Chương 4
Chương 4. Dùng ngón tay an ủi tiểu huyệt, tao thủy chảy ra
Editor: Cừu ăn thịt
***
Có chút e lệ nương ánh trăng đánh giá chính bản thân mình, đầu vú phấn nộn chưa bao giờ bị người khác đụng vào quá bị cha chồng xoa bóp mà trở nên sưng đỏ, hiện giờ bại lộ trong không khí làm Lý Kiều Kiều nhịn không được hít hà một hơi, hồi tưởng tình cảnh đáng sợ vừa rồi, cơ thể chợt căng chặt, khuôn mặt nóng bỏng, có một loại cảm giác vi diệu tự sâu trong nội tâm lặng yên dâng lên rồi nhanh chóng biến mất.
Mỹ kiều nương che vú, cảm giác tiểu huyệt mất tự nhiên co giật vài cái hù cô sửng sốt, cũng không dám nhúc nhích lung tung nữa, vội vàng trốn vào trong ổ chăn! Nghe tiếng tim mình đập thình thịch, mỹ nhân chẳng thể nào khôi phục tâm tình, chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó làm, đặc biệt là hạ thân vẫn luôn run rẩy như đang phun nước chảy.
Cắn cánh môi hồng hào, mỹ kiều nương thật sự chịu không nổi dụ hoặc, ngón tay lặng lẽ di chuyển tới hạ thân, ngón tay ngọc mảnh khảnh cẩn thận xoa xoa kiều huyệt mềm như màn thầu, Lý Kiều Kiều cảm giác chung quanh rất là an tĩnh, lại cảm thấy tiếng tim đập và hô hấp của cô quá là to, cả người mơ mơ màng màng mà xoa nắn huyệt động không an phận, nhắm mắt yên lặng chơi tiểu huyệt của mình, Lý Kiều Kiều cảm thấy giống như tìm được phương hướng phát tiết, cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng hơn.
Rốt cuộc cô là một nữ tử thành niên, khác với Lưu Đại Căn, đêm dài cô đơn, có đôi khi cô cũng sẽ tìm một vài biện pháp làm mình vui sướng chút, tựa như bây giờ, bị cha chồng xoa nắn vú gợi lên dục vọng, bắt đầu dùng ngón tay an ủi nội tâm vắng vẻ.
Thân thể cực kỳ mẫn cảm, vòng eo mỹ kiều nương căng chặt, ngay sau đó là cảm giác nhẹ nhàng vui sướng, nhiệt triều hôi hổi bao phủ cả người cô, đôi chân trắng nõn kẹp chặt tay của mình, cẳng chân căng cứng, đầu ngón chân như quả nho không tự chủ được mà cuộn tròn, mỹ kiều nương ngưỡng khuôn mặt nhỏ áp lực hơi thở hổn hển, mặt đỏ bừng tiết dâm thủy, cả người phảng phất thoát lực mềm mại ngã xuống trên giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, Lưu Đại Căn dậy sớm, có chút mơ hồ xoa xoa đôi mắt, anh chàng có vóc dáng to con giống cha lập tức mặc quần áo, định ăn miếng cháo rồi ra đồng làm việc, nhưng nhìn cô gái nằm trong chăn trên giường, Lưu Đại Căn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Như mọi anh nông dân vùng quê, sau khi Lưu Đại Căn trưởng thành rất quan tâm đến chuyện cưới vợ sinh con, hắn khát vọng có một người vợ, rồi sinh mấy mấy đứa nhóc kháu khỉnh vui nhà vui cửa. Chỉ là sau này hắn phát hiện mình không giống những nam nhân khác, tuy rằng cũng có cây gậy, nhưng không làm được việc, cho nên dù vợ mình vừa trắng vừa mềm, có đôi mắt ngập nước câu nhân, có làn da như đậu hủ thì hắn cũng không ăn được.
Nhờ cha nên hắn mới cưới được nương tử xinh đẹp như vậy, nhưng Lưu Đại Căn lại không có biện pháp hành sự, nói không khổ sở là giả, vì thế ngay từ đầu hắn định dùng ngón tay lừa gạt cô coi như xong, mà hắn cũng gạt được vài lần, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt tại trận, nghĩ vậy, nam nhân không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn, chỉ hơi hơi thở dài, bỏ qua ý định lại hôn nương tử, ra bên ngoài.
- Đại Căn à, hôm qua sang nhà thím Trương dự đầy tháng cháu nội thím ấy, nay con có dự định gì không?
Bàn ăn Lưu gia ở cạnh phòng bếp, Lưu Đại Nương thấy nhi tử tỉnh vội múc cho hắn chén cháo, lại thấy ông già nhà mình sáng sớm đã đi ra ngoài, con dâu còn đang ngủ, liền liếc cái mành phòng ngủ bọn họ, nhỏ giọng hỏi.
- Cái... dự định gì?
Khác với Lý Kiều Kiều, Lưu Đại Căn vốn là có người có vấn đề, vừa nghe mẫu thân nói vậy, trong lòng liền chột dạ, lắp bắp hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro