Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1

BỘ IX: ANH CHỒNG BỊ GIAN PHU ĐÈ RA ỊCH

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 5 (5.1): Anh chồng bị bắt cởi trần, bị tách đùi phịch đến chảy nước đầm đìa

Bà Lăng đã sắp xếp lịch trình cho ngày hôm sau, gần nơi họ sống có một khu danh lam thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, thân là chủ nhà, bà định dẫn Mộ Khai Vũ đi tham quan.

Lăng Duệ cảm thấy đề nghị này vừa đẹp, hắn với Mộ Khai Vũ chưa từng chính thức hẹn hò, mặc dù bảo bốn người cùng đi, nhưng hắn biết chắc ba mẹ sẽ tạo thế giới riêng cho hai người.

Mộ Khai Vũ còn đang thắc mắc tại sao chọn giờ đi chơi vào đầu giờ chiều, cho đến khi bà Lăng bước tới, hạ giọng hỏi: "Hôm qua con nghỉ ngơi thế nào?"

Mộ Khai Vũ: "Tốt lắm ạ."

"Vậy thì tốt, nếu Lăng Duệ có gì quá đáng thì con cứ nói nó, dù sao cơ thể con không giống con gái... Cũng, cũng không thích hợp cho lắm..."

Người gõ cửa ngày hôm qua quả nhiên là bà Lăng! Cánh cửa dày như vậy mà vẫn nghe được tiếng hét của anh sao? Là do cửa kém chất lượng hay là do anh... Anh không dám nghĩ nữa!

Trong lòng Mộ Khai Vũ mắng chửi Lăng Duệ dữ dội, nhưng nghĩ kĩ lại thì lúc đó anh cũng bị trêu chọc đến nóng lòng, đành phải ra tay quyến rũ hắn, hình như anh không đủ tư cách để đổ lỗi cho Lăng Duệ.

Nhưng mà anh khó chịu, cũng tại Lăng Duệ biến anh thành như vậy, ở trước mặt ba mẹ Lăng anh đã che giấu rất kĩ, nhưng ngay khi hai người tách ra thì quanh người anh toát ra cái vẻ "tôi đang rất chíu khọ, đừng có mà kiếm chuyện với tôi", Lăng Duệ bối rối, chẳng lẽ mẹ đã nói gì không nên nói hay là hắn đã gây chuyện gì sao?

"Sao không vui rồi? Mới sáng tôi thấy mẹ tôi kéo cậu sang một bên, hai người nói xấu gì tôi hả?"

Mộ Khai Vũ cách xa hắn một chút.

Xung quanh non xanh nước biếc, gió thổi hiu hiu, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những chiếc lá, chiếu lên cơ thể hai người cùng mặt đất, giống như những viên kim cương nhỏ vụn, khung cảnh này đúng là đẹp vô cùng, quan trọng nhất là khách du lịch ít ỏi, đi một hồi chỉ còn lại hai người họ.

Lăng Duệ kéo anh lại gần hơn chút, đoán chừng chắc hôm qua bị mẹ nghe thấy mấy chuyện xấu hổ, nên thẹn quá hoá giận, ngay khi hắn chuẩn bị dỗ ngọt người ta một hồi thì trước mặt hắn xuất hiện một cái hồ nhỏ, trên bờ có một chiếc thuyền nhỏ.

Lòng hắn rục rịch, nói với Mộ Khai Vũ: "Hai mình đi chèo thuyền đi."

Mộ Khai Vũ nhìn theo tầm mắt của hắn, thật ra anh không giận hắn thật, đi một hồi cũng thấy chán, nên bảo: "Cậu chèo đi, tôi không muốn nhúc nhích."

"Được được được, đi thôi."

Có lẽ do cảnh đẹp nên Mộ Khai Vũ đi theo thoải mái hơn rất nhiều, với lại anh vốn không phải là người hay rối rắm những vấn đề tầm thường, nên giận dỗi khi nãy cũng tan biến hơn phân nửa.

Chiếc thuyền nhỏ còn mới toanh, cũng khá sạch sẽ, vừa đủ cho hai người, trên thuyền có trải đệm mềm, Mộ Khai Vũ nằm nửa người, anh lười biếng nằm phơi nắng như một chú mèo quý tộc, lông mi của anh vừa dài vừa cong, in bóng cong vút lên đôi gò má trắng ngần.

Mộ Khai Vũ nhắm mắt lại, cảm giác khuôn mặt mình được đôi môi mềm mại hôn nhẹ nhàng, anh mở mắt ra, nhìn thấy cả người Lăng Duệ đã nằm đè lên người mình, hai tay chống hai bên người anh.

Anh mất cảnh giác bị làm cho hoảng hồn, "Cậu qua đây hồi nào đấy?" Quan trọng nhất là sao con thuyền này chẳng rung lắc gì ấy nhỉ?

Lăng Duệ hôn lên môi anh, cảnh đẹp vậy, không làm gì thì lãng phí ghê.

Cánh môi chạm vào nhau dây dưa không dứt, Mộ Khai Vũ bị hôn đến nỗi cũng thè lưỡi liếm lưỡi hắn, anh vươn tay ôm lấy cổ Lăng Duệ, hai người hôn nhau say đắm.

Nụ hôn của Lăng Duệ cũng càng sâu càng ngông cuồng, luồn lưỡi vào thật sâu, hôn người trong lòng hắn đến mức mặt đỏ bừng, anh không chịu nổi mà phải rên rỉ, cũng vậy mà cơ thể Mộ Khai Vũ tự nhiên càng dán sát vào hắn, mấy ngày nay, Mộ Khai Vũ đã không còn bài xích chuyện tiếp xúc với hắn nữa, thậm chí anh còn chủ động.

Lăng Duệ vừa hôn, vừa vuốt ve cơ thể đối phương qua lớp áo, tiếng vải cọ xát phát ra tiếng sột soạt, nhưng nó nhanh chóng bị lu mờ bởi tiếng nước lép nhép do hôn môi.

Bàn tay ôm má Mộ Khai Vũ từ từ trượt xuống cần cổ thon dài, ngón tay lần theo động mạch chủ, Mộ Khai Vũ không chút sợ hãi, trao toàn bộ bản thân mình cho hắn, bàn tay tiếp tục tiến đến yết hầu của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng mà bàn tay còn lại lang thang khắp cơ thể anh ngày càng trở nên hối hả càn quấy, đầu ngón tay trêu chọc những chỗ nhạy cảm trên làn da, thỉnh thoảng đưa tay vào trong áo, vuốt ve dọc theo vòng eo, sau đó là nhào nặn mông, rồi từ bụng dưới tiến lên trên, đánh úp lên vùng ngực bằng phẳng.

"A... Ưm... Không..."

Mộ Khai Vũ thở hổn hển kết thúc nụ hôn, anh vội vàng đẩy người đàn ông táo bạo ra, nhưng không dám đẩy mạnh quá, anh sợ lật thuyền.

"Cậu đừng có mà làm bậy, xuống khỏi người tôi nhanh, a... Bỏ cái tay ra... Hưm... Đừng đụng chỗ đó..."

Anh bị kẹp giữa Lăng Duệ và chiếc thuyền, núm vú bị hắn véo, bàn tay hắn cứ hoạt động trong quần áo của anh, khi lên khi xuống, nụ hôn cứ rơi xuống cổ anh không dứt.

"Hay là hai mình làm một lần ở đây nhé?"

"Cậu điên hả, ở đây lúc nào cũng có người đó?" Nếu anh đồng ý, thì Mộ Khai Vũ cảm thấy bản thân mình cũng điên theo rồi.

"Đừng sợ, chỗ này hầu như không có người đâu, không ai phát hiện ra đâu, hồi nhỏ tôi thường tới đây, ở đây an toàn lắm, ít người lắm." Lăng Duệ thò tay vào trong quần Mộ Khai Vũ, "Ở đây có cây che rồi, có người thì cũng không thấy được đâu."

Quả nhiên, Mộ Khai Vũ phát hiện Lăng Duệ làm cách nào đó đã chèo thuyền vào trong bờ, một cái cây lớn trên bờ cong thân xuống, cành lá rậm rạp che khuất tầm nhìn, anh lắc lắc đầu: "... Không được."

Hắn đè anh lại, cởi quần anh ra, bởi vì anh không dám vùng vẫy gì nhiều nên tạo điều kiện cho Lăng Duệ xâm chiếm, cặp đùi trắng nõn lồ lộ dưới ánh nắng mặt trời, từ đầu gối, Lăng Duệ vuốt ve một đường vào đùi trong.

Mộ Khai Vũ xấu hổ chết đi được, chợt Lăng Duệ tách đùi anh ra, để lộ âm hộ đầy đặn, hồng hào, bị phịch nện quá mức, anh vội vàng hét lên: "Đừng!"

Thuyền hơi lắc lư, anh khựng lại một lát, liền thấy Lăng Duệ cúi đầu xuống, thè lưỡi liếm môi âm hộ giống như cánh hoa, chọc cho anh khẽ rên lên một tiếng, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.

Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn anh, khoé miệng cong lên, hắn càng vươn lưỡi ra sức liếm mở khe hở đã khép kín, hắn luồn lưỡi vào, đảo quanh phần thịt mềm mại, miệng lưỡi linh hoạt làm phần thân dưới của Mộ Khai Vũ bắt đầu run lên.

Mộ Khai Vũ cảm giác mình bị mút hôn một cách mãnh liệt, tiếng nước cộng với khoái cảm khiến que thịt của anh cũng cương cứng áp sát vào bụng dưới, âm thanh làn da va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ nghẹn ngào cùng tiếng thở hổn hển, hột le bị cố tình ngậm trong miệng rồi liếm láp thô bạo, tất cả đều ở trong một không gian thoáng đãng, khiến các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn hẳn.

"A..." Anh gắng sức chậm rãi nhấc thân mình lên, một tay đặt lên vai Lăng Duệ, nhưng vào lúc này, hắn lại đưa lưỡi vào trong lỗ thịt của anh, đâm vào thật mạnh, sau đó cứ tiến vào chui ra như đang giao hợp, bàn tay muốn chống cự của anh đột nhiên mềm ra, run rẩy ôm lấy đầu hắn.

Bản năng theo đuổi khoái cảm nhiều hơn đã đưa anh đến gần Lăng Duệ, dâng lỗ thịt của mình vào miệng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro