Chương 3.1
BỘ IX: ANH CHỒNG BỊ GIAN PHU ĐÈ RA ỊCH
Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 3 (3.1): Anh chồng bị bồ nhí uy hiếp, xấu hổ dâng lên bướm ướt, bị phịch tử cung đến bật khóc
Đầu óc của Mộ Khai Vũ đột nhiên nổ đùng đoàng, giống như sao băng rơi xuống đất rồi nổ tung, cả người cứng như khúc gỗ bị Lăng Duệ giam cầm, lưỡi của anh cũng chết lặng, không nói được lời nào, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Lăng Duệ không giống như đang nói đùa.
Sau một lúc lâu, anh duỗi thẳng cái lưỡi uốn cong của mình, ấp úng nói: "Cậu điên à?"
Sắc mặt Lăng Duệ đột nhiên trầm xuống, anh giật mình, thầm nghĩ thôi xong rồi, nhưng bỗng Lăng Duệ bật cười, tiếng cười kéo dài một lúc, Mộ Khai Vũ vốn đã hoảng hồn còn định gọi bác sĩ đến khám đầu cho Lăng Duệ.
"Tôi không điên." Hắn vùi mặt vào hõm vai của Mộ Khai Vũ, giọng nói rầu rĩ vang lên, "Tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng không sao, hai mình còn rất nhiều thời gian, tương lai còn dài, tôi sẽ trải qua từ từ với cậu."
Mộ Khai Vũ thực sự biết thế nào là rợn tóc gáy, mặc dù cơ thể anh bị dư ra một bộ phận, nhưng anh là trai thẳng hàng thật giá thật! Không có hứng thú làm gay!
Đêm đã khuya, cả hai đều không có tâm tình đi ngủ, Lăng Duệ chỉ muốn giám sát người ấy kỹ càng, đôi mắt hắn lưu luyến dịu dàng đến mức khiến Mộ Khai Vũ hãi hùng khiếp vía, anh cũng không thể nào chợp mắt được, im lặng một lúc lâu, anh vuốt mặt, bảo: "Tôi muốn mặc đồ."
Anh trần truồng chỉ quấn mỗi tấm chăn để che đậy, ở cùng phòng với người vừa phịch mình rất là nguy hiểm, mặc dù anh có mặc quần áo cũng trốn không nổi, nhưng... Coi như tâm lý được an ủi phần nào.
Ít nhất có thể trì hoãn thời gian làm tình lại.
Lăng Duệ đi lấy quần áo cho anh thật, là một bộ đồ ngủ sạch sẽ, Mộ Khai Vũ thấy hắn quen thuộc như thế, đoán chừng lúc anh đi vắng thì hắn với vợ anh ở đây... Không đúng, tên khốn này bảo thích anh kia mà.
"Cậu nói rõ ràng cho tôi trước đã, rốt cuộc cậu với vợ tôi là thế nào?"
Lăng Duệ ngước mắt: "Tôi tưởng cậu sẽ không hỏi, mặc đi, bộ đồ này là của cậu đấy."
Cậu nhìn tôi thế thì tôi mặc quái gì được?
Lăng Duệ định nói cậu có gì mà tôi chưa nhìn thấy đâu, nhưng hắn vẫn quay người đi trước ánh mắt nghi ngờ của Mộ Khai Vũ.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói: "Về nước không bao lâu thì tôi tình cờ gặp một người bạn cùng lớp làm thám tử tư, tôi hỏi về cậu, thì cậu ấy bảo vợ cậu đang điều tra cậu, lúc đó tôi biết mình không còn hy vọng gì rồi, nhưng sau khi bạn cùng lớp giải thích đầy đủ mọi chuyện, tôi lại thấy mình có hy vọng, tôi giả vờ làm nhân viên của cậu ấy, nói với cô ấy rằng mình có thể làm bộ ngoại tình để coi cậu có thực sự quan tâm cô ấy hay không."
"Vừa rồi là vòi nước nhà cậu bị hỏng, quần áo tôi bị ướt nên tôi cởi ra để phơi khô."
Cũng may trình độ học vấn của vợ anh không cao, nếu đổi là người khác chắc chắn sẽ không đồng ý, khi tin đồn cắm sừng chồng lan truyền ra khắp nơi thì vấn đề không phải là có để ý hay không, mà vấn đề ở đây là có ly hôn hay không thôi.
Mộ Khai Vũ thầm mắng tên thám tử tư không có đạo đức nghề nghiệp, anh muốn dùng ánh mắt giận dữ đâm xuyên lưng Lăng Duệ, tất cả đều là do cô gái ngốc nghếch ấy! Nhưng ngay từ đầu cũng chính anh nhìn trúng đầu óc chậm chạp của cô! Vả lại tất cả đều là lỗi của anh, càng chột dạ càng sợ người khác phát hiện ra bí mật cơ thể mình thì anh càng nóng lòng muốn che giấu, cho nên anh mới kết hôn sớm hơn các bạn cùng lứa, nôn nóng cho người khác thấy anh là một người đàn ông bình thường.
Anh bị chính tảng đá do bản thân nhấc lên làm bị thương nặng, với lại tạm thời không có cách nào giải quyết được.
Mặc quần áo vào xong, không hiểu sao anh lại thấy yên tâm hơn chút, kéo chăn đắp lên người mình, đối mặt với ánh mắt đang giám sát anh của Lăng Duệ, dù sao anh cũng bị tra tấn dã man, dưới ánh mắt dịu dàng và kiên quyết của Lăng Duệ, cơ bắp đau nhức trên người anh toả ra cảm giác kiệt sức, đầu óc tiếp nhận quá nhiều thông tin trở nên hỗn loạn, cơn buồn ngủ chậm rãi len lỏi vào trong não, đôi mắt anh trợn to như chuông đồng, sống chết chống lại cơn buồn ngủ.
Lăng Duệ đứng dậy, quỳ một gối lên giường, ánh mắt không hề rời khỏi Mộ Khai Vũ.
Mộ Khai Vũ hoảng sợ: "Cậu, cậu định làm gì?"
Lăng Duệ nói ngắn gọn: "Ngủ."
Hắn có thể không ngủ, nhưng hắn không đành lòng để Mộ Khai Vũ đang buồn ngủ nhưng không dám nghỉ ngơi, hắn xốc chăn lên, kéo người hơi vùng vẫy vào lòng, trước khi tắt đèn, hắn nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Mộ Khai Vũ, hắn ôm anh chặt hơn, dán miệng vào tai Mộ Khai Vũ, trầm giọng nói: "Ngủ đi, đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, tôi cũng buồn ngủ."
Mộ Khai Vũ bị doạ đến hết buồn ngủ, trong bóng tối, tai anh dần đỏ lên, giọng nói vừa rồi của Lăng Duệ tràn đầy từ tính, giọng trầm rung rung cộng với hơi thở ấm áp chui vào lỗ tai của anh, khiến cả người anh râm ran, anh vùi mặt vào gối, bởi vì xấu hổ nên anh chẳng phản bác lời nào.
Không biết qua bao lâu, trong cơn buồn ngủ mơ màng, anh nhìn thấy bản thân thời niên thiếu sắp ngủ gục trong lớp, tiếng ve sầu ngoài cửa sổ cứ reo dài, kèm theo cách dạy giống hát của thầy, như bài hát ru ngủ khiến đầu anh dần gục xuống, thấy đầu anh sắp đè lên đống sách trên bàn, chợt anh bị chọt chọt eo, một giọng nói thì thầm bên tai anh: "Thầy xuống tới rồi, đừng ngủ!"
Thật ra thì lúc đó Mộ Khai Vũ sắp ngủ gục chẳng nghe rõ Lăng Duệ nói gì, chỉ cảm thấy tai như bị lông chim chạm vào, dư âm của thiếu niên còn văng vẳng bên tai khiến trong tai anh có cảm giác ngứa râm ran như khi nãy, đầu anh giống như một quả bom bị ném vào dòng nước ấm, hơi nước ẩm ướt trong đầu lập tức nổ tung, màu hồng phấn từ tai nhanh chóng lan ra khuôn mặt.
Anh luôn là học sinh giỏi trong mắt giáo viên, giáo viên cũng không muốn làm anh xấu hổ nên chỉ gõ lên bàn anh rồi bước đi.
Giáo viên đi rồi, anh hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lăng Duệ, nói gì thì cứ nói đi, xích lại gần như thế để làm chi?
Kể từ đó, Lăng Duệ nhanh chóng trở thành kẻ thù số một trong lòng anh.
Thời còn nhỏ không hiểu chuyện, vô tình được thăng cấp thì có thể ở vị trí đấy cả đời, sau này những lời "hứa hẹn" đã bị Mộ Khai Vũ đưa vào quên lãng, nhưng không hiểu sao, qua đêm nay, những ký ức phủ đầy bụi được đào lên, lau sạch lớp bụi phía trên, mới chợt nhận ra nó còn mới tinh như lúc ban đầu.
Ngày hôm sau khi thức dậy, trên giường chỉ có mỗi mình anh, anh ra khỏi phòng ngủ, TV trong phòng khách đang chiếu gì đó, Lăng Duệ xem chăm chú, đến khi thấy rõ trên TV chiếu cái gì thì mặt mũi anh liền tái nhợt.
"A... Đừng... A... To quá..."
"Đĩ dâm! Sướng không?"
"A... Sướng... Sướng lắm..."
Trên TV chiếu rất nhiều cảnh dâm đãng, nhân vật chính là anh với Lăng Duệ, những tiếng rên rỉ dâm đãng đó là hôm qua Lăng Duệ bắt anh nói trong cơn đê mê.
Tiếng mở cửa làm phiền đến Lăng Duệ, hắn tắt TV, quay đầu nhìn Mộ Khai Vũ: "Tôi nấu đồ ăn cho cậu rồi, cậu muốn ăn gì trước không?"
Mộ Khai Vũ tức điên, tên khốn này, hắn nhân lúc anh không chuẩn bị gì quay hẳn video ngắn, trong tình huống này thì thường là anh sắp bị uy hiếp ngay đây thôi.
"Cuối cùng là cậu muốn gì hả?" Anh hỏi trước.
Lăng Duệ vẫn lặp lại như cũ: "Tôi thích cậu, tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi."
"Thích tôi, vậy mà hôm qua cậu quay lại cảnh tôi làm tình với cậu à?!" Mặt anh đỏ bừng, thẹn quá hoá giận trừng mắt với Lăng Duệ, "Đừng nói với tôi là cậu chỉ để dành cho cậu coi thôi!"
Đúng là Lăng Duệ muốn để dành cho mình hắn coi, khi đó hắn cũng không biết có lần sau nữa hay không, nên hắn mới quay video lần đầu tiên của hai người, nhưng sau đó hắn đã đổi ý, mãi đến hôm nay nhìn thấy điện thoại thì hắn mới nhớ ra mình có quay cái video như vậy, vì muốn coi lại nên hắn mới kết nối điện thoại với TV màn hình lớn hơn, định coi xong rồi xoá.
Biết Mộ Khai Vũ đã hiểu lầm, hắn giải thích: "Tôi nghĩ vậy thật đấy, nếu cậu không thích thì tôi..."
Mộ Khai Vũ cười lạnh ngắt lời hắn: "Nếu tôi không thích không nghe lời cậu thì cậu che cái bản mặt mình lại, rồi đăng video lên để tôi thân bại danh liệt à?"
Đôi mắt đen láy của Lăng Duệ nhìn anh chăm chú, im lặng một lát, hắn xoa xoa ấn đường, thở dài hỏi: "Mộ Khai Vũ, trong lòng cậu tôi là loại người như thế hả?"
Hắn cười khẩy như cười nhạo mình: "Cũng đúng... Tôi là người xài vũ lực với cậu, cậu không tin tôi cũng đúng, nếu cậu cứ khăng khăng giữ suy nghĩ đó của bản thân thì tùy cậu vậy, dù sao thì tôi cũng muốn giữ lại đêm đầu tiên của cậu để làm kỷ niệm."
Mộ Khai Vũ giận đến đỏ cả mắt, anh cảm thấy mình là người khốn khổ nhất trên đời, nỗi uất ức khôn tả khiến mũi anh đau nhức, cơ thể dị dạng vốn đã khiến anh đau lòng, vì có cơ thể như vậy nên anh bị tên biến thái rình rập, đe doạ, cuộc sống tươi đẹp của anh bị hủy hoại, nghĩ lại càng làm anh đau đớn hơn.
Lăng Duệ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của anh, cảm nhận anh run rẩy né tránh hắn, giây tiếp theo hắn dùng sức ôm ghì anh, dùng giọng điệu không cho thương lượng, nói: "Ăn nhanh đi, ăn xong rồi đi ly hôn với vợ cậu."
Vợ anh khóc lóc trong cục Dân Chính, cô là người phụ nữ đáng thương, Mộ Khai Vũ cảm thấy bản thân có lỗi với cô, nhưng anh cũng không giả tình giả nghĩa đi an ủi cô.
Vợ anh không muốn ly hôn, nhưng không biết Lăng Duệ dùng thủ đoạn gì để khiến cô đồng ý, Mộ Khai Vũ cũng đưa cho cô một số tiền lớn, vốn dĩ anh muốn cho cô căn nhà nhưng vợ anh không cần.
Bởi vì thừa biết trong tay Lăng Duệ có nhược điểm của mình nên Mộ Khai Vũ không dám làm gì, anh đã diễn thử cảnh bỏ trốn không biết bao nhiêu lần nhưng anh không dám làm ra bước đầu tiên.
"Đẹp thế à?"
Mộ Khai Vũ vô thức quay mặt lại, khuôn mặt phóng to của Lăng Duệ khiến anh phải nghiêng sang một bên, anh phải thừa nhận rằng khuôn mặt của Lăng Duệ rất chói mắt, nếu nhìn gần thì sẽ thu hút ánh nhìn của người khác không thể dời mắt đi, hắn mang lại một cảm giác choáng ngợp, trái ngược với Mộ Khai Vũ, anh biết mình có ngoại hình, nhưng anh thuộc nét ôn hoà, khiêm tốn.
"Tôi nhìn gì mắc mớ gì tới cậu?" Giọng Mộ Khai Vũ có chút mất tự nhiên, vừa rồi anh ngẩn người, tầm mắt của mình dừng ở đâu anh cũng chẳng biết.
Nên tất nhiên là anh không biết vừa nãy anh nhìn chằm chằm một mỹ nữ ăn mặc gợi cảm lâu ơi là lâu, về đến nhà, Lăng Duệ đậu xe rồi cũng không biết.
Lăng Duệ nheo mắt, ngồi trên ghế lái nắm cằm anh, rồi hôn anh.
"Hưm... Không... Hưm hưm..."
Anh vô thức lùi ra sau, lùi đến khi đụng vào cửa xe đã bị khoá, Lăng Duệ chộp lấy lưỡi anh dùng sức cắn xuống như cảnh cáo, cả người Mộ Khai Vũ run rẩy, chết tiệt!
Không thể vùng vẫy, anh cũng không có khả năng giết người, trong lúc do dự, miệng anh đã bị xâm chiếm hoàn toàn, hàm răng bị cạy mở đang ngo ngoe ý định cắn đứt lưỡi hắn, nhưng anh lại không dám.
Anh không biết hôn, chỉ biết ngoan ngoãn há to miệng mặc cho chiếc lưỡi linh hoạt quấy phá, lại là trạng thái bất lực đánh úp vào người anh, anh ra sức đẩy ngực hắn muốn chống cự, anh có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang luồn vào trong quần áo của mình, áp lòng bàn tay vào eo anh.
Lăng Duệ tham lam mút hút chất dịch ngọt ngào của anh, hắn liếm từng ngóc ngách trong khoang miệng, khiến cả hai người run lên, cảm giác sướng đến mức hắn không khống chế được bản thân, người mình yêu bấy lâu đang trong vòng tay của mình, nếu hắn nhịn được thì hắn đã là thánh luôn rồi, cơ thể không ngừng áp về phía Mộ Khai Vũ, sau khi thưởng thức cơ thể của anh, hắn mới nhận ra nó đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng, chỉ mới nghĩ đến cảm giác sung sướng khi xỏ xuyên người này vào ngày hôm qua thôi cũng khiến hắn nổi hứng.
Mộ Khai Vũ cảm giác trên đùi mình có thứ gì đó cưng cứng, mặc dù anh biết thời khắc này sớm muộn gì cũng đến, nhưng có phải là sớm quá không! Mặt trời còn chưa lặn nữa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro