Chương 5.1
BỘ VII: CHỒNG MANG THAI THAY VỢ
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 5 (5.1): Bị bú vú liếm bím, làm tình trong phòng WC công ty, tiếng rên rỉ làm đồng nghiệp nghe thấy đến cương cứng
"Em đưa anh về."
Đoạn Văn Huân giúp Hàn Gia Nghệ mặc đồ vào, định ngủ lại nhà Hàn Gia Nghệ một đêm, Hàn Gia Nghệ thừa biết hắn đang ủ mưu gì, nhưng anh không từ chối, có lẽ anh thấy cô đơn trống vắng trong lòng, đương nhiên anh không lên tiếng đồng ý mà là ngầm thừa nhận, Đoạn Văn Huân hớn hở cười tươi rói, bế anh theo kiểu công chúa.
Nét ửng hồng trên mặt Hàn Gia Nghệ vẫn chưa phai, đột nhiên cả người bị hắn bế lên, anh hoảng hồn la lên, "Đừng có bế, anh... Anh có thể tự đi được!"
Đoạn Văn Huân thả anh xuống, anh bước một bước, chân mềm nhũn, may là người bên cạnh đưa tay ra đỡ anh, độ ấm từ lòng bàn tay của hắn xuyên qua lớp quần áo, anh lại nhớ đến chỗ nào đó đã tiếp xúc với độ nóng cao ngất của hắn, và bây giờ chỗ đó đang ngậm tinh dịch, làm quần lót ướt đẫm, dọc theo đùi anh chảy xuống thẳng đến gót chân.
Anh đỏ mặt bước từng bước một ra ngoài, hiển nhiên dáng vẻ bị làm đến độ chân mềm nhũn đã thu hút biết bao ánh nhìn chăm chú ở bất cứ nơi nào mà anh đi qua, nếu không có Đoạn Văn Huân phía sau liên tục dùng ánh mắt đầy sát khí cảnh báo bọn họ, thì nói không chừng Hàn Gia Nghệ lại rơi vào tay của một tên đàn ông nào đó.
Đi ra ngoài, hai chân anh dưới lớp quần tây run lẩy bẩy, Đoạn Văn Huân nhẹ nhàng ôm eo anh, vừa không quá mạnh bạo lại có chút thân mật, hắn cao hơn Hàn Gia Nghệ nửa cái đầu, khi đến gần anh vừa lúc giọng hắn vang lên bên tai: "Chìa khoá xe đâu? Em lái xe cho."
Hàn Gia Nghệ quay đầu sang một bên, tiếp xúc thân mật với chàng trai tựa như mật độc, anh biết tất cả những chuyện này là sai trái, nhưng anh lại hơi thích nó, cứ do do dự dự một hồi, cuối cùng anh vẫn đưa chìa khoá xe cho đối phương.
Cái đó không những là chìa khoá xe, mà còn là chìa khoá mở ra một cánh cửa khác trong anh.
Sau khi lên xe, anh giật mình tỉnh táo lại, nói: "Phỉ Nhã! Có phải Phỉ Nhã bị người ta bắt đi rồi không..."
Nhìn mấy gã đó cũng không giống người tốt lành gì, Hàn Gia Nghệ lo sốt vó, lấy điện thoại ra gọi cho Cao Phỉ Nhã, nhưng đối phương không nghe máy, gọi đi vài cuộc thì dứt khoát tắt máy luôn, mặc dù tình cảm hiện tại anh dành cho người phụ nữ này rất phức tạp, nhưng sự quan tâm đối với Cao Phỉ Nhã đã biến thành thói quen trong mấy năm nay.
Anh sốt ruột đến mức nhăn mày lên giọng, Đoạn Văn Huân ngồi trên ghế lái cũng không yên lòng, hắn đưa mắt nhìn qua, giựt điện thoại trong tay anh: "Đừng gọi nữa, anh còn không rõ Cao Phỉ Nhã là người thế nào à? Nói không chừng là chị ta tự nguyện đi theo người ta đó, lần đầu tiên anh thấy chuyện như vậy nhưng không có nghĩa là trước đây chưa từng xảy ra, chẳng lẽ anh còn cho rằng hồi nãy Cao Phỉ Nhã chỉ tản bộ tiện đường ghé vào nghe nhạc thôi hả? Chị ta đến đây là để trồng đồng cỏ trên đầu anh đó, em thấy đồng cỏ rộng quá che bít hai mắt anh luôn rồi."
Lời của tên đểu này nói ra khiến Hàn Gia Nghệ thấy tổn thương đến lặng người, nhưng anh không thể tức giận, dù sao cũng do anh ngốc, anh cúi đầu xuống, tuyến lệ mới vừa được phóng thích lại có xu hướng trào ra lần nữa.
Đoạn Văn Huân thấy tình thế không ổn, hắn vội vàng dừng xe ven đường, ôm anh vào lòng như ôm tâm can bảo bối: "Em xin lỗi em xin lỗi, em sai rồi, ý em là Cao Phỉ Nhã không xứng được anh quan tâm."
"... Anh chỉ lo cô ấy một thân một mình sẽ bị người ta hại thôi."
"Vậy thì cũng đáng đời chị ta."
Hàn Gia Nghệ biết quan hệ trước kia của hai người, nhưng anh không ngờ Đoạn Văn Huân lại lạnh nhạt với người từng là bạn giường của mình như thế, cũng đúng, chỉ là quan hệ xác thịt mà thôi, anh với Cao Phỉ Nhã ở trong mắt hắn cũng không khác gì nhau, hắn chán rồi thì cũng sẽ coi anh như cỏ rác thôi.
Đoạn Văn Huân thấy vẻ mặt buồn bã của anh, hắn tưởng anh vẫn đang lo cho Cao Phỉ Nhã, vừa giận vừa bất đắc dĩ mà nói: "Anh không cần lo đâu, hồi nãy em đã gọi báo cảnh sát rồi."
Thật sự không biết chị ta có gì tốt đẹp mà Hàn Gia Nghệ lại một lòng một dạ với chị ta, Đoạn Văn Huân thấy người phụ nữ đó có bị bán thì cũng đáng đời, có điều hắn không cặn bã đến mức đó, sau khi xong việc với Hàn Gia Nghệ thì hắn gọi báo cảnh sát ngay.
Hàn Gia Nghệ không biết gì cả: "Hồi nào vậy?"
Đoạn Văn Huân tức giận: "Lúc anh bị em bắn đến ngất xỉu!"
Sao hắn có thể nói những lời đáng xấu hổ như vậy mà mặt không đỏ tim không đập chứ?!
Hàn Gia Nghệ biết đối phương không có lý gì để lừa anh, lại ôm một bụng tâm sự, không nói gì nữa.
Sau khi về đến nhà, anh rối rắm để cho Đoạn Văn Huân bước vào, anh đã đưa một người đàn ông khác về căn nhà chung của anh với Cao Phỉ Nhã, anh xấu hổ đến mức tay chân không được tự nhiên, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Anh tới nhà rồi, em đã có thể về rồi."
Đoạn Văn Huân đóng cửa lại, hắn cười nhẹ rồi đẩy Hàn Gia Nghệ đi tắm, tới cũng tới rồi, sao mà đi cho được.
Hàn Gia Nghệ còn tưởng hắn lại làm gì đó với mình, nhưng anh không đuổi hắn đi, chỉ ngại ngùng tắm uyên ương với người ta, tắm xong anh lại xoắn xuýt ôm chăn không cho Đoạn Văn Huân lên giường, có điều anh là người dễ mềm lòng, lúc bị Đoạn Văn Huân mè nheo ôm hôn đến ná thở thì anh cũng đành phải đồng ý cho hắn ngủ chung một giường với mình.
Anh nghĩ hắn sẽ động tay động chân với mình nữa, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra cả, hắn chỉ ôm anh ngủ một đêm mà thôi.
Ngày hôm sau đi làm, sau khi nhận được vô số ánh nhìn tò mò từ đồng nghiệp, cuối cùng cũng có một người dạn dĩ chỉ vào cổ anh, nháy mắt nói: "Chị dâu bạo quá nha, cậu may mắn quá đi."
Hàn Gia Nghệ không hiểu gì sờ sờ cổ, vừa vào WC liền thấy trên cổ có mấy dấu hôn màu đỏ rõ mồn một, anh chợt xấu hổ đến mặt mày đỏ rần, muốn tìm một cái hầm ngầm trốn xuống dưới, anh chắc chắn là tên khốn đó cố tình làm ra mà.
Bây giờ anh cũng không muốn quay lại làm việc, tự nhốt mình trong phòng WC, ngồi hờn dỗi một hồi rồi gọi thử cho Cao Phỉ Nhã, cuối cùng cũng có người bắt máy, "Phỉ Nhã, em có sao không?"
"Em không sao." Giọng Cao Phỉ Nhã có chút ủ rũ, "Chồng, anh giận em lắm phải không?"
"Anh..."
Cao Phỉ Nhã ở đầu dây bên kia đã bật khóc, khóc đến tê tâm liệt phế [1], cô bảo mình chỉ muốn được làm mẹ nên mới nói ra những lời tổn thương anh.
[1] Tê tâm liệt phế (撕心裂肺): Xé ruột xé gan, đau xé ruột gan.
"Hu hu hu... Chồng ơi em không cố ý đâu anh tha lỗi cho em nha!"
Sau khi kết hôn, Hàn Gia Nghệ vẫn luôn bị cô đè đầu cưỡi cổ, vậy anh đã bao giờ không chịu tha lỗi cho cô chưa? Nhưng nghĩ đến Đoạn Văn Huân, lần này anh thực sự không muốn tha thứ cho Cao Phỉ Nhã nữa.
Cao Phỉ Nhã ở đầu bên kia điện thoại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, trọng tâm của cô vốn là để cho Hàn Gia Nghệ sinh con, nếu đứa trẻ có ích thì cô có thể dùng đứa nhỏ này để liên lạc với Đoạn Văn Huân, cũng không biết lần này Hàn Gia Nghệ có thể mang thai không.
Hàn Gia Nghệ: "Nếu em không sao thì được rồi."
Quan hệ của họ không thể quay trở lại được nữa, nhưng anh cần mối quan hệ hôn nhân này, giống như có vậy thì anh mới là một người đàn ông bình thường, cũng vì vậy mà anh không đưa ra đề nghị ly hôn, chỉ cúp điện thoại, ngay sau đó có một dãy số lạ gọi đến, anh tiện tay bấm nghe: "Alo, ai vậy?"
Gọi vài lần cũng không thấy bên kia trả lời, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, anh cúp điện thoại, nói: "Có người."
Người bên ngoài không nghe theo mà gõ cửa không ngớt: "Mở cửa."
Anh đứng dậy mở cửa ra, quả nhiên là Đoạn Văn Huân ở bên ngoài.
"Em, sao em lại ở đây?"
Đoạn Văn Huân chen vào, xụ mặt bảo anh ly hôn đi, Hàn Gia Nghệ không chịu, thế là hắn không nói hai lời liền ôm hôn anh, cắn xé bờ môi anh, mặt mày dữ tợn thuật lại cho anh nghe vừa nãy Cao Phỉ Nhã đã rù quến hắn như nào, bảo vợ anh ở trước mặt người đàn ông khác thấp hèn tới cỡ nào.
Mặt Hàn Gia Nghệ đau đớn: "Đừng nói nữa! Em đừng nói nữa!"
Đoạn Văn Huân lại càng muốn nói tiếp, đôi tay còn không ngừng vuốt ve cơ thể anh, hắn không chút do dự đưa tay xuống hạ thể đã bị hắn tàn phá vào đêm qua, hắn cũng rất thích anh chàng dịu dàng nhu nhược này, dáng vẻ ấm ức lúc bị bắt nạt trông mê người làm sao, lại khiến người ta muốn yêu thương anh nhiều hơn nữa.
"Vợ anh không yêu anh, anh giữ chị ta lại để làm gì?"
"Em không hiểu..."
Đương nhiên Đoạn Văn Huân hiểu được chứ, "Em thích anh, anh ly hôn đi, đó nay Cao Phỉ Nhã chưa từng chấp nhận cơ thể của anh, anh có biết cô ta ở trước mặt em miêu tả anh ra sao không?"
Hắn nói những lời hung ác kia vào tai anh, lại dịu dàng hôn anh, bàn tay khiêu khích cởi bỏ quần áo của anh, xoa nắn ngực anh, trên đó vẫn còn rất nhiều dấu hôn chưa thể tiêu tan hết, chói mắt thật sự, nhưng lại càng kích thích ham muốn của hắn, ngón tay hắn chạm vào những quả dâu tây tươi đẹp.
Hàn Gia Nghệ nhắm mắt lại, che giấu nỗi chua xót trong mắt, anh run rẩy cảm nhận cảm giác quen thuộc, rốt cuộc tình yêu của hắn có bao phần là thật?
"Hưm!" Thịt vú của anh bị cắn, thịt vú non mềm được khoang miệng ấm áp ngậm vào, có hơi đau, nhưng kích thích ra càng nhiều khoái cảm khiến anh thở hổn hển, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hơi nước trong vắt, anh ngửa đầu tận hưởng cảm giác sung sướng mà hắn mang lại cho mình, dục vọng của anh đang bồn chồn tìm kiếm một lối thoát trong cơ thể.
Vú của anh rất nhỏ, cũng chỉ hơi phồng hơn so với đàn ông bình thường, nhưng thịt vú mềm mềm, giống như chỉ cọ một cái là vỡ ra ngay, hàm răng hắn cắn phập vào làn da mỏng trên thịt vú mềm mại đến rướm máu, Hàn Gia Nghệ ôm đầu hắn kêu rên thảm thiết, "Ư... Không, đừng cắn... A... Đau quá..."
Đoạn Văn Huân cắn mạnh một cái vào núm vú của anh, "Đau ở đâu?"
Hàn Gia Nghệ ngượng ngùng đáp: "Vú... Vú đau..."
Đây là do đêm qua anh bị hắn ép phải nói như thế, kiểu nói này gợi dục quá đi.
"Vậy thì để em liếm cho anh nha."
Đầu lưỡi của hắn liếm láp thịt vú bị thương, một vệt máu đỏ tươi bị liếm đi, chẳng mấy chốc bầu ngực nhỏ xíu xinh xắn bị liếm đến ướt nhẹp, màu hồng tươi của quầng vú với núm vú cũng ngày càng đậm màu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro