Chương 4.1
BỘ IX: ANH CHỒNG BỊ GIAN PHU ĐÈ RA ỊCH
Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 4 (4.1): Chân giao khêu gợi khiến anh chồng thèm khát, cầu xin chịch nát lồn non
Mộ Khai Vũ không có hứng thú làm đồng tính đang lên đỉnh hết lần khác ngay dưới thân người anh ghét.
Anh bắt đầu nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, có lẽ anh có thể thử chấp nhận đàn ông? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hiện tại anh đã hoàn toàn chấp nhận, dường như có thể không có bất cứ phản ứng bất lợi nào, Lăng Duệ cũng... Không đáng ghét như anh nghĩ nhỉ?
Mộ Khai Vũ xin thề là trước đây anh thực sự không thích hoặc không có xíu ấn tượng tốt nào với Lăng Duệ, nhưng nói thế nào nhỉ, cái việc tình yêu này, cứ làm chuyện ấy thì nó sẽ xuất hiện thôi.
Anh cho rằng Lăng Duệ bảo từ từ vun đắp chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, ai ngờ hắn ở lại thật, anh còn nghi ngờ có khi nào nhà Lăng Duệ phá sản rồi nên hắn kiếm cớ ở nhà anh không nhỉ.
Ngay khi Mộ Khai Vũ đang vật lộn với hạnh phúc của nửa người dưới cùng nửa phần đời còn lại của mình, thì Lăng Duệ nhận được một cuộc gọi.
Trong lòng Lăng phu nhân rất bất mãn khi bà trở về Trung nhưng không chịu về nhà trước, bà làm vẻ ấm áp hiền từ nói chuyện: "Chừng nào con mới về nhà? Lâu lắm rồi người nhà không gặp con đấy."
Lăng Duệ tìm thấy nửa gói thuốc cùng cái bật lửa trong áo khoác của mình, hắn lấy một điếu ra ngoài ban công châm lửa.
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Con về để làm gì?"
Lăng phu nhân nóng nảy: "Ở đây là nhà của con đó, con về nước rồi không về nhà thì đi làm cái gì? Con còn trách ba mẹ hả? Lăng Duệ, sao con không hiểu mọi việc ba mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con thôi, kể cả con không thích thì con cũng nên hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ chứ!"
Lăng Duệ cau mày không nói gì, hắn đã nghe những lời này từ khi còn nhỏ cho đến lớn, thật chán ngán, nhưng hắn có thể chịu đựng được.
Không nghe thấy hắn nói, Lăng phu nhân nhận ra bà đã nói những thứ mà con trai không thích nghe, bà hơi sầu não, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà dịu giọng nói: "Thằng bé đó kết hôn rồi, Lăng Duệ, biết bao nhiêu năm rồi, con nên học cách buông bỏ thôi."
Sau khi con trai bà tốt nghiệp, bà đã liên tục điều tra xem con trai mình thích người nào, may là xu hướng tính dục của người đó bình thường, chọn kết hôn sớm, việc này chắc có thể khiến con trai bà dập tắt hy vọng, nhưng bà lại nghe thấy tiếng cười của con trai mình ở đầu dây bên kia.
Lăng Duệ dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, khoé miệng thẳng tắp hơi nhếch lên, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, như thể cơn hậm hực trong chiến tranh bị đè nén bấy lâu nay bỗng nhiên bị cuốn đi, mây tan ra, hắn nghênh đón ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy, hắn nói với chất giọng nhẹ nhàng: "Con biết mà, để con báo cho mẹ một tin vui nhé, cậu ấy ly hôn rồi, hiện tại chúng con đang sống cùng nhau, không nhầm đâu, chúng con đang ở bên nhau."
Như sợ người đối diện hiểu sai ý mình, hắn nghiêm túc giải thích: "Là kiểu vợ chồng ở cùng nhau ấy."
Mặc dù Mộ Khai Vũ vẫn chưa thực sự chấp nhận tình cảm của hắn, nhưng hắn tin ngày mà trái tim cả hai gắn kết với nhau không còn xa nữa, hắn cảm giác Mộ Khai Vũ không còn chống cự hắn như mới đầu.
Mộ Khai Vũ mới tắm xong vừa lau tóc đi ra, vừa thản nhiên kêu Lăng Duệ: "Lăng Duệ, tắm nhanh đi rồi còn ngủ nữa, mai tôi phải dậy sớm đó."
Lăng Duệ đáp: "Biết rồi."
Lăng phu nhân sửng sốt, bà há miệng, lắp bắp: "Con, hai đứa, hai đứa... Đang ở chung à? Lúc nào vậy?"
"Sau khi con về, vợ cậu ấy chỉ là bức bình phong thôi, bọn họ không có quan hệ gì sất, mẹ đừng lo."
Lăng Duệ vốn tưởng rằng lần này mẹ hắn cũng sẽ điên rồ như đợt trước, nhưng ngạc nhiên là Lăng phu nhân chỉ khô khan bảo: "Vậy, con định khi nào dẫn cậu ấy về ra mắt nhà mình, nếu con đã nghiêm túc thì cứ yêu nhau đi, mấy năm nay ba mẹ con đã cởi mở hơn rất nhiều, nếu con vẫn còn thích cậu ấy nhiều như thế thì ba mẹ sẽ cố gắng chấp nhận, tất nhiên điều kiện tiên quyết là cậu ấy nghiêm túc sẵn sàng sống với con, Lăng Duệ, ba mẹ chỉ có một đứa con trai là con, cho nên, con hãy tha thứ cho ba mẹ nha, có được không con? Ba mẹ không ép con nữa, con về đi, dẫn cậu ấy về chung để ra mắt ba mẹ."
Mộ Khai Vũ bước đi rồi quành lại, thầm nghĩ tôi không có nghe lén đâu nha, nhưng tai dựng thẳng lên, tóc cũng không thèm lau, Lăng Duệ như cảm nhận được, hắn nói một từ "được" với đầu dây bên kia rồi cúp máy, xoay người vẫy tay với anh.
Ông có con mắt sau lưng à?
Mộ Khai Vũ chửi thầm, không tình nguyện mấy bước về phía hắn, bị Lăng Duệ kéo vào trong ngực, giật lấy chiếc khăn trên tay anh rồi lau mái tóc ướt nước của anh, lau đến khi ráo nước lại giúp anh sấy khô rồi mới cho anh đi ngủ, chính hắn cũng đi tắm, lau người sạch sẽ rồi hắn mới cẩn thận lên giường.
Mộ Khai Vũ chỉ mới lim dim, trong khoảng thời gian này anh đã hoàn toàn quen với việc được hắn ôm ngủ, khi cảm nhận được hắn đến gần, anh tự giác chui vào lòng hắn, thả lỏng người rồi ngủ thiếp đi.
Nhà Lăng Duệ hơi xa với thành phố Mộ Khai Vũ đang sinh sống, Lăng Duệ nói dù chỉ là diễn thì cũng năn nỉ cậu diễn tốt giúp tôi, sau đó hắn kéo Mộ Khai Vũ có vẻ không muốn lên máy bay.
Thời tiết rất tốt, mặt trời chiếu sáng từ lúc ra ngoài đến khi lên máy bay, giống như cho thấy cuộc hành trình của hai người sẽ diễn ra suôn sẻ.
Mộ Khai Vũ lên máy bay ngủ bù, đầu gối lên vai Lăng Duệ, ngủ rất bình yên, lúc thức dậy còn nửa tiếng nữa mới đến nơi, anh dụi dụi mắt, Lăng Duệ bên cạnh cử động bờ vai tê rần, hắn cúi đầu đòi thưởng, Mộ Khai Vũ lim dim mở nửa con mắt, môi anh chạm vào khoé miệng hắn, rồi anh bị đè sau gáy hôn lên môi.
Hôn xong, cô tiếp viên hàng không mỉm cười đầy ẩn ý hỏi hai người muốn uống gì không, Lăng Duệ rất bình tĩnh yêu cầu nước ấm, Mộ Khai Vũ cũng bình tĩnh, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.
"Cha mẹ cậu có thể chấp nhận thật không?" Tiếp viên hàng không đi rồi, Mộ Khai Vũ nhìn Lăng Duệ, "Thật sự sẽ không lấy gia pháp ra chào đón cậu à?"
"Không đâu, tôi đã come out với gia đình từ lâu rồi, người nhà đều biết xu hướng tính dục của tôi, nếu thật sự xảy ra chuyện mà cậu lo lắng, thì tôi sẽ chắn trước người cậu ổn định người nhà lại, cậu có thể tự chạy trốn."
Mộ Khai Vũ sờ cằm, nghiêm túc cân nhắc tính khả tinh trong lời nói của Lăng Duệ, người bên cạnh bật cười, anh lại bị kéo vào vòng tay của hắn cưng nựng một hồi.
Mặc dù cha mẹ trông Lăng Duệ không được tự nhiên, lúc đầu còn nở nụ cười gượng gạo nhưng không mất phép lịch sự, nhưng Mộ Khai Vũ có thể nhìn ra hai người đã rất cố gắng, không hề ác ý gì, Lăng phu nhân gọi Mộ Khai Vũ sang một bên, mỉm cười đoan trang tao nhã: "Lăng Duệ đã thích con lâu lắm rồi."
Mộ Khai Vũ không biết ý của bà, chỉ có thể gật đầu theo lời bà, mặc dù anh không thể nhìn ra được Lăng Duệ đã thích anh thuở nào.
"Mối quan hệ ở nhà từng rất căng thẳng vì con, tất nhiên là cô không trách con, sau khi Lăng Duệ công khai với người nhà thì nó chưa bao giờ nói cho cô chú biết nó thích ai, là do cô chú tự điều tra ra được, nó là một chàng trai tốt, nó không muốn vì bản thân mà khiến con phải xấu hổ, cô chú chỉ có một đứa con, mặc dù thương con, nhưng cô chú không thể chấp nhận con của mình là... Là..."
Mộ Khai Vũ chắc chắn nói: "Là đồng tính luyến ái."
Lăng phu nhân gật đầu, bà cũng không muốn nói ra bốn từ đó.
"Nên là?" Mộ Khai Vũ nhìn bà chăm chú, "Cô nói với con như vậy ý muốn con rời xa cậu ấy à?"
"Không không không!" Lăng phu nhân sốt ruột phủ nhận kịch liệt, "Cô hy vọng con thật sự thích nó, có thể chung sống vui vẻ với nó, lúc trước nó từng được đưa qua nước ngoài điều trị nhưng vẫn không thể quên con, cô chú cũng đã biết nó quyết tâm muốn ở bên con."
Điều trị?
Mặt Mộ Khai Vũ vô cảm, trong đầu tràn ngập nghi vấn, đã là thời đại nào rồi mà còn coi đồng tính luyến ái là bệnh cơ chứ?
Sau khi anh đồng ý với mọi điều mà Lăng phu nhân nói, trong đầu anh chỉ còn lại lý do tại sao năm đó Lăng Duệ ra nước ngoài.
Lăng phu nhân đi rồi, anh lấy điện thoại ra tìm kiếm những cái gọi là cơ sở trị liệu đồng tính ở nước ngoài, càng xem anh càng muốn đập nát cái điện thoại của mình.
Lăng Duệ ôm anh từ phía sau: "Đang coi gì đó?"
Mộ Khai Vũ nhét điện thoại về túi: "Không có gì, cậu sang đây làm chi?"
"Mẹ tôi bảo tôi đến, mẹ nói gì với cậu vậy? Cậu đừng quan tâm mấy chuyện mẹ tôi nói."
Mộ Khai Vũ nói: "Vậy tôi cũng khỏi quan tâm mấy lời dặn bảo tôi với cậu chung sống vui vẻ à?"
Lăng Duệ cười: "Vậy thì khó đấy, phải nghe lời dặn, còn áp dụng nó vào thực tế trước nhất nữa."
Mộ Khai Vũ hừ một tiếng: "Trễ rồi, đừng ôm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro