng thích bắt nạt bé cưng.
An Lê Hiên thật sự buồn rầu với cảnh ngộ của mình, lại càng tuyệt vọng hơn vì anh rất hưởng thụ, thực ra anh cũng muốn có người cần mình, nếu anh thật sự muốn chạy trốn thì có quá nhiều cách để chạy đi, nhưng có lẽ chính anh cũng không muốn đi.
"Chú không biết! Chú không biết cái gì cả! Lưu manh... Chú là đồ lưu manh... Chú tránh xa tôi ra... Tôi không muốn nhìn thấy chú..." Anh thật sự quá tủi thân, vùi đầu khóc "hu hu", như một vật nhỏ bị thương không bao giờ tin tưởng con người, anh thà bất chấp mưa bão dữ dội mà quay về nơi ở của mình, ngay cả miệng vết thương cũng không có cách nào liếm láp, chịu đựng nỗi đau này một mình.
Ấn Chi Viễn cảm thấy trong lòng hắn nhói đau, vội vàng ôm chặt anh vào lòng, nhẹ giọng nói: "Được rồi, là tôi sai rồi, xin lỗi em, em đừng khóc."
Từ trước tới nay luôn là người khác lấy lòng hắn, vậy nên lời an ủi của hắn cũng cứng ngắc như vậy, hắn nghĩ thầm, sau này bản thân hắn phải đối xử với anh tốt hơn, đền bù cho người này.
Có thể là do An Lê Hiên quá mệt mỏi, hoặc do cái ôm của hắn quá ấm áp mà anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó anh muốn tìm Ấn Vĩnh Dật nói chuyện rõ ràng, nhưng đối phương luôn muốn tránh anh, ngay cả gọi điện thoại cũng không nghe máy.
An Lê Hiên cảm thấy nói chuyện qua điện thoại không được rõ ràng, vì thế anh yêu cầu bọn họ gặp nhau, không bao lâu sau Ấn Vĩnh Dật liền gửi tin nhắn qua cho anh, nói là trong nhà Tiêu Hoà xảy ra chút chuyện nên cậu ta đã xin nghỉ ở trường học xuất ngoại về nhà với Tiêu Hoà, thậm chí cậu ta còn không chịu đến gặp mặt anh một lần.
Trong khoảng thời gian này, cơ thể An Lê Hiên cũng xảy ra chút thay đổi, mới đầu chỉ là buổi sáng cảm thấy hơi buồn nôn, sau thì choáng váng đầu óc mỏi mệt vô cùng, thậm chí lúc anh ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn, Ấn Chi Viễn thấy vậy vừa ép vừa dỗ anh đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi có kết quả, An Lê Hiên sợ ngây người, mà dường như Ấn Chi Viễn đã sớm đoán ra rồi.
Đứa bé là sau khi Ấn Vĩnh Dật ra nước ngoài rồi mới có, không cần đoán cũng biết ba của đứa bé là ai.
Thật ra Ấn Chi Viễn cũng không ép buộc anh phải sinh đứa bé ra, hắn vô cùng thản nhiên hào phóng nói: "Muốn hay không đều do em quyết định, nếu em không muốn thì ngay lúc ở bệnh viện liền phá đi."
Thật ra suy nghĩ của hắn rất đơn giản, người mang thai gần 10 tháng không phải là hắn, cho dù hắn không có cơ hội mang thai thì cũng biết mang thai rất cực khổ, ngoại trừ việc hắn muốn An Lê Hiên ở bên cạnh mình ra, những việc khác hắn không muốn ép buộc anh, đương nhiên nếu có thể sinh ra thì càng tốt, nhưng nếu An Lê Hiên không muốn thì cũng không sao cả, với lại nếu đã có thể mang thai thì sau này nhất định phải làm biện pháp tránh thai thật kỹ.
An Lê Hiên không biết suy nghĩ của hắn, nghe hắn nói thế anh kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó vô cùng cay đắng mà cúi đầu xuống, thật buồn cười, anh đang mong đợi điều gì chứ? Không phải anh sớm nên biết rõ người đàn ông này chính là vô tình như vậy sao? Trong khoảng thời gian này anh dần dần biết được bên người Ấn Chi Viễn có không ít tình nhân, mặc dù theo lời hắn nói từ lúc hắn cùng anh ở bên nhau thì hắn đã cắt đứt mọi thứ liên quan tới những tình nhân đó rồi.
Đôi tay đang nắm chặt tờ giấy báo cáo kiểm tra có chút run rẩy, có thể là do điều hoà trong bệnh viện quá thấp, anh cảm thấy thật lạnh lẽo, đặc biệt là vị trí ngay ngực như bị thủng một lỗ, gió lạnh thổi qua mang theo lớp băng, rét lạnh thấu xương.
"Vậy thì bỏ đi."
Ấn Chi Viễn sớm đã biết lựa chọn của anh, hắn giấu đi thất vọng trong lòng, ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, không bao lâu sau cửa phòng phẫu thuật bỗng mở ra, An Lê Hiên theo bác sĩ đi ra ngoài, hắn sững người một giây, cho rằng vì lý do nào đó nên phải gián đoạn ca mổ, hắn hỏi: "Xảy ra chuyện gì hả?"
"Em muốn giữ đứa bé lại, em sẽ tự mình nuôi nó, em..." An Lê Hiên chưa kịp nói xong đã được hắn ôm chặt, nước mắt như từng hạt ngọc trai đua nhau chảy xuống, bác sĩ cùng y tá không nói nên lời nhìn hai người họ, đúng là biết cách dằn vặt nhau mà.
"Không phải một mình em, mà là chúng ta, tôi sẽ không để em phải một mình."
Lời nói giống như hứa hẹn này khiến An Lê Hiên dở khóc dở cười, anh vốn rất tỉnh táo, sau khi trải qua cùng Ấn Vĩnh Dật, anh sẽ không còn dễ dàng tin vào lời hứa cùng ý thích của người khác nữa.
Bụng anh càng ngày càng to hơn, An Lê Hiên có thể cảm nhận được Ấn Chi Viễn đối xử với anh vô cùng yêu thương, quan tâm từng chút một, ngay cả khi ăn cơm hắn cũng lo anh bị bỏng, lúc anh đi tới đi lui hắn cũng phải thật cẩn thận đi theo bên cạnh anh, anh bất đắc dĩ nói: "Em có yếu ớt gì đâu, chú đừng lo lắng."
Đồng thời trong lòng anh có một giọng nói tự nói với mình: "Có lẽ là hắn quan tâm đến con của hắn thôi."
Ấn Chi Viễn nghe thấy thế, khoé miệng nhếch lên, "Phải không?"
"Đúng... Đúng vậy." An Lê Hiên cảm thấy nụ cười của hắn có chút sởn tóc gáy, ngay đêm đó anh mới hiểu được là tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro