Chương 13
Một buổi cơm tất niên bị hai người lăn lộn hồi lâu, rốt cục mỗi người chỉ ăn được vài miếng lót dạ.
Chờ Lâm Việt Hải từ trong lưới tình bước ra, pháo hoa ngoài cửa đã không còn nổ nữa. Năm mới đã qua được một lúc lâu rồi.
Hắn hơi nheo mắt, trong đôi mắt hẹp dài, tất cả đều là say mê. Hắn nhìn hai vú của con bị mút đến sưng đỏ không chịu nổi, mới đột nhiên nhớ ra một chuyện. Mày kiếm chau lại, hơi buồn bực nói: "Ba có mua pháo hoa, vẫn còn đặt trong cốp xe, vốn là muốn cho em bé đốt một chút, bây giờ lại sang năm mất rồi".
Lâm Nhược Vũ nghe vậy thì nhẹ nhàng nở một nụ cười, dựa vào ngực hắn, dịu dang an ủi: "Tối mai đốt cũng được, chỉ cần ở cùng ba, ngày nào cũng là năm mới".
Lâm Việt Hải cúi đầu, dùng sống mũi cao thẳng cọ vào chóp mũi con, chậm rãi cảm nhận sự ngọt ngào giữa bọn họ. Đúng vậy, chỉ cần ở bên cạnh cô, ngày nào cũng đều náo nhiệt.
"Quên mất" Lâm Nhược Vũ ngẩng mặt lên, người ngã ra sau tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa bọn họ, sau đó nhẹ nhàng chìa tay ra, cất giọng đương nhiên: "Ba, tiền mừng tuổi của con đâu?".
Lúc này, áo cô còn chưa được kéo xuống, bầu ngực ở trước mặt Lâm Việt Hải, vừa quyến rũ vừa ngây thơ đòi tiền mừng tuổi. Lâm Việt Hải nhìn có chút buồn cười, vươn tay nắm lấy một bên vú ra sức nhào nặn, vùi khuôn mặt anh tuấn vào hõm vai cô, giọng nói khản đặc: "Bao lì xì trong túi áo ba, em tự lấy".
Lâm Nhược Vũ người muốn nhũn ra, cố gắng vươn tay ra sau lấy áo khoác của Lâm Việt Hải treo trên lưng ghế. Một bên tùy ý người đàn ông xoa bóp ngực mình, một bên tìm kiếm bao lì xì.
Không bao lâu liền lôi ra một bao rất dày, ước chừng 2 vạn.
Cô cười đặt bao lì xì trên bàn, người dán sát vào thân thể mạnh mẽ nóng bỏng, hôn lên mặt hắn. Vì hành động này mà nơi bí mật lập tức đè lên cái lều đang phồng lên trong quần hắn. Cô vẫn không hề phát hiện ra điều kì lạ, vui vẻ nói: "Cảm ơn ba, bao lì xì năm nay lại dày hơn năm trước".
Được tâm can của mình khích lệ, khóe miệng Lâm Việt Hải không kiềm chế được tự động cong lên, buông bánh bao nhỏ trong tay ra, chuyển sang ôm chặt cái mông nhỏ, kéo cô sát vào làm chân cô càng vòng chặt vào eo hắn. Một bên trằn trọc nghiền ép cánh môi mềm, một bên ép dương vật cương cứng vào nơi tiêu hồn kia.
Đã chạm được vào vú con gái, Lâm Việt Hải lại bắt đầu không thỏa mãn, hắn muốn nhiều hơn, muốn nhìn cái bướm nhỏ của cô.
Hắn bế cô đứng dậy, âm thanh từ trầm thấp kiềm nén phát ra: "Được rồi, đã muộn, tiểu công chúa cũng không được thức đêm. Ngày mai còn phải dậy sớm đi chúc tết, đi thôi, ba ngủ cùng em". Hắn vừa đi vừa nói, đừng nói hôm nay giao thừa, còn ở một căn nhà to như vậy, bình thường bọn họ vẫn luôn ngủ cùng nhau.
Nói đến chuyện này cũng không phải có ý gì, Lâm Nhược Vũ thân thể yếu ớt, từ nhỏ tay chân đã lạnh ngắt, nếu không ngủ cùng ba mà một mình một căn phòng thì thật sự rất khó ngủ được.
Lâm Nhược Vũ sợ ngã nên chân càng siết chặt eo Lâm Việt Hải một chút, cũng không có gì kiêng kị hay giữ khoảng cách, cho nên cách một tầng vải dệt, hạ thân hai người liên tục cọ sát vào nhau.
Hai tay cô treo trên cổ hắn, mái tóc mềm mại rũ lên cánh tay cường tráng, đôi con ngươi trong trẻo mơ màng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Hai người khó nhịn lửa nóng, lại xáp vào dây dưa triền miên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro