Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊Chương 28.1 Dư luận

Edit by Uyển
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, đừng quên ấn vote ủng hộ mình nha
♡(> ਊ <)♡

🦈

Sau khi Phồn Du vào nhà, cô đi sạc điện thoại đã hết pin từ lâu, khi khởi động lại máy thì thấy ba cuộc gọi nhỡ, thời gian gọi là 3 giờ trước, 2 giờ trước và 1 giờ trước.

Đều cùng một dãy số, Chu Dịch.

Phồn Du gọi lại cho hắn, nhưng nhận lại là một câu trả lời tự động lịch sự và lạnh lùng: "Xin lỗi, số máy quý khách đã gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, số máy quý khách đã gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng ..."

Phồn Du gửi một tin nhắn cho Chu Dịch, hy vọng hắn có thể nhìn thấy nó.

"Giáng sinh vui vẻ, chúc anh luôn hạnh phúc và bình an khỏe mạnh suốt đời."

Vào đêm Giáng sinh, đoàn làm phim đề nghị mọi người cùng nhau ăn tối, họ nói mọi người có thể đưa bạn bè và đối tác làm ăn gần đây đến tham gia, bởi vì là Giáng sinh nên đoàn phim đã mở một bữa tiệc để mọi người mặc sức vui chơi.

Tối hôm đó có rất nhiều người đến liên hoan, Lương Sâm, Lý Lỗi đều đến. Phồn Du, với tư cách là một nhân viên trong đoàn phim, đương nhiên cũng phải đến.

Mắt của Mông Địch vẫn còn hơi sưng. Phồn Du không biết đêm qua cậu nhóc này đã khóc bao lâu, không biết cậu có thể buông bỏ đoạn tình cảm này hay không, thấy cậu hôm nay không những không phớt lờ cô mà còn lên tiếng chào hỏi cô, và cũng không có hành động thân mật như trước nên cô cũng yên tâm.

Buổi tối liên hoan này Phồn Du luôn tỏ ra không có hứng thú, không muốn giao thiệp, không muốn xu nịnh, thậm chí cũng không thèm động đũa đến một bàn đồ ăn ngon được bày biện tinh tế kia, cô chỉ đứng một góc, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm rượu.

Trong lòng cô rất khó chịu, Chu Dịch cả ngày này không trả lời điện thoại và cả tin nhắn của cô, không biết hắn có bấm vào xem những thứ mà cô gửi hay không, hay là nhìn thấy rồi mà lại xóa hết đi.

Phồn Du đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ lo uống rượu không ngừng, hoàn toàn không biết rằng vẻ ngoài mềm yếu và quyến rũ mê người của mình đã bị Lý Lỗi nhắm tới.

Phồn Du uống hơi nhiều, cảm thấy choáng váng nên đứng dậy đi vệ sinh.

Trực giác nhắc nhở Lý Lỗi cơ hội đã đến, ông ta lặng lẽ đi theo phía sau cô.

Dáng vẻ lén lén lút lút này của Lý Lỗi đã sớm lọt vào mắt Lương Sâm, anh biết Lý Lỗi là người có đức hạnh như thế nào, khi nhìn thấy ông ta đi theo Phồn Du ra ngoài, trong lòng anh lộp bộp một tiếng, lập tức không chút do dự rời khỏi ghế đi theo ông ta, lo sợ ông ta sẽ làm hại cô.

Quả nhiên, vừa đi tới đã thấy Lý Lỗi một tay ôm lấy Phồn Du đang khom lưng rửa tay, tay còn lại bịt miệng cô lại, trắng trợn táo bạo kéo cô vào trong thang máy.

Phồn Du vùng vẫy giãy giụa, sâu trong cổ họng phát ra tiếng thút thít, đạp tung đôi giày cao gót của mình.

Mông Địch từ trong nhà vệ sinh nam đi ra, nhìn thấy Phồn Du bị biến thái Lý Lỗi giở trò đồi bại, trong nháy mắt sưng huyết lên, cậu không suy nghĩ nhiều tiến lên đánh Lý Lỗi, hoàn toàn mặc kệ ông ta là một đạo diễn có tiếng ở trong giới này.

Lương Sâm cũng lao vào, theo sau Mông Địch đánh Lý Lỗi dữ dội, đem ông ta đè xuống đất đánh khiến ông ta kêu la không ngừng, thân hình to mập uốn éo trên mặt đất như một con lợn bị làm thịt.

Mông Địch kích động đánh liên tục, cậu trực tiếp cưỡi thẳng lên bụng Lý Lỗi, đấm liên tục vào đầu heo của ông ta.

Lý Lỗi không thể chống cự, tay chân bẩn thỉu của ông ta đã giở trò đồi bại với nhiều người phụ nữ, từ trước đến nay ông ta đều ỷ vào mình có quyền và có điểm yếu của bọn họ nên không sợ bọn họ trả thù, nhưng hôm nay lại khác, con mồi chưa vào miệng thì đã bị phá đám, đây là lần đầu tiên ông ta bị đánh đập thậm tệ như vậy, đau đớn đến mức ông ta hét lên: "Mày mới vừa vào giới giải trí đấy thằng nhãi con, con chó này, con mẹ nó mày có tin bố mày cho mày chìm xuống luôn không!"

"Tao tin! Ta tin con mẹ mày!" Mông Địch đánh đến đỏ mắt, Lý Lỗi càng mắng cậu cậu lại càng đánh hung ác hơn. Từ trước đến nay ngày nào cậu cũng tập thể hình, thực lực không thể xem thường, mỗi một quyền đánh xuống đều làm cho Phồn Du kinh hồn bạc vía, cô sợ cậu đánh ông ta như thế sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ bị kiện, cậu lại là minh tinh, nếu dính vào loại kiện này hình tượng chắc chắn sẽ mất hết.

"Đủ rồi! Đủ cho Mông Địch! Đừng đánh nữa! Lương Sâm, anh mau kéo em ấy ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất!" Phồn Du lo lắng xô đẩy Lương Sâm.

Lương Sâm tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn, tách hai người đàn ông ra, đôi khi nắm đấm của Mông Địch vô tình rơi xuống trên người anh, đau đến mức khiến anh thở hổn hển.

Hỗn loạn trên hành lang quấy rầy đến những người trong giới đang ăn uống, ăn uống no say thích hợp để hóng chuyện, bọn họ ló đầu nhìn ra xem náo nhiệt thì thấy Lương Sâm, Mông Địch và Lý Lỗi đang đánh nhau cuồng loạn, mọi người sợ hãi đến mức vội vàng chạy lại ngăn cản. Ba người họ đều là nhân vật của công chúng, lời nói và việc làm của bọn họ đều thu hút sự chú ý, sao bây giờ lại có thể ở nơi công cộng như này không màng đến hình tượng mà đánh nhau rối loạn như thế cơ chứ.

Quản lý, bồi bàn, bảo vệ trong khách sạn đều náo loạn, mọi người vây quanh xem náo nhiệt, có người lấy điện thoại di động ra ghi hình. Giám đốc khởi xướng tổ chức bữa tiệc rất đau đầu, anh ta hét vào mặt đám đông: "Đừng quay video! Đừng chụp ảnh! Bỏ điện thoại xuống!"

Thật đáng tiếc là quần chúng vây xem không ai nghe, mọi người đã ghi lại cuộc đánh nhau một cách vô cùng vui vẻ.

Những tay săn ảnh chuyên nghiệp đã chờ từ lâu, bọn họ biết đêm nay sẽ có rất nhiều người trong giới đến đây liên hoan, nên bọn họ đã đến đây từ sáng sớm, ai cũng đều hy vọng đêm nay sẽ quay được một chút gì đó thú vị để kiếm được tiền thưởng.

Trời thương bọn họ rồi, điều bọn họ chờ cuối cùng cũng đến, vừa đến nơi đã quay lại được một nội dung chiến đấu tuyệt vời như vậy, có vẻ như đêm nay bọn họ sẽ kiếm được rất nhiều chi phí xã giao.

Với sự nỗ lực phối hợp của mọi người, cả ba người đã được kéo ra xa, hiện trường cuối cùng cũng ổn định lại.

Người đại diện của Lương Sâm và Mông Địch sau khi nghe tin đều vội vã chạy đến.

Người đại diện của Mông Địch là một người nghiêm khắc và nóng tính, trên tay anh ta có rất nhiều những tân binh mới, nhưng phàm là bất kỳ người mới nào dưới tay anh ta mắc sai lầm thì sẽ không có kết quả tốt. Anh ta vừa đến đã nhanh chóng chạy lại tát vào mặt Mông Địch, tức giận mắng chửi cậu: " Công ty rất quan tâm đến cậu, mỗi ngày tôi đều cẩn thận dặn dò cậu chú ý đến hành vi của mình. Cậu đồng ý, vậy mà mẹ nó cậu lại cẩn thận như thế này đây! Tôi không quan tâm mọi chuyện như thế nào, nhưng tất cả các chi phí để giải quyết vấn đề này sẽ được trả bằng tiền lương của cậu, nó sẽ được khấu trừ từ bây giờ! "

Sau khi Mông Địch bị tát, trong lòng rất khó chịu, cậu nghiến răng siết chặt nắm đấm nhưng không thể đánh vào mặt người đại diện này được. Cậu đã ký hợp đồng 5 năm với công ty, nếu bây giờ cậu đánh người đại diện để chấm dứt hợp đồng, cậu sẽ phải trả khoản phí vi phạm hợp đồng giá trên trời. Cậu chỉ vừa trở nên nổi tiếng, chưa thể kiếm được nhiều tiền, nên chỉ có thể chịu đựng.

Phồn Du vô cùng đau lòng khi chứng kiến ​​cảnh Mông Địch bị người đại diện tát vào mặt, cô nhìn chằm chằm vào người đại diện, lạnh lùng nói: "Đây có phải là cách công ty của anh đối xử với nghệ sĩ của mình không?"

"Cũng tại cô! Đi theo em ấy mà không ngăn cản ..." Phồn Du dù sao cũng không phải là nhân viên ký kết hợp đồng của công ty, người đại diện không thể xé rách da mặt mắng cô được.

"Đó là do có tên biến thái muốn xúc phạm tôi, Mông Địch vì muốn cứu tôi nên mới đánh người. Tại sao một người đàn ông sẵn sàng giúp đỡ phụ nữ lại bị sỉ nhục? Nếu đó là quan hệ xã giao, cũng lắm thì ăn ngay nói thật!" Phồn Du việc nhân đức không nhường ai bảo vệ Mông Địch sau lưng mình, mặc dù cô thấp bé hơn cậu rất nhiều, nhưng giờ phút này cô lại giống như người khổng lồ che chở cho cậu, hai mắt Mông Địch đỏ hoe.

*việc nhân đức không nhường ai, việc đáng thì phải làm, làm việc nghĩ không thể chểnh mảng ( Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad: TinhUyenn )

"Thối lắm, tên quái nào muốn sỉ nhục cô, cô, cô bớt ngậm máu phun người." Lý Lỗi biện minh, nói ông ta có thể cắn lưỡi chết chứ tuyệt đối sẽ không xâm phạm Phồn Du. Phồn Du nghe thấy, tức giận đến mức muốn đá vào dương vật ông ta mấy cái, tốt hơn là nên đá cho gãy để bớt việc.

Lý Lỗi và Phồn Du bắt đầu cãi vã mắng mỏ, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, tất cả những người không biết sự thật đều hướng mắt về Lương Sâm để xem anh nói gì.

Người đại diện của Lương Sâm không dám đắc tội ảnh đế, thái độ đối với anh rất cung kính, nhưng anh ta cũng lén lút kéo tay áo của Lương Sâm ngầm muốn anh không cần nói gì, muốn anh cố gắng không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại này, nếu phải lựa chọn giữa đạo diễn nổi danh và một tân bình vừa mới nổi tiếng, thì tốt nhất vẫn nên đứng về phía đạo diễn sẽ có lợi hơn.

Lương Sâm liếc nhìn người đại diện liên tục nháy mắt với mình. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của ảnh đế nhà mình, người đại diện tức giận đến mức vỗ trán, chuyện này thật sự rất khó cứu vãn mà.

"Lương Sâm, trước đây hai chúng ta đã từng làm việc cùng nhau. Anh không thể vì coi trọng con điếm này mà quên đi tình cảm trước đó được." Lý Lỗi vẫn như cũ có chết cũng không chịu thừa nhận, da mặt của ông ta so với tường thành còn dày hơn, nếu không dày như thế thì sẽ không có gan để xàm sở nhiều nữ diễn viên như vậy.

"Tôi chỉ làm theo trái tim mình." Lương Sâm cảm thấy anh không nói ra việc trước đây ông ta đã xâm phạm thế nào với diễn viên nữ là đủ cho ông ta mặt mũi rồi.

Trò hề đột ngột này của đêm nay giằng co đến hai giờ đêm mới giải tán, mọi người ai về nhà nấy, ai về tìm mẹ người ấy.

---

8-2-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro