Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Leslie chưa từng nghĩ đến vấn đề có con nối dõi, cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ có con với Thus.

Một đứa trẻ tưởng chừng như không hề phù hợp với tòa lâu đài trống vắng này, giờ lại tồn tại trong bụng cậu theo một cách không ai hay biết.

Ngay cả bác sĩ, sau khi kiểm tra xong cũng không thể kìm lòng mà quỳ xuống bên giường, vẽ dấu thánh giá trên ngực và cầu nguyện với thượng đế.

Gương mặt lạnh lùng của bá tước không biểu lộ cảm xúc gì, anh nhìn chằm chằm vào bác sĩ hỏi: "Ông chắc chắn là không nhầm đó chứ?"

Có lẽ anh đã từng nói những lời trêu đùa trên giường bảo cậu đẻ trứng cho mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bình tĩnh chấp nhận đứa con thuộc về mình và một sinh vật nửa người nửa rắn.

"Chắc chắn, thưa ngài... Hơn nữa..."

Leslie túm lấy cổ áo của bác sĩ, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy sợ hãi của ông ta, chậm rãi nói: "Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ từ hơn nữa nào, tôi chỉ muốn biết cơ thể cậu ấy có vấn đề gì không."

Bác sĩ nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu đáp: "Chỉ cần thời gian này nằm trên giường, không vận động nhiều là được."

Leslie buông ông ta ra: "Còn thứ trong bụng thì sao?"

Bác sĩ lúng túng không biết trả lời thế nào, quan sát sắc mặt của bá tước rồi rụt rè nói: "Tạm thời không có vấn đề gì, vì rắn là loài đẻ trứng nên có lẽ cậu ấy sẽ sinh ra một quả trứng. Nhưng không biết bên trong trứng là thứ gì..."

Là người, là rắn, hay một sinh vật nửa người nửa rắn giống như Thus đang nằm hôn mê trên giường?

Leslie im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Thứ trong bụng có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?"

"Chắc là không ảnh hưởng, nhưng về sau tôi cũng không dám chắc..."

Bá tước gõ nhẹ lên bàn, cắt ngang lời bác sĩ: "Mỗi tuần đến kiểm tra sức khỏe một lần, nếu ông dám nói bậy ra ngoài một lời..."

Câu nói cảnh cáo đột ngột dừng lại nửa chừng. Leslie ,nhìn con rắn đang nằm trên giường thấy cậu cử động khẽ lập tức bước đến gần, xác nhận cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mới hạ giọng hỏi: "Bình thường rắn đẻ trứng mất bao lâu?"

"Khoảng một tháng, thưa ngài." Bác sĩ liếc nhìn con rắn bị chăn che kín, nhỏ giọng đáp: "Nhưng cậu ấy đặc biệt hơn bình thường, nếu dựa theo thời gian của con người có lẽ cần khoảng mười tháng."

Leslie nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, vừa vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vừa thản nhiên nói: "Trứng không quan trọng, tôi không muốn cơ thể cậu ấy xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nếu có vấn đề... tôi muốn thứ đó biến mất ngay lập tức. Ông hiểu ý tôi chứ?"

Bác sĩ gật đầu, im lặng vài giây mới hỏi: "Thưa ngài, nếu từ đầu đến cuối không có vấn đề gì thì sao ạ?"

"Không có vấn đề?" Leslie nhướng mày, im lặng một lúc rồi nói: "Đó không phải là chuyện cần thảo luận bây giờ, ông chỉ cần chú ý đến sức khỏe của cậu ấy là được."

Quản gia đưa bác sĩ ra ngoài, bá tước vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường chăm chú ngắm nhìn Thus đang nằm thật lâu. Sau đó anh đứng dậy ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mà mình si mê.

"Tôi biết em tỉnh rồi."

Leslie vươn tay chạm vào trán của cậu: "Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi."

Thus vẫn không động đậy.

Bá tước bật cười, cúi xuống gần đến mức đôi môi sắp chạm vào khóe môi của Thus, cậu mới bất ngờ mở mắt đẩy anh ra.

"Cuối cùng cũng chịu mở mắt ra à?" Leslie ngồi xuống bên giường nhìn cậu chống tay ngồi dậy, chủ động lấy một chiếc gối kê sau lưng cậu.

Con rắn nắm chặt chăn muốn kéo dài khoảng cách với anh, nhưng bị Leslie nắm chặt vai ép ngồi yên tại chỗ.

"Em có nghe thấy lời bác sĩ vừa nói không, con rắn yêu quý của tôi?" Leslie khoác chiếc áo lông dày lên vai cậu, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Trong bụng em đang có trứng của tôi đó bé yêu."

Thus cúi mắt: "Đừng gọi tôi như vậy."

"Tại sao?" Leslie mỉm cười bóp nhẹ cằm của hắn: "Em là của tôi, tôi muốn gọi em thế nào thì gọi thế đó."

Thus hất tay anh ra, nhưng đột nhiên cảm nhận cơn đau quặn trong bụng, cậu vô thức đặt tay lên bụng mình cảm giác có một luồng ấm áp lan tỏa.

Leslie vuốt ve bụng cậu rồi kéo cậu vào trong vòng tay mình: "Chả trách bụng lớn lên, tôi còn tưởng em ăn béo đấy."

Hơi ấm trên bụng xoa dịu bớt cơn đau, Thus nắm chặt tay không nói một lời nào.

"Bác sĩ nói thời gian này em phải nằm yên trên giường, nếu không muốn chịu thêm khổ sở." Leslie nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cậu, cảm nhận sự thay đổi nên trong lòng cũng dấy lên cảm giác kỳ diệu.

Đó sẽ là một con rắn? Hay sẽ giống một con người như anh?

Thus vẫn không nói gì.

"Nhưng nếu em không muốn giữ quả trứng này, tôi sẽ bảo bác sĩ lấy nó ra." Leslie nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, giọng nói trầm thấp: "Em nghĩ sao, Thus?"

Thus im lặng, cho đến khi bá tước nói: "Nếu em không muốn, tôi nghĩ xe ngựa của bác sĩ còn chưa đi xa, tôi sẽ gọi ông ấy quay lại ngay bây giờ."

Bá tước làm bộ muốn đứng dậy, Thus lập tức giơ tay nắm chặt anh lại, miệng khẽ mấp máy nhưng không nói được chữ gì.

Leslie hiểu ý cũng không ép uổng cậu thêm, quay lại ngồi bên cạnh ôm lấy cậu, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm người cậu.

"Nếu em còn làm tổn thương bản thân, tôi sẽ bảo bác sĩ lấy nó đi." Leslie nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Hiểu chưa?"

Thus mở miệng, giọng nói đã khàn khàn hỏi: "Anh thật sự không để tâm chút nào sao?"

"Để tâm gì?" Leslie nâng mặt cậu lên, hôn đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt, nhỏ giọng nói: "Thứ chưa đến thế giới này tạm thời không có ý nghĩa gì."

Chỉ vì một quả trứng không biết bên trong là gì mà đánh mất con rắn của mình, Leslie cảm thấy điều đó mới là mất mát lớn nhất.

Thus hít mũi, khẽ nói: "Nó là của anh, tại sao..."

"Em cũng là của tôi, những thứ khác không quan trọng được không?" Bá tước hôn lên mắt cậu: "Đừng khóc nữa, trái tim tôi như muốn vỡ vụn rồi."

Thus muốn nói, anh sẽ không bao giờ vì tôi mà tan nát cõi lòng, nhưng cậu quá khổ sở, chỉ có thể ôm lấy bụng mình cố gắng cảm nhận sự tồn tại của quả trứng.

Khi ban đêm buông xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp hơn. Thus nằm trên giường cảm thấy lạnh lẽo nên cuộn mình trong chiếc chăn mềm, đếm từng giây trôi qua chờ chìm vào trong giấc ngủ.

Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, Leslie cầm giá nến bước vào sau khi đã xử lý công việc xong.

Anh kéo chăn ra leo lên giường, ôm chặt lấy cậu cùng với chiếc chăn vào sát trong lồng ngực, hơi ấm nhanh chóng bao trùm lấy Thus.

"Còn lạnh không?" Leslie hôn lên vành tai cậu, bàn tay tự nhiên đặt lên bụng.

Thus lắc đầu, vẫn quay lưng về phía anh.

Chiếc đuôi của cậu vì lạnh cũng vô thức quấn quanh chân Leslie, hành động ấy khiến Leslie thoả mãn, những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên gáy cậu rồi anh nhỏ giọng thì thầm: "Tôi xin lỗi, bé yêu."

Thus muốn hỏi anh xin lỗi vì điều gì? Là vì cơn ác mộng trong rừng, hay là vì hành động ép buộc của hôm nay?

Nhưng rồi cậu lại nghĩ lời xin lỗi thực ra chẳng có ý nghĩa gì, mím môi hỏi một câu: "Nếu... quả trứng này ra đời, anh sẽ đối xử với nó thế nào?"

Leslie khựng lại, nhíu mày chậm rãi nói: "Chuyện tương lai giờ nghĩ đến thì quá sớm."

Trái tim Thus chùng xuống, vô thức cảm thấy người đàn ông này sẽ không đối xử tốt với quả trứng trong bụng mình.

Mắt cậu đã đỏ hoe nhưng nước mắt bị kìm nén không rơi xuống, cậu cố giữ bình tĩnh đáp: "Anh nói đúng."

Giờ nghĩ đến chuyện sau khi quả trứng ra đời là quá sớm, cậu đáng lẽ nên nghĩ cách rời khỏi nơi này trước khi trứng nở. Phải đưa quả trứng đi thật xa, tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt.

Cậu phải bảo vệ quả trứng của mình, không để nó trở nên giống như bản thân.

Leslie thấy Thus đã ngoan ngoãn nghe lời, cảm giác áy náy trong lòng càng trào lên nặng nề hơn. Suốt đêm anh không ngừng hôn cậu, lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Mấy ngày kế tiếp Thus nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi vết bầm vì ngã cầu thang biến mất cuối cùng cậu cũng chờ được cơ hội rời đi.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro