Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

BỘ III: ANH RỂ × CẬU EM VỢ

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 4 (4.1): Anh rể chịch kịch liệt đến mức cậu em vợ bắn nước tiểu, bắn nước tiểu vào trong cơ thể

Trong phút chốc, Triệu Nhạc Duẫn đã dàn ra một cảnh gay cấn khiếp vía trong đầu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hậu quả của việc bị chị hai phát hiện đã lướt qua trong tâm trí cậu mấy lần, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

"Không! Em không sao cả!"

Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Nhạc Huyên vang lên, có thể là có chuyện quan trọng, vừa nhìn thấy chị liền cau mày xoay người đi, vẫy tay với cô gái đi chung với mình rồi bước về phía cửa.

Cô gái đó đi theo sau Triệu Nhạc Huyên, quay lại cười xin lỗi với họ.

Nhậm Quân Hạo tiễn họ đi, sau khi đóng cửa liền trở về ôm Triệu Nhạc Duẫn vào lòng, thơm mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Đi hết rồi, em đừng lo lắng, đều là lỗi của anh rể."

"Không phải..." Là do em không tốt...

Triệu Nhạc Duẫn gục xuống dựa vào ngực anh, nếu cậu không dễ say, nếu say rồi không dâm đãng dụ dỗ anh rể thì tốt biết mấy.

Nhưng mà, được ở bên người đàn ông này chính là ước mơ thiết tha của cậu, nói cậu không hạnh phúc chính là dối trá, cảm giác tội lỗi đối với chị hai mới vừa rồi nhiều đến mức cậu muốn ngâm cả người mình vào trong đó, hiện tại cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, nhưng xen lẫn với cảm giác quyến luyến và thích anh, thì nó đã thay hương đổi vị.

Cậu ổn định tinh thần, đẩy Nhậm Quân Hạo ra, nói với anh rằng bọn mình không thể như vậy được nữa, không thể tiếp tục mối quan hệ này.

Vừa mới suy nghĩ xong, mới hạ quyết tâm xong, anh cúi đầu chạm vào bờ môi cậu, hôn cậu thật sâu, cậu ngây người, liền bị anh dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, đầu lưỡi mềm dẻo thăm dò đi vào trong.

"Hưm..." Hơi thở đầy hormone trưởng thành của một người đàn ông kích thích các giác quan của cậu, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ vô thức, cánh tay vốn muốn đẩy anh ra cũng sửa lại vòng qua cổ anh, cậu ngẩng đầu lên, chấp nhận môi lưỡi của anh đang xâm lấn.

"Ưm a..." Trong phòng tắm, Triệu Nhạc Duẫn chổng mông lên, để anh rửa sạch thân dưới cho mình, vốn dĩ chuyện này nằm trong khả năng của cậu, nhưng cậu không biết tại sao lại trở thành thế này...

Ngón tay của anh chuyển động thong thả bên trong, chỗ đó đã được cọ xát đâm vào rút ra hết nấc, thịt non bên trong lỗ thịt trở nên đỏ au, thịt ở miệng lồn cũng sưng tấy, cái miệng nhỏ như bị chà đạp thê thảm lắm ấy, Triệu Nhạc Duẫn cảm thấy nơi đó có hơi ngứa, còn hơi đau, cũng có những khoái cảm không đúng lúc xuất hiện vì quá nhạy cảm, cũng may là cậu đã bị quần đủ rồi, dương vật đằng trước đã bắn đến mức trong khoảng thời gian ngắn không thể cương cứng được nữa.

"Anh... Anh rể... Được... Được rồi... Ưm..."

Cậu làm ra động tác né tránh, mà trong mắt của người đàn ông phía sau, giống như cậu đang cố ý lắc mông dụ dỗ người ta vậy.

"Ừm, cũng ổn."

Giọng Nhậm Quân Hạo trầm thấp, sức lực ngón tay đột nhiên tăng mạnh, đốt ngón tay thon dài uốn cong lại, lỗ thịt đã không thể khép lại bị căng đến mở ra rộng hơn, anh nhìn thịt non bên trong đang mấp máy, cầm lên vòi sen bên cạnh, mở nước ấm rồi rửa cho lỗ nữ.

"A a a... Không a..." Ngón tay Triệu Nhạc Duẫn bấu chặt thành bồn tắm như leo núi, thút thít thở hổn hển, "Anh rể... Ư..."

Lỗ thịt chịu đủ kích thích, bị nước ấm vô tình cọ rửa, bởi vì miệng lồn đang rộng mở nên rất nhiều nước ấm tràn vào âm đạo chảy vào trong, rửa sạch chất lỏng sền sệt.

Cũng may là anh chỉ tập trung giúp cậu rửa sạch thân thể, lúc sau còn giúp cậu tắm táp cả người, cũng chẳng còn cách nào, Triệu Nhạc Duẫn đâu còn miếng sức nào đâu.

Qua mấy ngày sau, Nhậm Quân Hạo cũng không chạm vào cậu nữa, đêm hôm đó, còn có sáng sớm hôm kìa, giống như một giấc mộng đẹp mà Triệu Nhạc Duẫn đã mơ thấy vậy, rất chân thật nhưng cũng rất mộng ảo, chỉ cần cậu nghĩ tới, so với Nhậm Quân Hạo vẫn đối tốt với cậu như vậy, nhưng nếu anh không chạm vào cậu, thì cậu liền buồn rầu vô cùng.

Thực ra anh rể làm như thế cũng đúng, bọn họ không thể phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

"Anh rể, nếu không, em... Em nên dọn ra ngoài ở vậy."

"Nói bậy bạ gì đó." Nhậm Quân Hạo giống như một người trưởng bối, vuốt ve mái tóc của cậu một cách trìu mến, "Mai anh rể được nghỉ, anh đưa em đi chơi được không?"

Triệu Nhạc Duẫn là cầu mà không được muốn ở bên anh nhiều hơn, mặc dù cậu cảm thấy không nên chiếm nhiều thời gian của anh, nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu: "Dạ!"

Cậu không quan tâm Nhậm Quân Hạo sẽ đưa cậu đi nơi mô, cậu chỉ quan tâm người ở bên là ai. Hậu quả của việc trông mong quá mức chính là cậu phấn khích đến mức hầu như buổi tối không sao chợp mắt được, điều đáng mừng duy nhất là quầng thâm mắt không hề xuất hiện.

Vì là ngày nghỉ nên mấy địa điểm đi chơi chắc sẽ đông nghịt người.

Nhậm Quân Hạo muốn mua cho cậu vài bộ quần áo, quần áo của cậu đều do mẹ Triệu mua, có thể biết được kiểu mẫu chẳng đặc biệt gì, nhưng khuôn mặt tuấn tú của cậu khiến người ta không ít lần phớt lờ đi quần áo cậu khoác trên người.

Lúc đến trung tâm thương mại, chỗ đó có sân trượt băng rất lớn, trước giờ Triệu Nhạc Duẫn chỉ nhìn thấy mấy thứ này trên TV, lúc nhỏ đã rất muốn chơi thử rồi, bây giờ nhìn thấy thì hệt như đứa nhỏ nhìn món đồ chơi yêu quý của mình không thể dời mắt, nhưng lại rất ngoan ngoãn không phát ra tiếng nào.

"Em muốn chơi không?"

Triệu Nhạc Duẫn do dự một hồi: "Em không biết trượt."

Cậu không biết nên sẽ té rất thảm, cậu không muốn làm trò ngu trước mặt Nhậm Quân Hạo, cũng không muốn lãng phí thời gian của anh.

"Anh biết, anh dạy em."

Lúc Triệu Nhạc Duẫn định thần lại thì cậu đã thấy Nhậm Quân Hạo đang nắm tay cậu trước đám đông, mặt cậu hơi nóng lên, trong lòng thì mừng thầm.

Mặt băng rất trơn, cậu không thể đứng vững được, cậu xém té ngã xuống mặt băng cứng ngắc hết mấy lần nhưng đều được Nhậm Quân Hạo kéo lại.

"Anh rể, em xin lỗi, em không trượt được..."

Cậu nhìn những đứa trẻ di chuyển linh hoạt trên mặt băng, trong lòng hụt hẫng muốn chết, cậu sợ anh rể không thích cậu tay chân vụng về, sớm biết thế thì cậu đã một hai kéo anh rể đi không cho anh lại đây mới phải.

"Không phải sợ, có anh rể đỡ em, làm theo động tác của anh này."

Tay Nhậm Quân Hạo giữ eo cậu, nhiệt độ trên mặt băng khá thấp, nhiệt độ ấm áp của đôi tay kia xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến da thịt cậu, tay anh nắm tay cậu một hồi, rồi chốc lát sau ôm eo với vai cậu, làm người cậu nóng rần lên, trên mũi xuất hiện vài hạt mồ hôi nhỏ, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn giờ ửng hồng, trông đáng yêu hết biết.

"Chỗ này của em phải như vậy này..." Tay anh đặt sau lưng cậu đột nhiên di chuyển xuống phía dưới, như có như không lướt qua mông cậu, rồi đến đùi, Triệu Nhạc Duẫn đứng thẳng cũng chẳng xong, suýt nữa ngã ngửa về phía sau nhưng được anh nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy.

"Có mệt không? Em đổ mồ hôi rồi này." Nhậm Quân Hạo cười nhỏ, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm người trước mặt, một tay anh ghì cậu em vợ vào lòng, lòng bàn tay của tay còn lại thì gãi gãi chóp mũi cậu, sẵn tiện lau luôn mồ hôi.

Khoảng cách cả hai rất gần nhau, gần đến mức hơi thở nhẹ nhàng của họ thở ra đều có thể phả lên mặt đối phương, một cậu bé khoẻ mạnh kháu khỉnh đi ngang nhìn hai người họ, cười hì hì vỗ tay nói: "Hôn đi! Hôn đi!"

Triệu Nhạc Duẫn giật cả mình, tay chân luống cuống muốn đẩy anh ra, ai dè anh ôm còn chặt hơn, như hận không thể ôm cậu hoà vào cơ thể mình: "Anh... Anh rể!"

Một cô gái hùng hùng hổ hổ chạy tới mắng cậu bé nhiều chuyện rồi đẩy em ta đi.

"Đi thôi, chúng ta đi thay đồ." Nhậm Quân Hạo làm như chả có chuyện gì buông cậu ra, làm như những người hồi nãy chẳng hề lọt vào mắt anh.

Triệu Nhạc Duẫn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng có chút hụt hẫng, cậu đi theo sau Nhậm Quân Hạo, ma xui quỷ khiến sao đó mà dùng ngón tay móc vào tay Nhậm Quân Hạo, ngay khi cậu chạm vào tay anh, cậu lại vừa thẹn vừa giận mà rụt tay về.

Làm như anh có con mắt phía sau ý, tay anh chuẩn xác nắm chặt bàn tay chưa kịp rút về của cậu, ngón tay thon dài chen vào giữa các ngón tay của cậu một cách chắc chắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro