Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạo Lực Cưỡng Hiếp!! Thận Trọng Khi Đọc

Giọng nói này đặc biệt quen thuộc, là của bạn trai cũ mà cô đã chia tay ba tháng trước. Một tháng sau chia tay, điện thoại của cô không được yên bình, các tin nhắn quấy rối và đe dọa, hình ảnh cứ liên tục được gửi đến mỗi ngày.

Tên này có khuynh hướng tự làm hại bản thân và mắc bệnh tâm thần. Mỗi lần nói chia tay đều cầm dao dọa cô. Tần Tiêu toàn thân vã mồ hôi lạnh, không rảnh lo bị khăn quàng cổ siết đến nghẹt thở, dùng hết toàn lực vùng vẫy, muốn mở cửa xuống xe thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cô muốn báo cảnh sát, chết tiệt, hôm nay cô nhất định phải đưa tên đàn ông khốn kiếp này đến sở cảnh sát!

"Ách... Buông ra, buông tôi ra!"

Phía sau, tiếng cười của hắn càng phấn khích, lực tay tăng lớn, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay to rộng, thưởng thức sự giãy giụa của cô: "Vật nhỏ, còn có sức lực lắm nhỉ? Tiếp tục đi, không sợ tôi siết chết cô thì cứ tiếp tục, xem ai khỏe hơn!"

Cánh tay Tần Tiêu đau nhức dữ dội, khăn quàng cổ càng siết càng chặt, cô bật khóc, đó là sự tuyệt vọng rơi xuống đáy vực.

"Lâm Tư Dương... Lâm Tư Dương tôi cầu xin anh, anh buông tha tôi đi!"

Hắn ngồi ghế sau cười âm hiểm: "Lúc cô chia tay với tôi, tôi đã quỳ xuống cầu xin cô đừng đi, cô có buông tha tôi sao?! Tôi làm chết con mẹ cô, ai bảo cô chia tay với tôi! Đồ đàn bà lẳng lơ, trên giường thì yêu đương với tôi, xuống giường thì không nhận người đúng không? Cô đợi đấy cho tôi!"

Hắn bỗng nhiên buông khăn quàng cổ, túm tóc cô, ép mặt cô vào ghế phụ lái: "Cút sang ghế phụ cho tôi, tôi lái xe! Cô dám mở cửa xe chạy là cô chết chắc rồi!"

Tần Tiêu gần như bị hắn nắm tóc kéo sang ghế phụ. Trong chiếc xe chật hẹp, vóc dáng gần 1m9 của hắn khiến không gian trở nên ngột ngạt vô cùng. Hắn khó khăn từ phía sau vượt qua, ngồi vào ghế lái.

Hắn để kiểu tóc húi cua của kẻ ăn chơi, cực kỳ thích đánh nhau. Khóe mắt có một vết sẹo dài kéo dài đến tai. Rõ ràng là một thanh niên có vẻ ngoài sáng sủa, nhưng khi khóe miệng nhếch lên thì lại dữ tợn nhất, luôn tỏ ra bất cần đời.

Giống như bây giờ, hắn đạp ga đến kịch sàn, không thắt dây an toàn, hai tay nắm chặt vô lăng, nhe răng cười dữ tợn, điên cuồng lao về phía trước.

Lưng Tần Tiêu dính chặt vào ghế, sợ hãi đến mức sắp hét lên, nước mắt đã rơi lã chã.

"Lâm Tư Dương, tôi không muốn chết! Tôi mẹ nó không muốn chết!"

"Ông đây muốn cùng cô làm một đôi uyên ương bỏ mạng, chết thì chết, đường hoàng tuyền ông đây sẽ đi cùng cô!"

Cô cuối cùng cũng không nhịn được mà hét chói tai, nắm chặt dây an toàn cúi đầu nhắm mắt lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy cái chết gần đến thế, hắn thật sự là đồ điên!

Kẻ điên cũng muốn trước khi chết làm tình với cô, để lại chút tình cảm. Hắn nhìn thấy một khách sạn gần nhất, đột ngột đổi hướng, lao nhanh qua đó.

Mở cửa xe, hắn thô bạo kéo cô xuống, bóp chặt gáy cô, lôi vào khách sạn.

Chân Tần Tiêu đi đôi giày cao gót năm centimet, bước đi không vững ngã về phía trước, bị hắn kéo vào lòng.

Khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt, giãy giụa lắc đầu: "Tôi không muốn vào, anh có gì thì nói chuyện đàng hoàng được không? Tôi không vào, tôi không muốn—"

Lâm Tư Dương bóp chặt cổ cô, dùng tay chỉ vào mặt cô, mắt trợn trừng cau mày, vết sẹo ở khóe mắt đặc biệt đáng sợ.

"Tần Tiêu, cô muốn sống thì câm miệng cho tôi! Hôm nay tôi thao chết cô! Thao cô đến nỗi cô không dám thốt ra hai chữ chia tay từ cái miệng tiện thối này nữa!"

Hắn vô liêm sỉ thuê một căn phòng tình thú. Nhân viên lễ tân thức thời gật đầu mỉm cười, căn bản không chú ý đến khuôn mặt đỏ ửng của cô, đó là do khóc mà ra.

Tần Tiêu bị hắn túm tóc, ném vào trong phòng.

Vừa vào đến nơi hắn đã vội vàng cởi quần áo, kéo khóa áo khoác làm việc xuống, không kịp chờ đợi cởi quần, giống như 800 năm chưa chạm vào phụ nữ vậy, đầy vẻ khát khao nhìn chằm chằm cô.

Tần Tiêu vòng quanh căn phòng tình thú rộng lớn trốn tránh sự truy đuổi của hắn, thỉnh thoảng va vào những tấm ren và dây xích từ trần nhà rủ xuống. Căn phòng hồng nhạt, thơm ngào ngạt, tràn ngập không khí tình ái. Ngay cả trò mèo vờn chuột này cũng khiến hắn phấn khích đến bốc hỏa, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót màu sẫm, đuổi theo cô ba vòng, vật thể hùng dũng ở hạ thân không tài nào che giấu được.

Hắn đứng cạnh giường cảnh cáo cô đang ở đầu giường: "Cô mà còn dám trốn, tôi sẽ không cho cô sắc mặt tốt đâu! Tin hay không tôi cưỡng hiếp cô?"

"Anh dám động vào tôi, tôi sẽ không để yên đâu! Tôi sẽ đến sở cảnh sát tố cáo anh cưỡng hiếp!"

Hắn cười khẩy: "Gia đình ông đây chính là mở sở cảnh sát, cô cứ đi mà tố cáo! Cứ việc cho cả thiên hạ biết cô bị tôi cưỡng hiếp đi, tôi xem ai còn dám thao cô."

"Đồ biến thái! Cút ra ngoài cho tôi!"

Cô rút chân chạy về phía cửa, hắn đi trước một bước dự đoán được hành động của cô. Lâm Tư Dương dễ dàng tóm lấy tóc cô, kéo về rồi ném lên giường, kéo chiếc áo khoác gió bên ngoài của cô ra, phát hiện bên trong lại mặc một chiếc váy hai dây bó sát màu đen, ánh mắt hắn tức giận bừng bừng.

"Tôi khinh, cái đồ đàn bà lẳng lơ này! Câu dẫn ai hả? Chia tay với tôi mà ăn mặc như thế này, để câu dẫn thằng đàn ông khác đúng không? Tôi cho cô biết mặt!"

Hắn giơ bàn tay lên vung vào mặt cô, Tần Tiêu thét chói tai che mặt, khóc không thở nổi, một nửa khuôn mặt sưng vù lên, khuôn mặt trái xoan tinh xảo sưng húp vì khóc.

Lâm Tư Dương điên cuồng chỉ vào cô: "Câm miệng cho tôi! Đồ đàn bà lẳng lơ, thế nào tôi cũng phải tự mình ra tay dạy dỗ cô mới được!"

Hắn giật phăng áo khoác gió xuống, đẩy chiếc váy bó sát màu đen của cô lên. Một chiếc quần lót ren lại càng khơi dậy lửa giận của hắn, hắn đánh vào đùi yếu ớt của cô.

"Hôm nay tôi nhất định phải thao chết cô, cho cô biết thế nào là lẳng lơ!"

Đùi cô khép chặt bị hắn cưỡng chế bẻ ra, Tần Tiêu thét chói tai đá đạp loạn xạ, dùng nắm đấm đấm vào người hắn, đập vào xương quai xanh của hắn.

"Ô... Ô a, cứu mạng, cứu mạng!"

"Câm miệng cho tôi đồ tiện nhân!"

Vật thể khổng lồ kia thành công phá vỡ chiếc quần lót, dài gần bằng cánh tay cô. Mỗi lần làm tình hắn đều sẽ để lại nửa chừng bên ngoài, nhưng lần này thì không.

Không đợi cô tiết dịch, hắn nâng hai chân cô lên, kéo quần lót xuống, rồi nhét vào âm đạo cô. Mặc kệ bên trong có bôi trơn hay không, quy đầu căng ra môi âm hộ rồi cắm thẳng vào.

Cô đau đớn rên rỉ, tiếng thét chói tai sắc nhọn như muốn xé toang màng nhĩ hắn.

"Con mẹ cô câm miệng đi!"

Hắn vừa chửi vừa cắm vào: "Ông đây ngày thường thao cô cũng chưa thấy cô làm ra vẻ như vậy bao giờ, sao hả? Đồ đàn bà lẳng lơ bị thằng khác thao sướng rồi à? Mặc đồ như thế này, cô câu dẫn được mấy thằng đàn ông rồi!"

Côn thịt cắm vào tử cung, nàng đau đớn khó nhịn, nghẹn ngào kêu to, ô ô khóc lớn, nước mắt chảy khắp mặt.

Lâm Tư Dương thì lại sảng khoái, ngẩng đầu lên rên rỉ  mà thọc vào rút ra. Hắn ấn chặt đùi cô không cho cử động, vừa thao vừa mắng.

"Đồ đàn bà lẳng lơ, cắm chết cô! Cho cô biết thế nào là lẳng lơ, hôm nay cái dương vật lớn của ông đây phải chữa trị cái bệnh lẳng lơ của cô cho thật tốt, thao nát tử cung cô!"

"Cứu mạng... Đau quá, đau quá ô ô, cứu tôi ô a!"

Khuôn mặt sưng đỏ bị hắn bóp chặt, hắn cười dữ tợn phun ra một bãi nước bọt lên mặt cô: "Tôi không chỉ cưỡng hiếp cô, tôi còn muốn bắn tinh dịch vào tử cung cô, không dùng bao không uống thuốc, mang thai con của tôi rồi tiếp tục thao cô. Trừ tôi ra ai muốn cô nữa? Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro