chương 36
Lâm Việt Hải nghe con ở sau lưng hắn ríu rít nói bạn học có cái này cái kia, cô không có cái này không có cái kia. Bộ dáng làm nũng vòi vĩnh đáng yêu muốn chết.
Hắn cười cười, một bên nấu mì một bên nói: "Em muốn thứ gì mà anh không mua cho em được? Chỉ có mấy quyển sách liền bày ra bộ dáng đáng thương hề hề như vậy. Bướng bỉnh."
"Ưm, ba không hiểu. Sách này không giống những quyển khác, nó đang rất nổi tiếng đó."
Lâm Nhược Vũ làm nũng, thân mình kề sát ở trên lưng người đàn ông, giống như cái đuôi nhỏ mọc từ trên người hắn ra, vô cùng thân mật, khăng khít.
Cô có chút ghét bỏ cắn vào tấm lưng rắn chắc trước mặt, cách lớp áo sơ mi chạm vào da thịt hắn, nói: “Khó trách bạn bè đều nói cha mẹ thường quá quê mùa. Ba, con xem ba cũng quê mùa thật.”
“Quê mùa hửm?”
Lâm Việt Hải duỗi tay ra sau, đem con gái kéo ra trước, vòng cô giữa hai cánh tay mình, để cô tựa vào bệ bếp. Sau đó cúi đầu, môi hơi cong lên, hỏi: "Chê anh như vậy còn muốn cùng anh làm tình?"
“Cái gì nha...như thế nào lại nói lời này...” Thiếu nữ da mặt mỏng, không chịu nổi lời nói lưu manh cùng với độ mặt dày của lão đàn ông. Gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng, đôi mắt ngượng ngùng rũ xuống, chỉ nói: "Lời như vậy sao có thể nói ra ngoài, đây là nhà ông ngoại..."
“Ở nhà ông ngoại thì cũng đã làm tình rồi.” Nói xong Lâm Việt Hải nhướng mày, thoáng cúi đầu, hôn lên khuôn mặt non mịn, thấp giọng nói: "Quê mùa cũng là ba em. Cánh còn chưa cứng đã chê anh quê mùa."
Thật sự thì Lâm Việt Hải một chút cũng không biết về những thứ đang lưu hành ở giới trẻ. Xem ra khoảng cách tuổi tác là vẫn có.
Hắn cũng khá lo lắng điểm này. Giữa hắn cùng cô gái nhỏ không có quá nhiều đề tài chung. Những thứ hắn thích chưa chắc cô có thể hiểu được, còn những vấn đề cô hứng thú cũng không chắc phù hợp với độ tuổi của hắn.
Nếu quan hệ của bọn họ chỉ là hai cha con bình thường thì khoảng cách thế hệ như vậy cũng rất bình thường. Mỗi bậc phụ huynh cùng với con cái của mình đều có một khoảng cách nhất định, đây chỉ là những hiện trạng chung mà thôi.
Cha mẹ và con cái là hai thế hệ khác nhau, sinh ra trong hai giai đoạn khác nhau. Trong quá trình trưởng thành của con cái, khoảng cách này sẽ dần dần kéo dài, sau khi đủ lông đủ cánh, những đứa con sẽ bay đi, hướng đến những nơi mà cha mẹ không thể nào chạy theo được.
Việc này thì cũng không có cách nào. Người làm cha mẹ, chỉ có thể buông tay, nhìn những đứa trẻ cao chạy xa bay.
Nhưng mà, nếu quan hệ này không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa bậc sinh thành và con cái thì sao?
Giống như Lâm Việt Hải cùng Lâm Nhược Vũ, quan hệ giữa bọn họ còn vượt xa những giới hạn giữa cha và con gái, nhưng những vấn đề đời thường như bao gia đình khác thì vẫn như cũ, sẽ phát sinh như thường.
Môi Lâm Việt Hải chuyển từ gương mặt sang tai cô, sau đó dùng răng cắn lên vành tai nho nhỏ, hỏi: "Đang ghét bỏ anh quê mùa sao? Thật sự quê mùa? Hửm?"
"Con chỉ...chỉ là tùy tiện nói...”
Lâm Nhược Vũ đỏ mặt, hơi hơi trốn tránh đôi môi người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Dù thật sự quê mùa thì ba cũng là ba. Ài...con cũng không có biện pháp nào, cũng không thể đổi một người ba khác mà."
Tương tự như Lâm Việt Hải cũng không có cách nào đổi một cô con gái khác. Lâm Nhược Vũ cũng không có cách nào đổi người cô yêu thành một người khác không có cùng huyết thống với cô.
Bởi vì người cô yêu là chính bản thân người đàn ông này, chỉ là trùng hợp, hắn lại là ba cô. Cho nên dù cho ghét bỏ hắn quê mùa, ngay cả "XX cười khanh khách" cũng chưa nghe qua, thì Lâm Nhược Vũ cũng không có cách nào.
Ai bảo cô thích hắn như vậy!
Ai bảo cô thích người đàn ông này, vừa vặn hắn là ba cô. Mà đã là baba thì quê mùa một chút cũng có thể chấp nhận được.
______________
Chắc là sau này mình chỉ đăng chương từ thứ 2 đến thứ 6 thôi, còn hai ngày thứ bảy chủ nhật mình sẽ dành trọn để học bài vì năm 3 đại học khá là quan trọng 😷😷😷 nhưng nếu mình gảnh thì sẽ có chương bonus nhie 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro