Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

BỘ VII: CHỒNG MANG THAI THAY VỢ

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 1 (1.2)

Hàn Gia Nghệ lẩm nhẩm những lời này như cái máy đọc đi đọc lại, anh như một cái máy muốn thôi miên mình rằng bản thân bằng lòng sinh con, nhưng uống nửa chai rượu rồi mà vẫn không cam lòng, anh không cam lòng cơ thể mình thành như vậy, anh không cam lòng cưới một người vợ xinh đẹp nhưng cả ngày ra đường cắm sừng anh, nhưng cách anh thể hiện sự không cam lòng chính là nằm cuộn mình trên mặt đất khóc bù lu bù loa, thút thít giống như một con vật đang bị thương.

Phải nói Cao Phỉ Nhã là một người phụ nữ làm việc rất nhanh nhạy, cô hấp tấp tìm người làm cho bụng Hàn Gia Nghệ to ra, cơ mà những người có học thức có gia thế mà cô quen biết hồi lúc trẻ đã chấm dứt qua lại không chịu liên lạc với cô từ lâu lắm rồi, được cái bạn giường của cô thì xếp một hàng dài, vừa hay nhớ đến có một người đàn ông đẹp trai chất lượng, ngay tối hôm đó, cô đã hẹn người ta ra ngoài rồi dẫn hắn về nhà.

Nhìn Đoạn Văn Huân như chưa tỉnh ngủ, hắn vuốt vuốt đầu, "Gì? Làm cho chồng chị mang thai?"

"Ừ ừm!" Cao Phỉ Nhã gật mạnh đầu, vừa lái xe vừa trộm liếc người đàn ông bên cạnh, tuổi trẻ tài cao, thân hình với gương mặt đều tuyệt vời, cô cười tủm tỉm nói: "Nếu cậu có thể làm cho anh ta mang thai thì thứ tốt không thiếu cho cậu đâu, chị cho cậu chơi sao cũng được, sao hả?"

Cái lần lăn giường đợt trước cứ khiến cô nhớ mãi không thôi, thỉnh thoảng còn hồi tưởng đến dư vị ngày hôm đó.

Đoạn Văn Huân lười biếng hừ cười một tiếng: "Thôi dẹp đi, chị gái à, tối đó tôi chỉ muốn xác nhận chỗ đó của chị có phải không được ngon lành như người ta nói hay không thôi, nếu không thì chị tưởng tôi sẽ lên giường với chị à?"

"Cái gì? Cậu có ý gì?" Cao Phỉ Nhã cao giọng chất vấn, cô tức đến độ bốc khói vì lời chàng trai này nói, đạp chân ga, lạng lách đánh võng.

Đoạn Văn Huân đổ thêm dầu vào lửa: "Chị cho rằng mình là thiên nga bị cóc ghẻ nhìn chằm chằm hả? Lái xe cho cẩn thận vào, trừ tôi ra thì chị còn tìm được nam nữ nào ưu tú như vậy à? Chị đừng làm tôi nổi khùng, nếu để trượt mất một người chất lượng như tôi thì coi chừng chị phải bỏ tiền ra để kiếm MB [1] đó."

[1] MB: Money boy, trai bao.

Cao Phỉ Nhã cắn răng, nhìn nhìn hắn rồi cố nuốt xuống cục tức này, cô hơi hối hận rồi, nhưng giờ hối hận cũng không còn kịp, Đoạn Văn Huân đang rất có hứng thú đối với người chồng nhà cô mà hắn chưa từng gặp mặt.

Đoạn Văn Huân chưa từng nhìn thấy người song tính trong đời, không phải vì dục vọng, chỉ đơn giản là hắn tò mò.

Sau khi về đến nhà, Cao Phỉ Nhã đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Hàn Gia Nghệ thì nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn.

"Xem ra chồng chị không bằng lòng lắm đâu." Đoạn Văn Huân đánh giá nhà bọn họ, tuy không lớn nhưng rất ấm áp.

Cao Phỉ Nhã tiến lên, đưa mũi chân đá đá cái người đang nằm trên sàn: "Chồng à? Chồng? Hàn Gia Nghệ!"

Không nhúc nhích.

Cô ngồi xổm xuống, lật mặt Hàn Gia Nghệ lại, "Hừ, tôi thấy ảnh thực sự rất bằng lòng, tự biết chuốc say mình trước, đỡ công tôi đưa thuốc cho ảnh uống."

Đoạn Văn Huân đút túi quần bước lên, hắn ngạc nhiên nhìn gương mặt Hàn Gia Nghệ, sau đó huýt sáo nhẹ một cái: "Không tệ nha, nhìn rất xinh đẹp, đúng kiểu tôi thích, chị tránh ra."

Hắn chẳng có chút ga lăng gì với Cao Phỉ Nhã, Cao Phỉ Nhã bị hắn đẩy ngã ngồi bệt sang một bên, nỗi nhớ nhỏ nhoi đó dành cho hắn bỗng chốc hoá thành cơn lửa giận đến nghẹt thở, cô hận không thể trở mặt thiêu rụi cái tên khốn này thành tro tàn.

"Để tôi nhìn rõ hơn chút nào." Đoạn Văn Huân ôm chồng người ta vào lòng, Hàn Gia Nghệ cố sức mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, đường nét thanh tao nhưng cũng rất sắc nét, gương mặt đó cười mỉm tựa như ánh mặt trời sau 12 giờ trưa, người nọ nói: "Là anh muốn tôi phịch anh à, đúng không? Đừng gấp, tôi làm ngay đây."

Hàn Gia Nghệ: "... !!!"

Người anh đột nhiên bay lên không, bên tai lại vang lên giọng của Cao Phỉ Nhã: "Từ từ, Đoạn Văn Huân, chúng ta nói chuyện trước đã, cậu nhất định phải..."

"Nhất định phải làm cho anh ấy có thai à? Khỏi lo, tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

"Đó là đương nhiên rồi, nhưng mà, chính là..." Mặt Cao Phỉ Nhã rối rắm, cũng không biết nên nói cái gì, lúc này cô lại càng hối hận.

Đột nhiên Hàn Gia Nghệ vùng vẫy, Cao Phỉ Nhã sợ tới mức lùi về sau hai bước, vẻ mặt hoang mang túm chặt dây đeo túi xách.

"Anh không muốn! Anh không muốn sinh con! Phỉ Nhã, chúng ta có thể không sinh con mà, hai tụi mình tìm người mang thai hộ đi! A!"

Anh bị Đoạn Văn Huân bế lên ghế sô pha, cơ thể nảy lên hai cái, thần kinh của anh bị cồn làm cho tê liệt, tay chân thì yếu ớt bò đi chỗ khác, nhưng lại bị chàng trai túm trở về vị trí ban đầu.

"Muộn rồi, tôi đã đến đây thì ít nhất cũng phải xem cơ thể song tính của anh." Đoạn Văn Huân không kiêng nể gì, cởi quần Hàn Gia Nghệ ra ngay trước mặt Cao Phỉ Nhã, "Có phải anh có cái lỗ dâm giống vợ anh không? Để tôi nhìn thử xem."

Giọng hắn tràn đầy hưng phấn, hai tay linh hoạt nhanh nhẹn cởi thắt lưng, kéo khoá quần xuống, tay chân Hàn Gia Nghệ cực lực giãy giụa, não bộ hỗn độn dần tỉnh táo trở lại, "Đừng! Thả tôi ra! Tôi không muốn mang thai! A! Đừng cởi quần tôi, không, đừng nhìn... A..."

Cơ thể dị tật đã khiến anh đau buồn lắm rồi, anh không muốn thêm một người nào khác trên thế giới này biết đến chuyện nhục nhã như vậy, mặt anh vặn vẹo, hốc mắt nóng rực gần như sắp rơi nước mắt vì buồn tủi, nhưng vì nghĩ như vậy sẽ rất mất mặt nên anh đành phải nhịn xuống.

Nhưng anh không phải là đối thủ của Đoạn Văn Huân, một bàn tay của người ta đã đè anh nằm bẹp dúm, tay còn lại thì lột quần anh xuống, cặp chân trắng đến phát sáng liền lồ lộ ra trước mắt hai người còn lại, Đoạn Văn Huân không chút nghĩ ngợi mà vuốt ve đùi anh, đôi chân dài không có một cọng lông ghê tởm, rất bóng loáng mịn màng.

"A!" Hàn Gia Nghệ thở phì phò hét đến tê tâm liệt phế, nhưng tiếng vang lên ngoại trừ thê thảm ra thì cũng không lớn lắm, bởi vì anh không còn sức lực gì nữa, bị hắn tách hai chân ra một cách dễ dàng, mặt anh đầy tuyệt vọng quay đầu lại, nhìn Cao Phỉ Nhã đã bước lùi ra đến cửa.

Trái tim Cao Phỉ Nhã run lên, cảnh tượng giống như bị cưỡng hiếp này khiến cô thấy có chút áy náy.

"Có thật này!" Ánh mắt của Đoạn Văn Huân thay đổi, giữa hai chân đang bị hắn banh ra, ngoại trừ có một dương vật bình thường thì bên dưới còn cất giấu một bé bướm hồng hào mềm mụp, chỗ mấp máy đó chỉ để lộ ra cái khe thịt hồng nhạt, hắn đưa tay chọc thử, Hàn Gia Nghệ liền đau khổ mà vừa hét lên vừa giãy giụa.

"Không..." Lần đầu tiên nếm thử cảm giác nhục nhã như vậy, Hàn Gia Nghệ đau khổ tột cùng, anh không có cách nào khép hai chân lại được, hai tay cũng đẩy không được cơ thể bất động của hắn, anh sợ hãi đến mức cả người run lẩy bẩy, lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng chạm vào chỗ đó... A... Đừng chạm vào..."

Mà anh càng nói thế thì Đoạn Văn Huân càng muốn bắt nạt anh hơn, hắn banh đùi anh ra ngay trước mặt vợ anh, trực tiếp xoa nắn cái miệng lồn đó.

"Cái lỗ dâm này mềm ghê, còn nhỏ vậy nữa."

"A a... Dừng lại..."

Âm hộ mềm mại nhỏ xinh, khi bị bàn tay hắn chạm vào có thể thấy nó co rụt lại rõ ràng, hai tay Đoạn Văn Huân vuốt ve mép lồn hai bên lên xuống, đầu ngón tay cứ trượt liên tục, xoa đến khi hai mép lồn chịu tách nhau ra, Hàn Gia Nghệ vặn vẹo như phát điên, mái tóc ngắn rối tung hết cả lên, khóc lóc thảm thiết: "Đừng chạm vào tôi... Xin cậu đấy... A... Phỉ Nhã... Bảo cậu ta dừng lại đi... Làm ơn... Hức..."

🍓🍑🍓🍑

Một câu chuyện mới với nhân vật chị vợ đáng yêu không tưởng 😘. Nhờ chị vợ nên anh thụ mới kiếm được đờn ông của đời mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro