Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thus dọn vào phòng ngủ chính của bá tước, mang theo cả gối và chiếc chăn mềm mại của mình.

Sau khi Leslie biết tên cậu, tất cả bộ chăn ga trên chiếc giường lớn vốn thuộc về bá tước đều được thêu tên của cậu bằng loại chỉ cùng màu với chiếc đuôi.

Đó là những vật sở hữu của cậu, nhưng cậu là vật sở hữu của bá tước.

Thậm chí trong phòng sách trước giờ không ai được phép tùy tiện bước vào, cũng được đặt một tấm đệm mềm lớn để Thus có thể thoải mái cuộn tròn ngủ, nhưng thường thì cậu chỉ ngủ được đến giữa chừng đã bị bá tước đánh thức.

Thus không thích Leslie trêu đùa lúc mình ngủ, nhưng cũng không thể cưỡng lại những khoái lạc mà cơ thể người đàn ông mang lại. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ chiếc đuôi của cậu lại vô thức quấn lấy chân anh, muốn anh tiến vào sâu hơn một chút.

Leslie ôm cậu ngồi trên ghế, từng nụ hôn rơi xuống làn da tái nhợt đã ửng đỏ của cậu, cảm nhận sự mềm mại và hơi nóng từ cơ thể. 

Chỉ có thượng đế mới biết tại sao Leslie lại si mê một sinh vật dị thường như thế.

Thus sẽ rên rỉ khi thấy sung sướng, cũng sẽ bật khóc nức nở khi anh tiến vào quá sâu. Dù chưa thực sự hiểu rõ có gì trong cơ thể cậu, Leslie cũng chẳng muốn để bất kỳ bác sĩ nào kiểm tra. 

Anh đề phòng những ánh mắt thèm khát xung quanh, chỉ muốn độc chiếm con rắn cho riêng mình.

Thus bị ấn lên tấm đệm mềm chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ bá tước, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của anh.

"Ôi, cưng à." Leslie không thể cưỡng lại dáng vẻ yếu ớt đầy dụ hoặc ấy. Anh vuốt ve tóc mai của cậu rồi mạnh mẽ tiến sâu hơn, thở dốc nhỏ giọng nỉ non ở bên tai cậu: "Tôi nhớ đã dạy em cách hôn rồi mà."

Thus lẩm bẩm một tiếng làm cổ họng phát ra tiếng rít dài, đưa lưỡi liếm khóe môi Leslie, ảo não nói: "Anh... sâu quá."

"Không thích sao?" Leslie thẳng lưng nhấp mạnh thêm, đảo quanh bên trong cái miệng nhỏ. 

Anh ngậm lấy lưỡi cậu nói: "Nhưng em siết chặt thế này chắc không muốn tôi rời đi đâu, đồ nói dối..."

Thus muốn đẩy anh ra, nhưng rất nhanh đã bị Leslie nắm lấy tay đặt lên một nụ hôn. Nhiều ngày được chăm chút tỉ mỉ khiến làn da của cậu trở nên láng mịn hơn bao giờ hết, mái tóc đen phảng phất mùi thơm tinh dầu, từng ngón tay được cẩn thận thoa kem dưỡng thoang thoảng mùi hoa hồng khiến bá tước chẳng muốn rời tay.

"Con rắn của tôi..." 

Leslie vòng tay ôm chặt lấy cậu, bỗng nhiên cảm giác được hơi ấm trên người một sinh vật máu lạnh như cậu.

Bọn người hầu đứng canh bên ngoài cửa phòng, có nghe thấy những âm thanh mờ ám vọng ra qua khe cửa cũng nhắm mắt làm ngơ. Ai nấy đều biết bá tước yêu chiều con rắn dị thường này đến nhường nào, chừng nào anh còn hứng thú thì tất cả mọi người trong trang viên đều phải cung kính nghe lời cậu. 

Quản gia Joe ôm một chồng thư mời dày đứng đợi trước cửa phòng sách, mãi cho đến khi cánh cửa mở ra, bá tước bế con rắn bọc kín trong chiếc chăn mềm đi ra ngoài, Joe mới bước lên một bước cung kính nói: "Thưa ngài bá tước, đây là những thư mời tham dự dạ hội năm nay."

Khi tiết trời dần trở nên se lạnh, đợt xã giao mùa thu cũng chính thức bắt đầu, một quý ông giàu có vẫn còn đang độc thân như bá tước Leslie luôn là tâm điểm chú ý của mọi bữa tiệc.

Mọi năm bá tước sẽ chọn ra một vài buổi dạ hội ưng ý để tham gia, có khi là để tìm kiếm cuộc tình chóng vánh một đêm hay đôi lúc là tình nhân một thời gian, nhưng năm nay anh lại chẳng mấy hứng thú.

"Cứ để đó đi." Bá tước tiếp tục bế con rắn về phía phòng tắm, cúi đầu nhẹ giọng dặn dò cậu đừng cựa quậy nữa, cẩn thận kẻo thứ bên trong chảy ra ngoài để người khác nhìn thấy.

Có trời mới biết tại sao một con rắn lại dễ ngượng ngùng đến vậy, Leslie đặt cậu vào bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn môi.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Thus dùng đuôi quẫy nhẹ lên mặt nước: "Súp, muốn súp."

Leslie bị nước bắn lên làm ướt cả áo sơ mi, nhướng mày nắm lấy đuôi của cậu: "Nếu em đi tắm còn nghịch nước nữa thì tối nay sẽ chỉ có bánh mì, không có súp đâu."

Thus giật mình rụt vội đuôi lại khỏi tay anh, nào ngờ lại càng dùng sức vỗ lên mặt nước.

"Muốn ăn súp! Súp khoai tây!"

Cậu không màng đến những giọt nước đang chảy xuống vươn tay ra ôm lấy cổ bá tước, thè chiếc lưỡi liếm láp lên khóe môi anh, dùng chút hiểu biết ít ỏi của mình mấy ngày nay để lấy lòng người đàn ông.

"Muốn ăn súp."

Leslie quỳ một chân bên mép bồn tắm, vừa nhiệt tình đáp lại sự nịnh nọt vụng về của cậu vừa nói: "Đồ nói dối, chỉ lúc này mới biết cách lấy lòng tôi thôi."

Khi hai người tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, Joe cũng đã chuẩn bị xong bữa tối trong phòng ngủ.

Thời gian bữa tối trôi qua, Leslie để Thus ở lại nghỉ ngơi trong phòng một mình rồi cùng Joe quay về phòng sách.

Chồng thư mời dày cộp chất đống trên bàn, Leslie tiện tay rút một tấm ra xem rồi thản nhiên vứt sang một bên: "Lời mời chẳng khác gì năm ngoái, phu nhân Lansley thật sự túng thiếu đến mức không thuê nổi một người viết thư tử tế sao?"

Joe bình thản nói: "Phu nhân Epps lại gửi thư mời đến cho ngài ạ."

Leslie khựng lại: "Người phụ nữ đó đúng là không biết mệt."

Bá tước ngồi trên ghế trầm ngâm một lúc, gõ nhẹ lên bàn và hỏi: "Năm nay tử tước Lankes có gửi thư mời không?"

"Có ạ." Joe rút ra một phong bì được niêm phong bằng sáp màu xanh lá đưa cho bá tước.

Leslie mở ra nhìn thoáng qua rồi cũng ném lại bàn: "Chỉ tham dự dạ hội này thôi, những cái còn lại cứ từ chối hết đi."

Joe hơi cúi người: "Điện hạ Curissa, người cô của ngài cũng gửi thư mời, ngài có muốn từ chối luôn không ạ?"

Leslie nhướng mày: "Bà cô vương hậu đó còn nhớ tới tôi sao? Hay là thằng con ngu ngốc của bà ta lại bị xa lánh trong hoàng gia rồi?"

Joe: "Có tin đồn nói là hoàng tử Prang bị ngã ngựa trong một buổi săn bắn hoàng gia, hình như bị té gãy chân ạ."

"Đúng là chuyện thường tình đó Joe." Vẻ mặt Leslie rất chán ghét, "Một kẻ ngu như lợn, làm ra chuyện nhục nhã đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên."

Bá tước đứng dậy: "Thay tôi trả lời cho cô biết dạo này tôi đang bị ốm nhẹ, không tiện đi xa được."

"Dạ, thưa bá tước." Joe cúi người rời đi, để lại một mình Leslie ngồi trong phòng sách.

Bá tước ngồi trên ghế với ánh mắt lơ đễnh, để tâm trí trôi đi vô định trong khi tận hưởng khoảnh thời gian chỉ thuộc về riêng mình.

Anh từ từ nhắm mắt lại, không biết đã bao lâu trôi qua bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó vỗ nhẹ lên mặt mình. Một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng len lỏi nơi chóp mũi, Leslie biết cậu đã đến nhưng vẫn không muốn mở mắt ra. 

Thus cũng không làm phiền anh, dựa vào trên tay vịn của ghế lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt của Leslie, đầu ngón tay từ từ lướt từ trán xuống đến chóp mũi.

Chiếc đuôi khẽ đập nhẹ, cậu rướn người hôn lên mặt anh.

"Sao lại không vui?" Thus tò mò hỏi.

Leslie vẫn nhắm mắt, mỉm cười: "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Cảm giác." Cậu lại hôn lên mặt anh lần nữa: "Cảm giác anh không vui."

Leslie không trả lời, sau một lúc lâu sau cậu vươn tay ôm lấy anh rồi vụng về vỗ nhẹ lên vai anh.

Hành động ngây ngô ấy khiến Leslie bật cười, anh mở mắt bế cậu lên ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy eo cậu hỏi: "Đến tìm tôi làm gì? Chán rồi à?"

Thus lắc đầu: "Có người đọc sách, em không chán."

"Vậy tại sao lại qua đây?"

Cậu im lặng không biết phải trả lời thế nào, chỉ tựa vào ngực anh lẩm bẩm: "Em buồn ngủ."

"Vậy thì chúng ta đi ngủ thôi." Leslie bế cậu lên: "Đến mùa đông em có ngủ đông không?"

Thus lắc đầu: "Chỉ ngủ nhiều hơn thôi."

Leslie bật cười, bóp nhẹ vào mũi cậu: "Đồ rắn lười."

Những ngày yên bình như thế trôi qua vài hôm, Leslie cũng phải lên đường tham dự vũ hội tại trang viên của tử tước Lankes. Trước khi đi anh hôn lên Thus vẫn còn đang nằm trên giường, dịu dàng nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ về, em ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung."

Thus nắm lấy tay anh, hỏi: "Em không thể đi cùng sao?"

"Xa quá." Leslie cúi xuống hôn lên đầu ngón tay cậu: "Dạo này em hay kêu buồn ngủ mà, trên xe ngựa em sẽ không ngủ được đâu."

Thus nhìn anh chằm chằm không nói lời nào.

"Tôi đảm bảo hai ngày nữa sẽ về với em."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Leslie lại không khỏi bật cười, tại sao anh lại phải thề thốt với một con rắn chứ?

Nhưng cậu lại nghiêm túc ghi nhớ lời hứa đó trong lòng, bình tĩnh nói: "Vậy anh phải mau về nha."

Leslie trầm ngâm vài giây rồi cúi đầu hôn lên trán cậu.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro