
chương 34
Tình cảm mãnh liệt vẫn thường hay khiến người ta cảm nhận được sự ngắn ngủi của thời gian, và cũng khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Giống như những lời bàn tán của những người bên ngoài cánh cửa này, nhàm chán lại nhạt nhẽo.
Lúc Lâm Nhược Vũ bị Lâm Việt Hải ấn trên bàn ra sức thao, Khương Mỹ Mỹ có đến gõ cửa phòng cô lần nữa. Cô ta hỏi vọng vào: "Tiểu Vũ, đã dậy chưa? Hỏi ba con xem ông ấy đang ở nơi nào? Mẹ con vừa gọi điện đến, nói đã về nước. Ba con không phải có xe sao, để ba con đi đón bà ấy."
Cô ngồi trên bàn học, dương vật thô to bên trong cơ thể vốn đang chậm rãi ra vào có tiết tấu, đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ. Đầu Lâm Nhược Vũ "Ong" một tiếng, cô chịu không nổi kích thích như thế, hơi há miệng muốn thét chói tai.
Trong đầu vẫn văng vẳng lời Khương Mỹ Mỹ vừa nói. Baba là của cô, của một mình cô, tại sao mẹ trở lại thì ba phải đi đón bà ấy? Giữa bọn họ nào có quan hệ gì. Đã ly hôn mười mấy năm rồi, dù trước kia như thế nào đi nữa thì giờ cũng đã là hai đường thẳng song song.
Đây là baba của một mình cô, ai cũng không được đoạt.
Lâm Việt Hải phía trên nhanh chóng cúi đầu, dùng môi mình lấp kín môi Lâm Nhược Vũ, nuốt vào tiếng rên của cô. Hắn trần truồng đem cô từ trên bàn bế lên. Tờ phiếu điểm nhăn nhúm trên bàn dính đầy dịch thể của bọn họ, không phân biệt nổi là của ai. Chữ viết bên trên đã nhòe đi không thể đọc được nữa.
Người đàn ông cao to bế cô gái trên tay, đứng trong căn phòng nhỏ hung hăng chịch cô, phục vụ cô gái nhỏ của hắn, cho cô thể nghiệm cảm giác sung sướng tột độ.
Hắn là người đàn ông của cô, là người đầu tiên và duy nhất tiến vào cơ thể này, sau đó vấy bẩn nó.
Cả đời này hắn chỉ yêu cô, yêu từ khi sinh mệnh của cô vừa bắt đầu, yêu cô từ tư cách một người cha, cho đến tình yêu một người đàn ông. Vẫn luôn yêu, trước sau như một.
Động tác đâm rút của Lâm Việt Hải tăng tốc cực nhanh, miệng vẫn mút vào đôi môi mềm mại. Đem dương vật từ trong thân thể Lâm Nhược Vũ rút ra, đặt trên bụng nhỏ của cô, sau đó siết chặt vòng tay, để cơ thể hai người cọ xát vào thứ thô to cứng rắn, cuối cùng run rẩy bắn ra từng đợt tinh dịch trắng đục.
Hai người ôm nhau thở dốc, mùi vị cao trào của tình dục lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp khiến cho bọn họ hít thở không thông. Môi cả hai tách ra, đầu tựa vào nhau, chậm rãi ổn định hô hấp.
Lâm Nhược Vũ hai tay còn gắt gao treo cổ trên người đàn ông, cái mông nhỏ trắng nõn ngồi trên cánh tay hắn, hai chân dài thẳng tắp vòng quanh cái eo tinh tráng. Trên bụng nhỏ dính đầy tinh dịch trắng đục hắn vừa bắn ra.
Không khí xung quanh tản mát ra một cỗ mùi vị vừa dâm loạn vừa ngọt
Ngoài cửa Khương Mỹ Mỹ lại gõ gõ cửa. Cao trào đi qua, sức lực Lâm Nhược Vũ được khôi phục. Cô nhướng mắt, hai hàng mi nho nhỏ cong vút như cánh quạt, nhìn vào mắt Lâm Việt Hải, vừa nhẹ nhàng nhưng lại kiên định, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Không cho ba gặp bà ấy đâu."
Bá đạo. Bộ dáng y hệt như cô bạn gái nhỏ, không cho bạn trai đi gặp người cũ, cho dù người cũ này là mẹ cô.
"Anh không đi.”
Lâm Việt Hải hứa hẹn, hắn xoay người, ngồi trên cái giường nhỏ, trần như nhộng ôm lấy cơ thể nhỏ xinh vào lòng. Hắn ngã người xuống giường, kéo chăn qua đắp cho bản thân cùng người phụ nữ nhỏ của hắn.
Biết làm sao bây giờ? Hắn đã ly hôn với Khương Thiện Thiện mười mấy năm, vừa ly hôn liền ra nước ngoài, ngay cả bộ dáng cô ấy ra sao hắn đã không còn nhớ rõ.
Nếu người phụ nữ của hắn không cho đi, hắn cũng không có lý do gì để đi gặp một người lạ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro