chương 56
Dù thứ 7 không phải lịch ra chương mới nhưng vì hôm qua mình bận, nên hôm nay bù nha.
_____________________________________________
Vương Trực xúi giục chuyện biệt thự không thành, còn bị Khương Tùng Nhàn mắng một trận. Cả người hắn cũng theo đó trầm xuống, trong lòng còn có chút oán hận.
Khương gia hiện giờ lại thảo luận chuyện giám hộ đối với Lâm Nhược Vũ. Vương Trực ngồi một góc, nhấp môi rũ mắt không lên tiếng.
Ở nơi mà người khác không thấy được, trong mắt hắn ta hiện ra tức giận cùng âm độc.
Đối với vấn đề giám hộ Lâm Nhược Vũ, Khương gia không có khả năng nhúng tay hay quyết định. Cho dù là kiện lên Tòa án, thì hiện tại Lâm Nhược Vũ đã lớn như vậy rồi, nếu cô chọn sống cùng Lâm Việt Hải, như vậy Tòa án sẽ tôn trọng ý kiến của cô.
Vì vậy Khương Tùng Nhàn cùng Lý Vinh Hoa vẫn nghĩ như cũ, mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, đừng đem mọi chuyện làm đến khó coi là được. Hơn nữa Lâm Việt Hải cũng là một người có thể nói đạo lý.
Suy cho cùng hai ông bà vẫn không muốn làm to chuyện.
Nhưng trong suy nghĩ của mấy người Khương Thiện Thiện, Khương Mỹ Mỹ mà nói, họ muốn thứ gì thì phải đi tranh thủ. Nếu không nỗ lực giành giật, thứ mình muốn cũng sẽ không thuộc về mình.
Bọn họ thương lượng, đợi đến lúc Lâm Nhược Vũ khải giảng, trở về thị trấn thì lúc đó bọn họ sẽ trực tiếp đi đón Lâm Nhược Vũ về Khương gia.
Ngày khai giảng, thị trấn nhỏ rơi một trận tuyết thật lớn.
Lâm Việt Hải lái một chiếc xe Santana second-hand tương đối điệu thấp, đưa Lâm Nhược Vũ tới cổng trường.
Tương lai nửa năm này hắn sẽ chuyển công việc về đây, giai đoạn trước đã để phòng kế hoạch cùng đội thi công chuẩn bị tốt.
Lâm Nhược Vũ ngồi bên cạnh Lâm Việt Hải bên ghế phụ. Đây là lần đầu tiên hắn đưa con gái đi học, nhìn có vẻ so với những người ba bình thường khác còn khẩn trương hơn
Hắn vẫn luôn miệng hỏi: “Em bé, ba có cần đến gặp giáo viên không, có cần chuẩn bị một bao lì xì không? Bao lì xì để bao nhiêu tiền thì ổn? Trường học bọn em có cần xây dựng thêm khu dạy học không? Các thầy cô có để ý việc phụ huynh ly hôn không, có làm khó dễ em không?"
Kỳ thật, những việc này trước nay Lâm Việt Hải vẫn luôn không ngừng nghĩ đến. Nhưng bản thân hắn thân bất do kỷ. Mọi việc chỉ đành để Khương gia làm. Khương Mỹ Mỹ nói phải tặng quà cho giáo viên, vịn vào lý do này mà mỗi học kỳ đều tìm hắn đòi tiền.
Số tiền này có đến tay giáo viên không thì Lâm Việt Hải không biết. Hắn sợ nếu hắn đi điều tra việc này, người Khương gia sẽ bất mãn với hắn, sau đó đối xử với Lâm Nhược Vũ không tốt. Bởi vậy bọn họ đã nghĩ hắn là một người coi tiền như rác, lôi hắn ra mặc sức làm thịt.
Hiện tại Lâm Việt Hải tự mình đưa Lâm Nhược Vũ đi học, vấn đề này đột nhiên bị khơi lên, làm hắn bận tâm lo lắng. Rốt cục có cần tặng quà cho giáo viên hay không? Tặng nhiều hay ít, bao nhiêu thì thích hợp?
Lâm Nhược Vũ ngồi một bên cúi đầu lo sắp xếp sách vở. Cô cùng baba đêm qua mới từ Thượng Hải về đến biệt thự nhỏ. Buổi sáng ra cửa lại vội vàng qua loa cuốn hết sách vở vào, cũng chưa kịp kiểm tra lại.
Mở balo ra, tất cả đều là đồ ăn.
Lâm Nhược Vũ dở khóc dở cười nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, nói:
“Ba, ba để nhiều đồ ăn vặt nhập khẩu như vậy, lập tức liền lòi đuôi, mọi người đều biết ba có tiền.”
Lúc ở Thượng Hải, Lâm Việt Hải đã nói với Lâm Nhược Vũ, hắn đã quyết định địa vị của mình rồi. Trong mắt giáo viên, bạn học của Lâm Nhược Vũ, hắn chỉ là một người làm ăn bình thường, khá giả một chút mà thôi. Có thể lái một chiếc Santana second-hand, có chút tài sản, nhưng cũng không giàu đến nỗi thoát ly quần chúng.
Sở dĩ như vậy chủ yếu do Lâm Việt Hải sợ nếu lộ ra tài phú, Lâm Nhược Vũ có thể gặp phiền toái.
Rốt cục thì đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, hiểu biết của mọi người hạn chế. Một kẻ có tiền chân chính xuất hiện ở đây có lẽ sẽ bị xem như người ngoài hành tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro