Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

BỘ VIII: THẦY GIÁO × HỌC SINH

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 3 (3.1)

Đúng như Lục Minh Chi nói, đêm hôm đó Kiều Văn vẫn không được về nhà, không những cậu không về nhà mà còn bị bắt cóc đến nhà thầy giáo, đó là điều trước đây cậu đã từng nghĩ tới, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình được thầy bế vào phòng trong lúc còn say giấc nồng.

Giấc ngủ của cậu không được yên ổn, bởi vì cậu cứ nhớ rõ mình không về nhà nấu cơm cho cha, nếu tối cậu không về, chắc chắn cha sẽ rất tức giận, và người xui xẻo chỉ có một mình cậu mà thôi, trong mơ cậu thấy cha bực mình đánh cậu chết khiếp, sau đó cậu được người thầy mà mình thích cứu giúp, thầy đưa cậu về nhà, cậu ngủ trên chiếc giường của thầy, cậu ôm thầy ngủ say sưa.

Khi cậu thức giấc, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ.

Nếu không thì tại sao buổi sáng thức dậy cậu lại nhìn thấy mặt thầy? Với lại... Cậu còn ngủ chung giường với thầy, chuyện này chắc chắn không phải sự thật!

Lục Minh Chi thấy cậu dậy rồi cũng không nằm nữa, hỏi cậu thấy không ổn ở đâu không, Kiều Văn ngơ ngác lắc đầu, Lục Minh Chi tự hỏi có khi nào cậu bị doạ cho ngu người luôn không? Hắn đặt cơm hộp, rồi bưng đồ ăn đến cho Kiều Văn.

Kiều Văn tự lẩm bẩm: "Sao mình còn chưa tỉnh nữa?"

Lục Minh Chi buồn cười sờ sờ mặt cậu: "Không phải em nằm mơ đâu, ăn sáng nhanh đi, không dậy nổi à? Có thấy bất ổn ở đâu không? Hôm qua chỗ đó của em bị chảy máu, để tôi xem thế nào đã."

Vừa nói hắn vừa vén chăn lên, Kiều Văn không mặc gì cả, tối hôm qua cậu trần truồng bị nhét vào trong chăn, được hắn ôm ngủ cả một đêm, mặt Kiều Văn đỏ lên, né tránh tay của Lục Minh Chi: "Không, em không sao đâu thầy, em phải về nhà, chắc cha em lo cho em lắm..."

"Hôm qua tôi đã nói chuyện với cha em rồi, thành tích của em sa sút, bây giờ gần tới cuối kỳ, tôi cho em ở lại nhà tôi, dạy kèm miễn phí, cha em đã đồng ý rồi."

Kiều Đại Chí nghĩ rằng Lục Minh Chi có trách nhiệm tới cỡ vậy, lúc chiều hôm qua Lục Minh Chi có gọi cho gã, Kiều Đại Chí nghe nói có giáo viên dạy kèm miễn phí cho con trai, gã không cần phải trả bất cứ khoản tiền nào, gã mừng gần chết, bán con trai nhà mình ngay tức thì.

Kiều Văn: "..."

Cha cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Cơ mà, được ở chung với thầy nhiều hơn làm cậu không khỏi thấy vui vẻ, trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, Lục Minh Chi xốc chiếc chăn mà cậu đang bấu chặt, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên hiện ra trước mặt hắn, ban ngày có thể nhìn rõ từng chi tiết hằn lên trên người cậu, ngoài những vết sẹo do bạo lực gia đình của cha ruột gây nên thì trên người Kiều Văn còn xuất hiện thêm một số dấu hôn cùng những vết cắn do Lục Minh Chi để lại, trông gợi cảm vô cùng.

"Thầy, đừng... Đừng nhìn..."

Kiều Văn xấu hổ khép hai chân lại, Lục Minh Chi lanh tay lẹ mắt sấn tới tách đầu gối của cậu sang hai bên trái phải, âm hộ bị tàn phá vào đêm hôm qua nở rộ trước mắt Lục Minh Chi như đoá hoa, âm hộ ngượng ngùng mở ra khép lại dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, đầu ngón tay của Lục Minh Chi vuốt ve nhẹ nhàng ở chỗ mềm mại, hắn cảm nhận được Kiều Văn đang run rẩy vì bị hắn vuốt ve chơi đùa.

"Sao em còn ngại quá vậy, tối qua hai mình đã làm hết rồi mà."

Kiều Văn rất xấu hổ, hôm qua cậu chẳng chút tiền đồ bị thầy làm cho ngất xỉu, còn sướng đến độ vừa khóc vừa rên, sau đó cậu còn ngồi trên người thầy tự mình di chuyển...

Lục Minh Chi thấy chỗ đó không có gì đáng ngại, chỉ hơi sưng đỏ, đoán chừng sẽ sớm ổn thôi.

Kiều Văn im lặng, trông thầy như vậy thật lạ lẫm, mối quan hệ của hai người thay đổi quá nhanh, cậu còn chưa biết nên ở chung với thầy thế nào cho tự nhiên, cậu uống ừng ực ly nước ấm hắn đưa cho, cổ họng la hét gần cả đêm trời thoải mái hơn nhiều, cậu lau miệng: "Thầy, thầy ra ngoài trước được không, em muốn mặc đồ."

Cậu bọc người trong chăn bông quét mắt một vòng cũng không thấy áo quần của mình đâu, Lục Minh Chi cười nói: "Quần áo của em vẫn chưa khô, em mặc đồ của tôi trước đi."

Hắn lấy một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng cái quần lót mới, nhưng không lấy quần dài, thấy Kiều Văn thắc mắc, hắn liền nói: "Quần dài quá, dù sao thì ở nhà không mặc cũng được mà."

Kiều Văn không còn cách nào khác, đành phải mặc áo vào, cái áo không tính là quá dài, vừa che qua mông, lúc không nhúc nhích thì không sao, nhưng khi động đậy thì sẽ thấy sạch sẽ, nhất là khi ngồi xuống, phần đùi và cặp mông được bọc trong quần lót sẽ lộ ra ngoài, Kiều Văn luôn phải đề phòng cái áo chạy lên trên, lúc nào cũng phải đưa tay kéo kéo, gương mặt cứ đỏ bừng mãi vì xấu hổ.

Tầm mắt của Lục Minh Chi dừng trên đôi chân dài trần trụi của cậu trong chốc lát, nghiêm mặt nói: "Lại đây, tôi kèm em học, chúng ta ôn một số kiến thức trước đã."

Trên tấm chiếu tatami bày vài cuốn sách giáo khoa, Lục Minh Chi hỏi vài câu, viết viết vẽ vẽ trên giấy, Kiều Văn nhìn góc nghiêng nghiêm túc của hắn, không khỏi rung động trong lòng, hồi lâu mới lấy lại được tinh thần.

Lục Minh Chi viết xong thì đẩy tờ giấy đến trước mặt cậu, chẳng khác gì mấy lúc đứng lớp: "Làm mấy câu này đi."

Kiều Văn nhìn khuôn miệng khép mở của hắn, đột nhiên cậu tỉnh lại nhìn sang nơi khác, cậu rầu rĩ không thôi, sao cậu lại ngắm thầy đến ngây người ra thế này! Cậu cầm đại cây bút lên, cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt, trong lòng rầu dữ nữa, lúc này, tự nhiên Lục Minh Chi nắm lấy bàn tay của cậu đang đặt trên đùi, trầm giọng nói: "Làm đúng có thưởng, làm sai sẽ bị phạt."

Kiều Văn ngạc nhiên trợn tròn mắt, trông mặt của Lục Minh Chi không giống nói đùa, cậu lắp bắp hỏi: "Phần thưởng với hình phạt là gì vậy ạ?"

"Tôi sẽ nói với em sau."

Kiều Văn bồn chồn, rất lo lắng cho tương lai của mình, càng lo lắng thì càng dễ làm bài sai, không thể tập trung được, cậu trả lời hết các câu hỏi trong tình trạng hồn vía lên mây, rồi hồi hộp đáp xuống đất chờ đợi Lục Minh Chi sửa bài, cậu nhìn mặt Lục Minh Chi chăm chú, chỉ thấy hắn càng sửa càng nhíu chặt chân mày, khuôn mặt đẹp trai cứ nhăn nhó, sắc mặt khá khó coi, trái tim của Kiều Văn như treo trên cổ họng, cậu thấp thỏm chờ đợi hình phạt dành cho mình.

Lục Minh Chi khoanh tròn những chỗ sai, chỉ vào rồi hỏi Kiều Văn: "Đây, sao em lại giải như thế? Tôi đã nhấn mạnh rồi mà, sao em lại không nhớ."

Kiều Văn bị phê bình chỉ biết cuối gầm mặt, Lục Minh Chi lần lượt chỉ ra những chỗ sai khác, lần này Kiều Văn nhớ rất nhanh, Lục Minh Chi nói: "Hiểu rõ là được rồi, còn nhớ hồi nãy tôi nói gì không?"

Làm đúng sẽ có thưởng, làm sai thì bị phạt, Kiều Văn gật gật đầu.

Lục Minh Chi rất nghiêm túc nói: "Em chỉ làm đúng một câu, nếu không muốn bị phạt thì lần sau em phải nhớ kỹ đấy, giờ thì cởi quần lót ra, nhét cái này vào đi."

Không biết hắn lấy từ đâu ra một thứ màu hồng, thứ đó nhỏ hơn bàn tay, hai đầu vểnh lên, bề mặt bằng phẳng, được làm bằng silicon, có một phần nhô ra ở giữa, chung quanh còn có những cái gai nhỏ, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, Kiều Văn gần như mường tượng ra thứ đó dùng để làm gì ngay tức thì, nhưng cậu vẫn không thể tin được, nuốt nước bọt hỏi hắn: "Đây là gì vậy thầy?"

Lục Minh Chi vẫn ra vẻ một người thầy cao quý, hắn dùng bàn tay vừa mới giảng bài cho học sinh cởi quần lót xuống, cơ thể Kiều Văn co rúm lại theo bản năng: "Đừng!"

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lục Minh Chi liền trầm xuống, Kiều Văn bị ánh mắt của thầy doạ sợ, Lục Minh Chi chỉ nhìn cậu không nói không rằng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặt Kiều Văn đỏ lựng, vội vàng kéo quần lót xuống, kéo đến khi có thể nhìn thấy một gậy thịt cong mềm cùng với âm hộ đỏ hồng, bấy giờ Lục Minh Chi mới nhét thứ đó vào trong, vừa lúc che được nguyên cái âm hộ, cái phần nhô ra ấn vào lỗ thịt, sau đó hắn lấy một cái điều khiển từ xa mini.

Kiều Văn run run, sau đó cậu rùng mình, cái thứ đồ bên trong quần lót bắt đầu rung lên phát ra tiếng vo ve.

"A!" Cậu chợt khép hai chân lại, vì động tác của cậu mà thứ đó dính vào càng chặt, toàn bộ vùng mu bị rung đến đau nhức tê dại, những cái gai nho nhỏ đó rung động kịch liệt ma sát với âm hộ của cậu, nhất là hột le với môi âm hộ đã bị Lục Minh Chi làm cho sưng lên, khe thịt giữa hai mép môi nhanh chóng tiết ra nước dịch.

"A a... Không... Hức..." Kiều Văn cố gắng kẹp chặt hai chân vào nhau, cơ thể mẫn cảm bị kích thích sảng khoái không thôi.

Lục Minh Chi lấy ra cuốn sách ôn tập với vẻ mặt bình thường: "Đây là những dạng bài tập em mới làm xong, em làm đi, cứ giải từ từ, đừng nóng vội."

Kiều Văn cố nén nước mắt, đưa đôi mắt đáng thương nhìn thầy mình, thấy hắn không có biểu hiện gì, cậu đành phải nhận cuốn sách, cố gắng không để ý đến cảm giác của cơ thể, bắt đầu tập trung làm bài, nhưng chuyện này không dễ dàng chút nào, cậu lau nước mắt, chẳng mấy chốc đã không thấy rõ đề bài, đôi mắt của cậu bị kích thích tràn ra những giọt nước mắt sinh lý, có lau cỡ nào cũng không hết, cảm giác ở phần thân dưới càng lúc càng mãnh liệt, mông như ngồi trên đệm kim, vô thức vặn vẹo, chóp mũi ướt đẫm mồ hôi, cậu hé miệng thở ra một hơi nóng rực.

Bài tập mới làm được một phần ba, ngay cả bút mà Kiều Văn cũng cầm không nổi nữa, cậu khóc nức nở lặng lẽ nhìn Lục Minh Chi: "Thầy ơi, hức... Em khó chịu quá..."

Lục Minh Chi nói bằng chất giọng sắc bén: "Đây là hình phạt, em làm sai nhiều bài như vậy, phạt một chút cũng chịu không nổi à?"

Vừa nói, hắn vừa vặn điều khiển từ xa đến mức tối đa, đột nhiên Kiều Văn hét lên một tiếng, ném cây bút trong tay, nằm gục xuống bàn, cặp mông vừa run rẩy vừa vặn vẹo, hai chân dưới bàn run lẩy bẩy cọ xát cho nhau, cậu nức nở cầu xin: "Dừng lại đi thầy... Hức a... Không được... A a a... Sắp... Sắp bắn a a..."

Giọng cậu khàn đi, cơ thể run lẩy bẩy, bên trong cơ thể đang thở dốc kịch liệt đã lên đỉnh đạt đến cảm giác sung sướng tột cùng.

Kiều Văn ngồi xụi lơ trên đệm, thân trên nằm bẹp xuống bàn, cuốn bài tập bị cậu đè dưới người nhàu nát không ra gì, Lục Minh Chi không thèm nhìn bài tập, đỡ cậu học sinh đã biến thành một vũng bùn, cởi ra chiếc quần lót ướt đẫm tinh dịch cùng nước dâm, nước dâm nhiều không kể xiết, đến mức quần lót không thấm hút nỗi, chảy xuống cái đệm dưới mông Kiều Văn, có thể cậu lại đang ra nước, lỗ thịt vẫn còn tuôn trào nước dâm ra ngoài.

Lục Minh Chi vén áo sơ mi của cậu lên, để lộ cặp mông đang run rẩy nhè nhẹ, hắn tát mạnh một cái, Kiều Văn bị đánh đến độ nước mắt lại trào ra ngay khi mới ngừng khóc, mặc dù rất đau, nhưng giống như chỉ trong một đêm cậu đã được dạy dỗ dâm đãng hơn cả đĩ điếm, bị quất vào mông mà cậu thấy thoải mái đến nỗi dương vật lại hơi ngẩng đầu dậy, cậu thút thít lắc mông vài cái, định hất tay thầy ra, nhưng hoàn toàn ngược lại, đôi tay kia tách cặp mông của cậu ra, quả nhiên nhìn thấy nước dâm đầy ở kẽ mông, lỗ đít ướt nhẹp.

🍓🍑🍓🍑

Điều toai băn khoăn là bé nó đã được ăn sáng chưa vậy? ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro