chương 42
Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc liên tỉnh. Lâm Nhược Vũ vốn dĩ còn nghĩ đến những chuyện vừa rồi, nhưng máy sưởi trong xe mở quá ấm áp, cô bất giác đã ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi cô tỉnh lại lần nữa, xe đã ngừng lại, ghế phụ cô đang ngồi cũng được hạ xuống. Cả người cứ như vậy nằm trên xe ngủ một giấc.
Xung quanh rất an tĩnh. Lâm Nhược Vũ ngồi dậy, sau đó phát hiện trên người đang đắp áo khoác của ba, nhưng ba hắn ở đâu lại không thấy.
Cô vội vàng mở cửa xe, từ trong xe chạy ra mới phát hiện bản thân đang ở trong một gara tư nhân rất lớn.
Đây là nhà của cô tại Thượng Hải. Mỗi năm có dịp nghỉ cô đều đến đây ở với ba vài hôm.
Trong không gian tối đen như mực lóe lên đốm sáng. Lâm Việt Hải đang đứng dựa vào cầu thang nhỏ nối liền gara và nhà chính hút thuốc lá.
Thấy Lâm Nhược Vũ chạy ra, hắn nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, trong bóng đêm vẫy tay gọi cô: “Lại đây.”
Lâm Nhược Vũ vội vàng chạy tới, ôm lấy eo người đàn ông, giống như chú chim non sà vào lòng hắn, nhỏ giọng làm nũng: “Ba ba, sao ba lại bỏ con một mình trong xe?”
“Vốn dĩ muốn bế em đi vào, nhưng sợ động một chút sẽ đánh thức em.”
Lâm Việt Hải giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, hắn muốn cho cô gái nhỏ ngủ thêm một chốc.
Lâm Nhược Vũ nghe vậy càng dán sát vào lòng ngực rộng lớn, hay tay vòng lên cổ hắn, hỏi: "Ba ba, ba vẫn chưa trả lời vấn đề kia mà...mấy năm này ba không có người phụ nữ nào, cái kia... vậy cái kia... thì sao?”
Bạn gái nhỏ lại quấn lấy bạn trai hỏi những vấn đề này, quả thật hận không thể đem tình sử của bạn trai hỏi rõ ràng tất cả.
Tuy là thật sự muốn như vậy, nhưng khi hỏi ra miệng rồi tự bản thân lại có chút ngượng ngùng.
Lâm Việt Hải bất đắc dĩ ôm chặt cái eo nhỏ, quay người lại, đem cô đè ở trên tường. Hắn khom người xuống, cúi đầu dùng chóp mũi cọ chóp mũi cô, trong bóng đêm, đè thấp âm thanh hỏi: “Cái nào?”
Hắn biết cô hỏi cái gì. Làm một người ba, hắn có thể không trả lời. Nhưng làm người đàn ông của cô, hắn cần phải đối với người phụ nữ nhỏ của hắn thẳng thắn thành khẩn.
Lâm Nhược Vũ gương mặt tức khắc đỏ hồng. Cả người cô đều bị hơi thở mạnh mẽ của ba xâm chiếm, mùi thuốc lá mát lạnh vấn vương quanh mũi.
Cô yếu ớt nói: “Ưm...chính là, như thế nào giải quyết...vấn đề sinh lý. Ba không đi tìm phụ nữ, vậy những lúc cần giải quyết...thì làm sao?”
“Tò mò?” Lâm Việt Hải cúi đầu thấp một ít, bóng đêm tăm tối như khoác thêm cho hắn một vẻ tà ác.
Bàn tay hắn theo đường cong trên chiếc eo nhỏ trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô, lôi kéo nó đến giữa háng mình, để bàn tay non mịn của cô cách lớp quần chạm vào dương vật hắn.
Trong bóng tối, Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Việt Hải đồng thời hít sâu vào một hơi.
Lâm Nhược Vũ nỉ non kêu một tiếng, “Ba ba...”
“Không có người phụ nữ khác. Lúc ba muốn phát tiết, liền tự an ủi.” Cơ thể Lâm Việt Hải căng lên đến run rẩy, hắn đè chặt tay cô, lên xuống vuốt ve dương vật cương cứng của hắn, sau đó thấp giọng bên tai cô nói: "Trong lòng ba chỉ có em, chỉ có em bé của ba. Mau bỏ tay vào trong xoa cho ba."
Lâm Nhược Vũ mặt sớm đã đỏ muốn nhỏ máu. Tay cô bị ba ba lôi kéo nắm lấy thứ trướng to dưới háng hắn. Đồ vật kia quá lớn, căng vải quần tây đến muốn vỡ tung.
Âm thanh thắt lưng sột soạt bị mở ra. Lâm Việt Hải ở ngay trong gara kéo quần xuống, móc ra dương vật thô to nóng bỏng. Trầm thấp nói với cô gái nhỏ: "Bé ngoan, xoa xoa cho ba được không, hửm?
Lâm Nhược Vũ tim đập thình thịch, tay nhỏ nắm lấy dương vật gân guốc của người đàn ông, bắt đầu trúc trắc vuốt ve. Một chốc lại ngẩng đầu, cánh môi dán vào môi hắn, mềm nhũn hỏi: "Như vậy sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro