Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Lâm Việt Hải cũng Lâm Nhược Vũ quần nhau cuồng nhiệt, hai người lăn vào phòng, ngã vào trên giường. Chân của cô gái nhỏ vẫn dùng sức kẹp vào eo hắn không chịu buông.

“Ba, đừng đi”

Lâm Việt Hải nương theo sức lực trên eo, ngã người xuống đè lên cơ thể nhỏ nhắn mềm mại. Tuy là nói như vậy nhưng thật ra ngay từ đầu hắn không cũng không có ý định rời đi.

Áo ngoài và cả áo lót của Lâm Nhược vũ lúc này bị cuốn lên hoàn toàn, lộ ra hai bầu vú không lớn, nhưng núm vú bị chà đạp nãy giờ đã sưng lên đỏ hỏn, bị lồng ngực người đàn ông đè ép đến biến dạng. Đường cong thân thể hai người vô cùng phù hợp, dán chặt vào nhau chặt chẽ không một kẽ hở.

Lâm Việt Hải cuối đầu, thở mạnh, môi tìm kiếm lướt qua gương mặt, vành tai, sau đó rơi trên đôi môi hồng của con. Âm thanh của hắn rất khàn, lại cố tình gằn rõ từng chữ, như nhắc nhở Lâm Nhược Vũ, cũng là nhắc nhở chính bản thân mình: “Tiểu vũ, ba là ba em, mau gọi ba...”

“Ba...” Lâm Nhược Vũ nhắm mắt lại, mười ngón tay siết chặt đầu tóc hắn. Tim cô đập thật nhanh, thật nhanh, không ngừng nỉ non gọi “ba”, giọng nói nhỏ nhẹ, có chút hoang mang, nhưng càng nhiều hơn là vô tận ỷ lại cùng giao phó.

Cô đương nhiên biết rõ, người đàn ông đang đè trên người cô là ba ruột của mình, nhưng cô không khống chế được ham muốn cùng ba thân mật với nhau.

Đặc biệt sau khi ngực nhỏ được ba mút mút, Lâm Nhược Vũ chỉ cảm thấy ham muốn cùng khát vọng ngày ngày bành trướng, muốn được nhiều hơn thế nữa.

Dục vọng trong người Lâm Việt Hải lúc này xâm chiếm toàn bộ lý trí hắn, hắn điên cuồng liếm lên từng tấc da thịt của Lâm Nhược Vũ, từ môi cô, cổ cô, tiếp theo một đường đi xuống hai vú.
Dưới thân hắn như cầm thú động dục không ngừng đau nhức căng lên. Giao thừa năm nay là giao thừa hoang đường nhất cuộc đời hắn, cũng là đêm giao thừa đẹp nhất.

Hắn nghĩ, hắn đã vượt qua giới hạn rồi.
Trong phòng không có bật đèn, ánh đèn từ bên ngoài phòng khách chiếu qua khe cửa đang khép hờ, ánh sáng rất ít ỏi, cũng không chiếu được đến cảnh sắc trên giường lúc này.

Lâm Việt Hải đè thân thể mềm mại dưới thân một cách gắt gao, hắn một bên mút đầu vú con, một bên đem túp lều dựng đứng trong đũng quần va chạm vào hạ thân của cô.

Thoải mái, mất hồn. Đây là em bé ngoan của hắn.

Lâm Việt Hải áp lực giãy giụa nói: “Em còn nhỏ, em bé, em còn nhỏ...”. Hắn không nên làm như vậy, hắn biết nếu tiếp tục sẽ phát sinh chuyện gì, hắn chờ mong chuyện đó xảy ra, nhưng rồi hắn lại thương tiếc không nỡ.

Bảo bối ngoan của hắn, còn nhỏ như vậy. Hắn khao khát thao cô, rồi lại luyến tiếc làm cô đau, giống như hắn mong mỏi cô mau lớn, rồi lại sợ cô tung cánh bay đi.

Lâm Nhược Vũ thả lỏng cơ thể, tự mình cởi ra áo ngoài cùng áo vú. Nửa người trên của thiếu nữ hoàn toàn lộ ra, trắng nõn không tì vết, mỗi đường cong đều cân xứng hoàn hảo.

Cô mềm nhũn lùi vào giữa giường, môi người đàn ông theo động tác của cô trượt từ đầu nhũ xuống cái bụng nhỏ.

Lâm Việt Hải hôn lên rốn Lâm Nhược Vũ, rồi gấp gáp nắm lấy cạp quần cô kéo xuống. Cô gái nhỏ 14 tuổi, nơi bí ẩn trơn bóng không một sợi lông lộ ra mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro